Truyen30h.Net

[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ Anh

CHAP 42

piiAeri

Trong khi bác sĩ kiểm tra cho cậu thì anh đứng ngoài gọi cho ba cậu, báo cậu đã tỉnh để ông có thể yên tâm ra nước ngoài.

Lúc anh vào thì bác sĩ cũng kiểm tra xong, nhắc nhở anh chăm sóc tốt cho cậu rồi ra ngoài. Anh lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống nắm tay cậu.

- Tiểu Bạch, cảm ơn em.

- Xán Liệt, đừng cảm ơn với xin lỗi nữa. Nếu nói hai từ đó thì người nên nói là em mới đúng.

Anh lắc đầu rồi xoay người ngồi cùng chiều với cậu, vòng tay ra sau đầu cậu kéo cậu ôm vào lòng thật nhẹ nhàng vì sợ chạm vào vết thương ở vai cậu.

- Thật tốt vì em vẫn ở đây. Trước đây anh chỉ nghĩ được là không có anh thì vẫn có người làm em hạnh phúc được, nhưng thật sự chưa bao giờ anh nghĩ đến em sẽ rời đi một mình, bỏ lại anh, không cần anh ở bên bảo vệ nữa. Chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó không có em bên cạnh. Nếu có ngày đó, quả thật anh sẽ không sống nổi mất....

Cậu đưa tay lên che miệng anh lại, không để anh nói những lời không hay, tự dằn vặt mình đó nữa.

- Đừng nói vậy. Đừng nhớ chuyện không vui trước đây vì em cũng là người có lỗi. Bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi, có em ở đây, có anh ở đây, thật tốt. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa.

Anh kéo tay cậu đang che miệng anh xuống, hôn lên trán cậu thật lâu, nhắm mắt lại như để cảm nhận được cảm giác cậu vẫn còn ở lại bên anh.

- Tiểu Bạch, hôm qua ông chủ rất lo lắng cho em, đã ở lại để chờ em tỉnh nhưng ông chủ có việc quan trọng ở nước ngoài nên sáng nay biết em tỉnh, ông mới yên tâm đi.

- Ừ.

- Em đừng trách ông chủ.

Cậu không nói gì, ở trong lòng anh chỉ khẽ lắc đầu. Anh lại nói tiếp.

- Anh.... anh làm tổn thương em như vậy, em vẫn tha thứ cho anh..... ông chủ yêu thương em, lo lắng cho em như vậy.... liệu em có thể tha thứ cho ông chủ không?

Cậu ngồi thẳng dậy, khẽ nheo mắt nhìn anh.

- Ba em đối xử với anh như vậy, anh còn đi lo lắng cho ông ấy? Xán Liệt, em thật nghi ngờ, không biết có phải ba ông ấy đã mua chuộc anh hay là đe dọa bắt anh nói giúp ông ấy hay không đây?

Nghe cậu nói vậy, anh lắc đầu lia lịa, tròn mắt nhìn cậu.

- Không.... anh không.... ông chủ.... chỉ là.... anh....

Thấy anh vừa lắc đầu vừa lắp bắp không ra câu, cậu bật cười nhéo mũi anh.

- Nhìn anh như vậy thì em lại tin Phác Tổng đó chỉ là cái danh rồi. Làm gì có ngài Tổng Giám Đốc nào lại ăn nói lắp ba lắp bắp như anh thế chứ.

- Anh.... anh....

Cậu dựa đầu vào vai anh, nghiêm túc nói.

- Thật ra những gì ba làm, không phải em không biết. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ, em lại không có cách nào có thể khiến bản thân mình có thể tha thứ cho ông ấy.... nhưng, anh yên tâm đi, em biết mình phải làm gì mà.

Anh ôm cậu, cậu nói vậy cũng khiến anh yên tâm hơn phần nào.

- Em đói không, anh đi mua cho em chút đồ ăn nhé.

Đang định đứng dậy đi thì cậu kéo tay anh lại.

- Xán Liệt, ở đây rất khó chịu. Anh có thể làm thủ tục xuất viện cho em được không?

Không suy nghĩ nhiều.

- Không được!!! em vừa mới tỉnh lại đã đòi xuất viện? Còn lâu. Em nghĩ mình là người sắt à, vết thương còn chưa kịp khô. Không đi đâu hết, em phải ở đây, chán cũng phải ở, khó chịu cũng ở, bao giờ lành hẳn rồi anh sẽ đưa em về. Giờ thì ngồi đó đợi anh, anh đi mua đồ ăn cho em, rất nhanh sẽ quay lại. Em đừng đi đâu đó.









Xin chàoooo các cậu..... vẫn là tuiii đâyyy.... có điều tui muốn nói là tui không up chap cho đến end được như dự định nữa vì nhà bao việc😌 tui thật sự bận lắm luôn á😔
Xin lỗiiii mọi người nhiềuuuu😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net