Truyen30h.Com

Chanbaek Sau Khi Cuoi

1- Vui buồn lẫn lộn

Bạch Hiền dạo này, là cực kì khó chịu ! Người luôn cảm giác mệt mỏi, lại còn rất muốn nôn. Kể lại bệnh tình của mình cho anh trai Bạch Hy nghe, anh cậu còn cười như được mùa kia chứ. Nhiêu đây cũng khiến cậu bực bội mà cúp điện thoại, bực mình khoanh hai tay trước ngực mà xem tivi.

Không ngờ tên anh trai thối ấy lại gọi điện xin lỗi cậu, "Bạch Hiền à, xin lỗi(T ^ T) anh không nên cười em."

"Anh cuối cùng cũng biết mình sai( *`ω'), em không tha thứ cho anh đâu !" Dù có xin lỗi cậu thì sẽ không thể nào làm nguôi đi cơn tức giận của Bạch Hiền, đặc biệt là Bạch Hy vĩnh viễn không tha thứ. Ai bảo lúc nhỏ dám trêu chọc em...(♯`∧')

"Bạch Hiền đừng giận nữa (;_;) thay vào đó anh nói bệnh của em nhé ?" Huhu, Bạch Hy tôi kiếp trước gây nghiệp chướng gì lại có đứa em trai khó bảo như vậy. Không bắt nó hầu hạ lại mình thì đã phải quỳ gối cúi đầu xin nó tha thứ thật không đáng mặt đàn ông kia mà.

"Thôi được♪('ε` ), nói em nghe."

Bạch Hy bên kia khóc không ra nước mắt, em trai ban nãy còn hùng hổ ra vẻ ta đây nói sẽ không bao giờ tha thứ giờ lại rất ung dung huýt sáo tha thứ cho mình. Biện Bạch Hiền, cuối cùng em có biết lập trường là gì không vậy ?

"Em không bị sao cả, chỉ là đang mang thai thôi."

"Mang thai sao ?" Bạch Hiền bắt chéo chân suy nghĩ một hồi lại hét toáng lên((((;゚Д゚))))))), "Bạch Hy biến thái ! Cả chuyện này còn biết, đúng thật là biến thái mà. Mau mau cút đi, Biện gia không cần anh !"

Biện Bạch Hy : Σ(゚д゚lll)

"Này Bạch Hiền kia, muốn chết hả ? Anh mày có một người vợ đang mang thai và một đứa con rồi nhé ! Nhìn biểu hiện của vợ làm sao anh mày không biết kia chứ ?!"

À, đúng ha. Bạch Hy trước lúc cậu kết hôn đã quen một người bạn gái, nghe tin bạn gái mang thai liền hấp tấp tổ chức lễ cưới. 

"Hừ, sao cũng được. Anh nói xem em giờ phải làm gì ?"

"Ừm... Quan trọng nhất là em phải cùng Xán Liệt đi siêu âm xem thai được bao nhiêu tháng, nhận lời khuyên từ bác sĩ để con có sức khoẻ tốt."

"Ừ."

"Mà..."

Tít. !?(・_・;? Chưa nói xong kia mà? Đúng là, gần mực thì đen, Bạch Hiền ở bên Xán Liệt đã sớm bị lây nhiễm tính nết khó ưa của hắn. Chưa kể khi con Bạch Hiền ra đời sẽ thừa hưởng của hắn, sẽ không tránh khỏi một gia đình ba người phũ phàng.

.

Hừm, đã hơn 9h rồi tại sao Xán Liệt chưa về ? 

Bạch Hiền lo lắng đi đi lại lại, lòng đầy câu hỏi vì sao. Suy nghĩ một tý liền cầm lấy điện thoại nhấn phím gọi cho hắn, rất lâu sau mới lên máy. Nhưng mà không thể nghe rõ được đầu dây bên kia nói gì, bên đó tiếng nhạc ồn ào lấn át tiếng nói rồi.

"Alo? Xán Liệt?"

"Alo, số này là của Xán Liệt.", một giọng nữ xa lạ cất lên, tâm Bạch Hiền liền chấn động. Phác Xán Liệt dám ăn vụng sau lưng cậu !

"Alo cho hỏi ai vậy ?"

"À tôi là... Thật ngại quá Tâm Tâm đã phiền cậu trả lời giúp điện thoại của tớ."

Giọng nữ kia vừa định giới thiệu bản thân đã bị nam nhân quen thuộc cắt lời, nghe vô cùng hối hả.

"Xán Liệt nghe !"

"Phác. Xán. Liệt. Tôi. Ghét. Anh !"

Biện Bạch Hiền lại một lần nữa lập lời thề, lần này nhất định phải thực hiện cho bằng được. Cậu thề, sẽ không bao giờ tha thứ cho Phác Xán Liệt !

"Ai, Bạch Hiền khoan đã !"

Tít.

Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng tút dài liên nhận biết được cuộc sống sau này của bạn thân sẽ thảm hại tới mức nào, Bạch Hiền chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Nhớ cách đây khoảng nửa năm Bạch Hiền gom đồ đem đi giặt vô tình nghe thấy mùi nước hoa phụ nữ trên áo sơ mi của hắn, thế là nhất quyết muốn dọn đồ sang Mỹ không chịu nghe hắn giải thích. Thực tế mùi nước hoa kia là do hắn lúc xếp hàng mua quà về cho cậu đã không may đụng vào người của một cô gái đang đứng gần đó, kết quả là lưu lại mùi nước hoa kia.

Hắn tức tốc thu dọn đồ đạc, "Tâm Tâm có vẻ hôm nay tớ không thể ở lại lâu hơn rồi. Vợ tớ đang rất tức giận, tớ sợ em ấy sẽ không cho tớ vào nhà nữa...", cô gái đó bật cười ha hả : "Không ngờ Phác Xán Liệt cậu cũng có ngày này... Haha !!! Được rồi để tớ nói với mấy đứa kia, nếu không giải thích được với vợ thì bảo chúng tớ cứu giúp... Tạm biệt !"

Hắn làm gì có thời gian để chào tạm biệt kia chứ ! Nếu không mau về nhà ngăn cản thì giờ không biết cậu có còn ở nhà hay không nữa.

.

Bạch Hiền nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào vali, tay lâu lâu quét qua đôi mắt đang đỏ. Lần trước là chỉ có mùi nước hoa thời giờ này lại trực tiếp nói chuyện với "cô gái" đó. Thật sự là muốn bức cho cậu tức giận mà. Nhưng hắn chung sống một năm trời liệu đã ghét bỏ mình rồi sao ? Cậu làm hắn chán tới mức đó sao ?

Nhưng... Nhưng mà mình đang mang thai, không biết liệu nói ra có khiến Xán Liệt càng chán ghét mình không ? Cảm giác giống như là người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác vậy...

Bạch Hiền xách theo một cái vali lớn ra ngoài, tay cầm theo một lá thư mà ban nãy cậu viết kĩ càng để vào hòm thư. Nhìn dòng chữ XánBạch ở phía trên mà chặn lòng, kết hôn vừa tròn một năm thôi mà đã nhanh chóng phải chào từ biệt rồi.

Lặng lẽ kéo vali tiến thẳng về trước nhưng lại bị chặn đầu bởi một chiếc xe màu đen đang chạy tới, thanh âm quen thuộc xuất hiện, "Bạch Hiền !"

Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy trên mặt, đúng là Gặp nhau rồi sẽ không dám nói lời từ biệt...

"Xin lỗi, một năm nay đã làm phiền anh rồi."

"Nói gì thế ? Nghe anh giải thích này Bạch Hiền."

Cậu không thèm đứng lại nghe hắn nói, một giây muốn nhanh chóng chạy thật ra, rời xa hắn thật nhanh để tâm không tiếp tục đau khổ. Nhưng đi được vài bước Xán Liệt từ phía sau ôm giữ cậu lại, "Nghe này Bạch Hiền, tối nay anh có buổi học mặt bạn bè trong trại mồ côi lúc trước anh sống vì vậy nên mới về trễ. Sở dĩ em gọi anh không bắt máy là do lúc đó anh đi vệ sinh, không mang điện thoại theo, gần đó có Tâm Tâm - bạn cũ nghe thấy bắt máy trả lời giúp chứ thật ra không có chuyện gì cả. Em  đừng bỏ nhà đi nữa."

"... Hức hức, anh mau bảo bạn bè tới giải thích cho em !"

"Được rồi, mai anh sẽ gọi bây giờ khuya rồi trời cũng lạnh hơn, mau vào nhà nào."

Xán Liệt ôn nhu cười, nhẹ nhàng quẹt đi những giọt nước mắt còn động lại trên mặt cậu. Hắn đã làm cậu buồn phiền rồi.

"À phải rồi, em có thai rồi a."

"...Em nói gì cơ ?" Xán Liệt như không tin vào lời của cậu, trải qua một hiểu lầm như vậy mà cậu lại vô tư nói. Nhưng mà hắn mừng muốn chết cơ, cuối cùng hắn cũng được làm cha.

"Là có con, có con á." Bạch Hiền ngu ngốc tưởng hắn không hiểu liền giải thích rất cặn kẽ. Không ngờ Phác Xán Liệt bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, chặt đến không thể thở nổi, "Bach Hiền ! Bạch Hiền ! Anh yêu em !"

"Có cần vui vẻ tới mức đó không ?"

"Tất nhiên phải vui rồi !"

"Anh không sợ ôm chặt như vậy sẽ khiến em khó thở à?"

Nhắc mới nhớ, hắn vì quá vui mừng mà ôm chặt lấy Bạch Hiền quay xung quanh. Cậu không nói hắn cũng không để ý tới, dù bụng cậu không phồng lên nhưng mà hắn lại sợ nếu như ôm chặt, ép sát như vậy làm con hắn tổn thương. Liền đẩy cậu ra xa, "Xin lỗi tại anh vui quá."

Sau đó, Xán Liệt ôn nhu đứa Bạch Hiền vào nhà. Bạch Hiền lại phải từ bỏ lời thề ban nãy mà tiếp tục chung sống với hắn như trước, Bạch Hy đúng thật nói không sai : Cậu không biết cái gì gọi là lập trường.

.

Chương đầu tiên a ~ ủng hộ tớ như "Nhìn tên đã yêu" nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com