Truyen30h.Net

Chanbaek Vong Tron Dinh Menh

   Mới sáng sớm, Xán Liệt đã dậy vào phòng để đánh thức Bạch Hiền. Nhưng lúc vào phòng nhìn bộ dạng cậu khiến anh không muốn đánh thức nữa. Cậu ngủ nhìn dịu dàng như một thiên thần, không có nét đanh đá như mọi khi khiến nhìn vào rất muốn ôm chặt không cho thoát. Phác Xán Liệt đã bị mê hoặc bởi nét dịu dàng của con người kia, và cứ theo bản thân mách bảo, anh nhẹ đến gần giường rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Bạch Hiền. Một lúc sau, Xán Liệt ngồi cạnh giường ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy không để ý Bạch Hiền đã hơi vươn mình trở dậy. Cậu nhẹ nhàng vươn vai ngồi dậy thấy Xán Liệt thì không khỏi ngạc nhiên:

- Sao anh lại ở đây???????

Lúc này Xán Liệt mới giật mình:

- Tôi......tôi đến gọi cậu dậy. Mau dậy nhanh đi!

Dứt lời Xán Liệt bước ra khỏi phòng thật nhanh để sự xấu hổ của anh ko bị cậu nhìn thấy. Còn Bạch Hiền lại ngẩn ngơ nhìn anh đi ra khỏi phòng rồi mới vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Và sau khi cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, không còn là một Bạch Hiền đầu tóc rối bù như tổ quạ cùng bộ pijama cún con đáng yêu. Thay vào đó là một cậu bé năng động cá tính với chiếc quần soóc ngắn và chiếc áo thun, mái đầu vàng óng mượt là cậu trở nên trẻ con nhưng rất xinh xắn dễ thương.

    Cậu chuẩn bị xong xuôi thì bước xuống cổng biệt thự, Xán Liệt đang đứng dựa vào ô tô đợi cậu. Anh mặc đồ cũng rất thoải mái, năng động nhưng nhìn vào không có dáng vẻ trẻ con như cậu mà là một soái ca trưởng thành ☺️ Cậu thấy anh thật đẹp trai, tim lại đập nhanh rồi.

     Đứng trước vẻ đẹp và nét đáng yêu của Bạch Hiền khiến Xán Liệt không thể không xiêu lòng

Xán Liệt Pov's

     Sao em ấy có thể đáng yêu đến vậy????? Bạch Hiền à đừng làm xao xuyến con tim anh nữa T_T em cứ thế này anh không thể nhịn nổi mà đè xuống ăn sạch em không còn cọng xương đâu a~~

Ra tới nơi Xán Liệt đang đứng, cậu còn nở một nụ cười. Ôi cái nụ cười hình chữ nhật cùng đôi mắt híp lại, sao có thể đáng yêu đến thế????? Phải nói con tim của Phác tổng lúc này rơi vào trạng thái đứng hình mất rồi.

    Một lúc sau hai con người một cường công một tiểu thụ đã có mặt tại công viên giải trí đã thu hút bao ánh nhìn. Ánh nhìn của những người ngưỡng mộ "Hai người họ đẹp trai quá!!" "Có bạn trai là một trong hai người họ thì thật tốt!". Những ánh mắt của các hủ nữ chính hiệu😂 "Họ sinh ra là để dành cho nhau😍" "Cường công mỹ thụ thật xứng đôi vừa lứa" "Đàn ông sinh ra để dành cho nhau, nhưng mị thích thế!" . Và không thể thiếu những ánh mắt ganh ghét "Anh kia đúng thật là đẹp trai! Tại sao lại đi với tên nhà quê kia chứ?" "Họ là gay sao mà tình tứ thế? Thật sợ hãi" 😡😡 Nhưng thôi bỏ qua những ánh mắt ấy đi, chúng ta cùng đến chỗ hai con người đang được những ánh nhìn này chú ý nhé! ^^

Xán Liệt và Bạch Hiền bị mọi người nhìn chăm chú, anh vốn đã quen nên cũng không để tâm mấy nhưng cậu thì có hơi chút ngại ngùng nên má xuất hiện hai chấm tròn đỏ đỏ hồng hồng. Nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, hai người đi chơi đã vì đến đây chơi là chính mà, những người đó thích nhìn thì nhìn thôi~😂

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Sau thời gian chơi vui vẻ  thì cả hai người cũng đã thấm mệt. Họ chơi những trò như tàu cao tốc, xe đụng, vòng quay ngựa gỗ,...rồi còn vào nhà bóng đùa nghịch lấy bóng ném nhau. Và họ đang đi chơi với người mình thích, nên cảm giác vui vẻ còn tăng thêm niềm hạnh phúc.

Vì cả ngày chơi nên cạn kiệt sức lực, Xán Liệt bảo Bạch Hiền ngồi ghế chờ nghỉ ngơi rồi đi mua kem cho cậu. Nhưng thực chất anh đã đi chuẩn bị cho bí mật mà anh đã ấp ủ bao lâu nay.

     Bạch Hiền đã ngồi đợi Xán Liệt một lúc lâu nhưng sao không thấy anh quay trở về khiến cậu trong lòng có chút buồn bực. Cậu liền đi tới lối mà Xán Liệt vừa đi, đi được một đoạn thì Bạch Hiền thấy dưới chân cậu, con đường đi rải đầy những cánh hoa hồng đỏ tươi. Cậu rất ngạc nhiên, cứ đi theo dấu những cánh hoa đó và đến một nơi. Nơi đó treo những bức ảnh của cậu trên những cành cây thấp. Hình ảnh cậu cười, lúc ngủ, khi giận dỗ và cả sự vui vẻ của cậu. Những bức ảnh đó không phải xếp theo một trình tự ngẫu nhiên mà nó bắt đầu từ khi........Bạch Hiền chuyển đến nhà Xán Liệt. Khi cậu đang ngẩn người vì sự trùng hợp ấy thì một nhóm người đứng trước mặt cậu hát bài hát chúc mừng sinh nhật, và một cậu bé rất xinh xắn, trắng trắng tròn tròn bước lên ôm một bó hoa hồng rất to tầm 100 bông với hai con gấu nắm tay nhau đính bên trên đưa cho cậu, trên đó có lời nhắn "Biện Bạch Hiền, bất ngờ tiếp theo dành cho em nè~". Khi vừa đọc xong cái lời nhắn ấy thì nhóm người đang hát bỗng dừng lại, đứng sang hai bên để lại khoảng trống giữa. Nơi khoảng trống đó là chiếc cầu, một bóng lưng đã quen thuộc với cậu, đầu đội chiếc tai thỏ nhẹ nhàng quay người lại. Và đó không ai khác ngoài Phác Xán Liệt, anh trông có phần ngô ngố nhưng cung chả kém dễ thương. Nhạc bài hát kiyomi bật lên và anh nhẹ nhàng nhảy theo, nhìn có hơi vụng về lúng túng nhưng trong mắt ai đó thì thập phần đáng yêu và đẹp trai a~~

    Bài hát nhanh chóng kết thúc, và anh cũng dừng động tác. Bỗng Bạch Hiền thấy có một lực nhẹ đẩy cậu làm cậu bước đến chỗ cây cầu, đối diện và rất gần với Xán Liệt. Cậu có hơi chút xấu hổ, còn anh thì nhẹ nhàng:

- Bạch Hiền à! Có vẻ lần này em rất bất ngờ. Đây là món quà anh dành tặng cho em nhân ngày sinh nhật, mong rằng em sẽ thích nó. Và còn một chuyện nữa...... Anh Yêu Em! Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền! Anh thấy mình rung động khi chúng ta gặp nhau nơi quán bar. Lời tỏ tình của anh tuy khá đơn giản bởi anh không giỏi ăn nói. Nhưng mong em hãy chấp nhận anh cũng như tình cảm của anh!

Lời nói tuy vụng về, nhưng nó đã làm Bạch Hiền động tâm. Cậu cảm thấy hạnh phúc, bởi chính cậu cũng đã rung động và yêu anh mất rồi. Niềm hạnh phúc tràn ngập làm mắt Bạch Hiền ướt đẫm. Cậu nhảy ra ôm chầm lấy anh

- Sao giờ anh mới nói? Em chờ đợi câu này đó. Cử chỉ, hành động của anh với em bao ngày qua khiến em đã động lòng mất rồi. Hôm nay em......thực sự hạnh phúc! Em...em cũng yêu anh, chàng ngốc!

    Thật hạnh phúc làm sao khi người mình yêu cũng chịu bày tỏ với mình. Anh vòng tay ôm dáng người nhỏ bé của Bạch Hiền rồi nhẹ xoa đầu cậu. Lúc này trong công viên đã không còn ai, anh gỡ nhẹ tay cậu ra để hai người đối mắt nhau. Xán Liệt chậm rãi ngắm nhìn cái con người khiến tim anh xuyến xao bao tháng qua, giờ đã là người của anh rồi, người thuộc quyền sở hữu của anh. Nghĩ đến khiến anh mỉm cười hạnh phúc. Và một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn mở đầu cho tình yêu ngọt ngào nhưng cũng sẽ có chông gai trải đầy phía sau. Hai con người cứ đắm đuối hôn nhau trong khung cảnh đẹp đẽ do chính tay Phác Xán Liệt dàn dựng, có lẽ sự hạnh phúc khiến nụ hôn này chưa thể dứt. Nhưng thôi chúng ta kết thúc ở đây nha, để cặp đôi này còn có thời gian riêng cho nhau nữa~~^^

__________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net