Truyen30h.Net

Chanbaek Hoi Uc Cua To Va Cau


Một đời an yên, một đời bình lặng...

Như giấc mộng phù phiếm xa vời.

Trong trái tim Biên Bá Hiền đều là vết nứt...

Trong trái tim Phác Xán Liệt lại toàn những khối băng lạnh...

Khúc mắc trong lòng giữa thời thế loạn lạc, chiến tranh bao giờ mới được rũ bỏ,...

Dưới mái hiên rạp hát hắn lần đầu tiên nhìn thấy một thiếu niên nhu thuận đơn thuần

Cậu cầm một chiếc dù gỗ có vẽ hoa văn sơn thủy, nở nụ cười nhẹ khẽ liếc hắn.

Bộ quân trang thấm một mảng nước mưa ướt đẫm bất ngờ không còn cảm thấy lạnh nữa, bởi trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc dù gỗ.

Chiến tranh bom đạn đều trong một khắc

Thiếu niên đơn thuần nắm chặt vạt áo hắn, tiếng thở gấp gáp vang vọng trong lều trướng quân doanh nghẹn lại tại lòng hắn thật lâu:

"Phác... Phác Xán Liệt, anh yêu tôi không?."

Im lặng, chẳng phải đồng ý cũng chẳng phải ghét bỏ.

Một phát súng đem yêu hận hóa thành tro bụi không thể phiêu tán.

Biên Bá Hiền tròn mắt nhìn súng trong tay Phác Xán Liệt đem Biên gia diệt sạch, duy chỉ có y hắn vẫn do dự không nổ súng.

Ngày hôm sau, khắp thành báo đăng những kẻ phản bội: Biên gia bị diệt sạch, thanh trừ Đảng Dân Chủ trở về trong sạch...

Phát súng hòa bình, thái bình, an ổn, nhân dân độc lập.

Nhưng khúc mắc thêm dày đặc

Ban đêm an tĩnh đến lạ, chỉ có lòng người mãi chẳng thể ngủ yên.

Dưới trăng cô tịch, áo lụa đỏ khẽ nâng rượu, môi nở nụ cười nhẹ nhàng đem một khúc bi ai cất lên.

Bộ lễ phục thành thân chỉ có mình y mặc,

Ánh mắt sắc lạnh khóa chặt y, buộc y cầm súng nhắm ngay huyệt thái dương chính mình bóp cò:

"Phác Xán Liệt, anh yêu tôi không?"

Đau thương nát lòng, quân trang thẳng tắp qùy rạp trước vũng máu lênh láng.

Y yêu hắn cả đời đều yêu hắn

Y hận hắn cả đời đều hận hắn

Mà hắn đối với y từ đầu đến cuối đều là sự lạnh lùng trong đáy mắt

Bất quá đến phút cuối muốn đem chân tình giấu kín bù đắp cho y liệu còn kịp?

Hóa dại còn có thể sống trong một thoáng mênh mang.

Nhưng y cả đời đều chẳng thể sống an ổn

Nụ cười giả dối y trưng ra mỗi ngày đều thấm đưỡm tâm sự.

Duy chỉ đối với hắn đều thật lòng.

Hắn đối với y là loại tình cảm như thế nào

Chẳng phải yêu hận đã quá mức rõ ràng,

Hắn nợ y mà y cũng nợ hắn

Một chữ

"Tình
"

*những gì tớ viết không liên quan gì đến lịch sử






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net