Truyen30h.Net

Chanbaek Nguoc Toi Ghet Anh Hoan


"Con đồng ý!"



Ren ước rằng mình có thể nói ra 3 từ này, nhưng cô vô thức nhớ ra, liền quay xuống tìm bóng hình DongMin, tìm ánh mắt sâu thẳm ấy.




"Con...con..."


Cả hội trường im lặng, nín thở lắng nghe...



"Con...không thể. Xin lỗi"



Ren cúi gầm mặt, cả hội trường đang bàn tán xì xào, ai cũng có chung một câu hỏi vì sao cô làm như vậy. Ren quay sang Chanyeol đang mở to mắt nhìn mình:



"Anh, em chưa nói với anh một chuyện. Thực ra...anh bị mất trí nhớ sau khi hiến tuỷ cho Baekhyun, mà lúc trước anh và cậu ấy..."- Ren kể, mỉm cười cầm tay Chanyeol, kéo anh với Baekhyun. Cô cầm tay hai người, đặt lên nhau, nói trong nước mắt:



"Hai người là thuộc về nhau"




Ren nói xong, vội chạy khỏi lễ đường, cứ mặc chiếc váy cưới đó mà bắt taxi tới sân bay.


"DongMin! DongMin, anh ở chỗ nào?"


"DongMin???!!"



Cô chạy khắp sân bay tìm anh, mặc kệ những ánh mắt kì quái đang nhìn chằm chằm vào mình.


"DongMin, em yêu anh DongMin"- Ren suy sụp, ngồi bệt xuống giữa sân bay.


Bất chợt, một bàn tay ấm áp đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gạt nhẹ những lọn tóc bị rối sang một bên. DongMin nhìn Ren lo lắng:
"Ren, em sao vậy? Giờ này em đã phải đi tiếp khách rồi, sao lại ra đây?"

"Anh...em không yêu Chanyeol. Sau từng ấy thời gian, em chẳng thể nhận ra tình cảm anh dành cho em, cũng như tình cảm của chính bản thân mình. Em thật ngu ngốc phải không DongMin? Người em yêu luôn ở trước mặt em, lo lắng cho em, vậy mà em không hề nhận ra..."



Ren khóc, vùi đầu vào hõm vai anh bày tỏ. DongMin ngơ ra một lúc, hỏi thốn:


"Em yêu ai??"


"Em yêu anh. Bây giờ thì anh ngốc hơn em rồi đấy"- Ren bật cười, ôm anh chặt hơn.

DongMin vuốt tóc cô, nói nhỏ vào tai Ren:

"Anh cũng yêu em"



Mọi người xung quanh đứng nhìn, ánh mắt hấp ha hấp háy nhìn đôi trai gái kia:

"Đóng phim à?"


"Diễn đạt ghê"


"Hổng phải đâu, thật đấy!"

"Aiz, tình yêu đúng là đẹp thật!"

minn: ơ hay, thế còn đứng đần ra đấy làm gì, vỗ tay đi!


"Ờ ha, vỗ đi vỗ đi!"



Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng hai người, hò hét đủ kiểu.

DongMin bất ngờ bế thốc Ren lên, mang cô ra ngoài xe:

"Anh sẽ bắt em về cưới luôn!"

Cả sân bay cười rộ lên, lại vỗ tay-.-( làm gì ngoài vỗ tay nữa=)))









.

.
.
Chanyeol mơ hồ nhìn Baekhyun:

"Em vợ... Thì ra...."


"... Anh không nhớ gì hết? Một chút cũng không?"

"Hm..... Anh nhớ mang máng ra một vài thứ.... Em nằm trên giường, ngồi trên bàn ăn, nằm trên sofa rên cái gì đó... Anh cũng chẳng biết!"- Chanyeol thành thật khai báo. Baekhyun mặt đỏ lựng lên, vứt tay Chanyeol đi, vả cho một cái:



"Anh! Đồ biến thái!"



"Ai anh xin lỗi mà. Dần dần sẽ nhớ, em còn vội gì?"



Baekhyun mỉm cười, nhào đến ôm anh thật chặt, như sợ nếu chỉ cần thả tay ra anh sẽ biến mất.



"Em biết, anh sẽ nhớ ra mà. Em yêu anh"




"Anh cũng yêu em"




(Tui sắp sốc đường mà chết=)))




2 năm sau...



"Chanyeol, quét nhà đi!"

"Tuân lệnh bà xã đại nhân!"



"Chanyeol, rửa bát đi!"


"Tuân lệnh bà xã đại nhân!"




"Chanyeol, nấu ăn, em đói!"


"Tuân lệnh!"


Chanyeol như ôsin cấp cao, hầu hạ vợ hết biệc này tới việc kia. Anh quấn cái khăn trên đầu, đeo tạp dề, găng tay cao su, cầm chổi lông gà đủ màu sắc mà phủi phủi. Nếu nhân viên của anh mà thấy cảnh này, có đánh chết họ cũng không tin đấy là chủ tịch Park đâu! Never!!



Baekhyun ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn, một bên đồ ăn một bên nước đánh chén ngon lành, tay cầm điều khiển tivi, nhồm nhoàm nhai.



minn: Đúng là thê nô!!

Chanyeol: chẳng liên quan tới cô! Cô ngược đủ chưa? Chẳng qua Baek đang mang tiểu bảo bối chứ không...


minn: Xuỳ xuỳ tránh ra thê nô!


Chanyeol:*mài dao*


minn:*cầm dép**chạy té khói*





Baekhyun trèo lên ngồi vào lòng Chanyeol, nói nhỏ:

"Anh, đặt tên cho con!"


"Ơ, đã đẻ đâu, mới được có 1 tháng thôi mà?"
Baekhyun tối sầm mặt, gào lên:

"Mẹ nó! Sai kịch bản! Bây giờ anh có đặt không thì bảo?"


Chanyeol chảy mồ hôi lạnh, cười gượng nhìn bà xã mình:



"Được rồi được rồi. Là con gái thì anh sẽ đặt tên là Jijeon, còn nếu là con trai...."


"A em biết em biết rồi! Là BaekChan!!!"


"Không! ChanBaek! Là ChanBaek cơ!"


"Không được, là BaekChan!"


"ChanBaek!"




"BaekChan!"


"..."



Và sau đó... Không có sau đó...



Ren đặt HyeMin xuống nôi, hôn vào trán con gái mình rồi nói nhỏ:


"Ngủ ngon Minnie"


Cô mỉm cười, thật nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa. DongMin từ đâu đứng sau cô ôm chầm lấy làm cô tí thì rụng tim.


"Aizzz làm ơn đi có tiếng động được không? Chắc em thót tim mà chết mất"


DongMin không nói gì, chỉ cười mỉm, ghé vào tai cô:


"Ngày mai sang thăm Baekhyun nhé?"

"Ừm, em cũng muốn sang thăm đôi vợ chồng trẻ đấy"



"Rồi rồi, bây giờ chúng ta đi 'ngủ' ha? Đi nào"- DongMin hào hứng kéo Ren vào phòng.

.
.
.
.
.
.
----------------------


"Baekhyun!! Chị nè, em có nhà không?"


"Chờ em một chút!"-Tiếng nói vọng ra tới cửa.
Ren và DongMin nhìn nhau khó hiểu. Sao hôm nay giọng em ấy có vẻ khàn khàn?


Baekhyun đỡ hông, lấy hết sức bình sinh mở cửa. Cậu cười gượng nhìn chị mình, anh rể và HyeMin đang cười toe toét.


"Em sao thế Baekhyun? Bảo bối làm sao? Chanyeol đưa em đi viện kiểm tra chưa?"



"Kiểm tra gì chứ?! Thôi chị vào nhà đi"



Baekhyun nghiến răng nghiến lợi nhịn đau, lọ mọ khổ sở đi vào nhà.


"Thê nô! Dọn nhà, quét nhà, rửa bát, nấu cơm, lau cửa kính, giặt quần áo nhanh lên!!!"- Cậu cất giọng oanh vàng, hét ầm nhà, chim chóc bay tứ phía.


Chỉ thấy rằng Chanyeol 'thê nô' đang làm việc nhà túi bụi, than vãn đủ kiểu.


"Baek à... Anh biết lỗi rồi mà huhu...."


Ren và DongMin mỉm cười nhìn hai con người trước mặt.




Thế này, phải chăng là hạnh phúc?






——————

Hạnh phúc thật giản đơn. Chỉ cần là ở bên người ta yêu, hay là cái ôm, cái nắm tay thật chặt...đều có thể khiến trái tim ta cảm thấy ấm áp.


Hai con người này, trải qua bao nhiêu khó khăn, vẫn luôn hướng về nhau. Cho dù có quên, nhưng trái tim vẫn sẽ cùng chung một nhịp đập, cùng nhớ về đối phương.... Đây, chính là tình yêu, không phải mãi mãi, nhưng luôn luôn!









~~~•Hoàn Chính Văn•~~~
Hự, cuối cùng cũng kết thúc=))) cái đoạn cuối tui hết sức não bổ mới nghĩ ra=)))) nếu sai sót mong mn thông cảm=)))
Kamsa<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net