Truyen30h.Com

Chanbaek Sf H Duong

Phác Xán Liệt cũng không xem trọng lời mắng của Biên Bá Hiền, đem môi người lấp kín, bên dưới lại ra sức mà đẩy, đẩy đến đỉnh đầu Biên Bá Hiền va chạm vào đầu giường bang bang. Hắn dùng một tay đỡ lấy đầu anh, kéo người trở về, vô tình càng làm thứ kia vùi vào lỗ nhỏ càng sâu.

Phác Xán Liệt thúc đến hơn trăm cái, liền đổi thành từ phía sau mà tiến vào. Một tay hắn cố định hông Biên Bá Hiền, một tay để ở sau lưng, vòng eo hữu lựcđiên cuồng xoay, ra ra vào vào. 

Ánh mắt hắn si mê nhìn lỗ nhỏ bị kéo căng đầy nuốt lấy dương vật của mình, thiếu chút nữa nhịn  không được mà bắn ra. Mà Biên Bá Hiền lúc này đang úp mặt vào gối, hông nâng cao bị người thao làm đến không còn sức để phản kháng.

Biên Bá Hiền giữa cơn mê loạn nỉ non.

"Tôi thật không muốn hận anh.."

Sau đó người triệt để ngất đi.

...

Ngày qua ngày Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt làm từ tối mịt cho đến gần sáng, hầu như sinh hoạt Biên Bá Hiền đều thực hiện trên giường. Cả cơ thể anh đau đớn, xương khớp như muốn rớt hết ra, mỗi lần tỉnh lại anh đều chỉ muốn giết chết Phác Xán liệt. 

Hôm nay không biết đã là ngày thứ bao nhiêu Biên Bá Hiền mơ màng mà tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, mắt đảo quanh phòng một vòng, phát hiện Phác Xán Liệt thế nhưng không có mặt, trên cơ thể như cũ đều được tẩy rửa sạch sẽ, drap giường cũng đã thay cái mới sạch sẽ ấm áp.

Biên Bá Hiền hai tay vòng lại để ở trên đầu gối, ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào phòng, phác họa ánh mắt không tiêu cự của anh.

Anh rốt cuộc vẫn không hiểu, Phác Xán Liệt tại sao phải làm ra loại hành động như thế này với anh?  

Lần đó có cô gái nọ muốn hẹn hò với anh, anh từ chối, bị đánh cho một bạt tay. Phác Xán Liệt lần đó chả biết ở đâu ra mạnh mẽ kéo anh vào lòng, tay ôm lấy cổ anh. Hắn không nóng không lạnh, mặt diện vô biểu tình nhìn cô gái nọ.

"Nếu còn muốn sống thì tự lo liệu chữa trị cho đại não của mình."

Biên Bá Hiền nhiều năm như vậy không yêu ai, anh là vì không muốn phải yêu. Thế nhưng cảm giác lúc lưng mình chạm vào vòm ngực vững chãi của người kia có bao nhiêu an tâm, trái tim trong lồng ngực đập có bao nhiêu vội anh dù rất muốn nhưng vẫn không thể phủ nhận bản thân ít nhiều đã rung động.

Sau đó Phác Xán Liệt đem anh về điên cuồng làm tình, mỗi lần như thế hắn đều hăng say đến làm anh ngất đi.

Dựa vào cái gì? Lúc gặp Phác xán Liệt cả hai còn rất nhỏ, yêu đương gì đó đâu thể chóng vánh như vậy được? Mà hiện tại anh bị người sỉ nhục tự tôn đàn ông như vậy, phản kháng thế nhưng lại không quá rõ ràng. 

Biên Bá Hiền miên man suy nghĩ, cảm thấy nếu còn tiếp tục ở đây có lẽ anh sẽ phát điên mất. 

Có lẽ anh nên trốn chạy, đến một nơi nào đó không có Phác Xán Liệt, khi đó liệu anh có cảm thấy tốt hơn chăng?

Biên Bá Hiền tìm quần áo, mở cửa muốn đi ra ngoài, không ngoài dự đoán phát hiện cửa đã khóa rồi.

Căn biệt thự lớn thế này, Biên Bá Hiền bị nhốt lại hơn một tháng sớm đã quen. Hơn nữa anh còn tự mình tìm ra một chút thủ thuật nhỏ để phá cửa ra ngoài, hôm nay nhân lúc tỉnh lại không có Phác Xán Liệt bên cạnh, anh muốn rời đi. 

Ở nơi này hơn một tháng qua, anh đã sớm bí bách đến nghẹt thở rồi!

Rón rén đi xuống cầu thang, muốn một mạch chạy ra cửa chính, cố tình có hai cô gái giúp việc đi qua, Biên bá Hiền vội vã nép mình vào góc tường.

Anh nghe thấy một trong hai cô gái nói.

"Cậu chủ thật đáng thương. Không cha không mẹ, không vợ con, đến cả người cậu là người thân cuối cùng thế nhưng cũng không còn."

Biên Bá Hiền sửng sốt, người cậu mà hai cô gái này nói đến là Ôn Hàn? Ngày đó Biên bá Hiền theo dõi tin tức, biết Ôn Hàn người này lợi hại thế nào, Phác xán Liệt cùng người này có bao nhiêu thương yêu Biên Bá Hiền cũng không phải chưa từng chứng kiến qua. Nói như vậy người này qua đời? Nghĩ Phác Xán Liệt lúc này có loại cảm xúc gì, đột nhiên Biên Bá Hiền cảm thấy ngực nghẹn lại..

"Cái cô Nữu Nữu gì đó cũng thật lợi hại. Ngày đó mẹ cô ta hại chết bao nhiêu người trong Phác gia, bị cậu Ôn xử trí một phen. Bị bắt thì thôi đi còn ở trong tù tự sát, Nữu Nữu này là muốn báo thù cho mẹ đây mà!"

Cô gái này không kiêng dè gì nói một mạch, cô nàng bên cạnh đang treo màn lên cửa bĩu môi.

"Cô nói bậy gì đó? Cậu Ôn qua đời sao cô biết do cô Nữu làm. Đừng có mà khẩu nghiệp, khẩu nghiệp sẽ bị quả báo."

"Còn không phải hôm qua vô tình nghe cậu Phác nói chuyện, nói Nữu Nữu gì đó tôi không muốn cô ta còn tồn tại trên cõi đời này nữa."

Biên Bá Hiền cũng không có tiếp tục nghe hai cô gái kia nói gì nữa, đôi mắt không tiêu cự có chút bối rối.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com