Truyen30h.Com

Chanbin Phai Long

Chap trước mình để Eunchan gọi Hanbin bằng "em" nhưng vốn Eunchan nhỏ hơn Hanbin 3 tuổi nên xưng hô vầy có hơi kỳ, nên tui đổi lại hết hưng bằng "huynh" nha mọi người.

——

Eunchan quay trở về phòng, trời đã tối, Hanbin vẫn thắp ngọn đèn nho nhỏ đợi hắn về, Eunchan thay đồ vào dục phòng tắm táp cho trôi mọi phong trần rồi mệt mỏi nằm xuống cạnh Hanbin. Huynh ấy có vẻ đã ngủ say, khuôn mặt toát lên vẻ bệnh trạng mệt mỏi, hắn vươn tay vuốt những lọn tóc mai loà xoà trên gương mặt anh. Eunchan nhớ tới lời đại phu chiều nay "người này không những cơ thể từng bị bạo bệnh, phổi rất yếu, hơn nữa có vẻ như từng bị tổn thương tâm lý mà không ai nhận ra, lâu ngày thành rối loạn, rất dễ lo âu tự ti. Một khi bệnh trạng phát triển sẽ khiến cơ thể suy nhược rất nhanh, thiếu gia nếu suy nghĩ tới muốn kéo dài tuổi thọ của vị công tử này, lão nhân khuyên nên đối xử nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc trò chuyện cùng bệnh nhân, nếu không...".

Eunchan chỉ đáp lại "ta hiểu rồi", nhưng hắn vẫn không thể hiểu, mỗi ngày đều chăm sóc huynh ấy cẩn thận, không để làm việc cực nhọc, không cho lo nghĩ chuyện bên ngoài, mỗi ngày moi gan moi ruột ra yêu thương chiều chuộng, thế nhưng bệnh tình một thêm nặng là thế nào? Lẽ nào hắn quá bận rộn nên huynh của hắn cô đơn, có lẽ phải ở nhà chăm sóc bảo bối nhiều hơn rồi.

Hanbin tỉnh dậy cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài, thế nhưng người không khoẻ hơn mà lại càng uể oải, cơ thể đau nhức, nhìn qua Eunchan vẫn nằm ngủ say bên cạnh. Hanbin có chút buồn bã nghĩ "đã là ngày thứ 10 rồi công tử không động tới mình", dù điều này cũng giảm áp lực lên cơ thể, dù Eunchan luôn dành chút thời gian ăn sáng vội vã cùng nhau, nhưng Hanbin vẫn có chút cô đơn, hơn thế là cảm giác vô dụng. Trong cái phủ này, cậu làm người hầu cũng không ra người hầu, làm tình nhân cũng không ra tình nhân, mỗi ngày đều nơm nớp sợ hãi không biết một lúc nào đó mình ngủ dậy sẽ không còn thấy Eunchan bên cạnh nữa.

Eunchan nghe động tĩnh cũng mở mắt, thấy Hanbin đang nhìn mình ngây người, có vẻ đang lạc trong suy nghĩ của bản thân. Eunchan liền cười sủng nịnh nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của cậu áp vào miệng hôn hôn. Hanbin ngại ngùng nhưng cậu rất nhớ sự thân mật này nên cứ để Eunchan tự làm theo ý mình. Eunchan ôm lấy đôi má Hanbin rồi hôn lên khắp khuôn mặt của người yêu, vùi mặt vào xương quai xanh trắng tinh của cậu gặm gặm, đến khi để lại những nốt đỏ chói mắt. Hanbin có chút đau ngứa mà rên nhẹ, cả cơ thể run lên, Eunchan mới nhớ người kia còn đang ốm nên liền rời khỏi, hắn xốc lại áo trên cho Hanbin, lấp liếm che dấu sự thèm khát của bản thân mà khàn giọng nói:

-  Chúng ta ăn sáng thôi nào.

Hanbin có chút hụt hẫng, cậu không biết mình làm Eunchan mất hứng chỗ nào, nhưng cũng ậm ừ nghe lời hắn. Lúc ăn sáng cậu có chút mất tập trung, Eunchan phải nhắc nhở mấy lần, khó khăn lắm mới ăn hết bát cháo bào ngư. Hắn nói với Hanbin:

- Hôm nay ta không phải ra ngoài, sẽ ở lại với huynh.

- Thật ư?

Eunchan cưng chiều gật đầu. Hanbin hai mắt sáng rỡ, tâm trạng liền vui vẻ. Eunchan thấy vậy cũng vui lây, thầm nghĩ mình quyết định không ra ngoài thật đúng đắn, có điều Huynh trưởng mà biết chắc sẽ vặt lông mình mất. Nhưng mặc kệ tất cả, Hanbin của hắn là quan trọng nhất.

Eunchan tuy ở nhà vẫn không rời khỏi bàn làm việc, Hanbin biết hắn bận rộn, nhưng được thấy nhìn hắn thế này cậu đã rất thoả mãn rồi. Trong phủ này cậu chỉ biết mỗi Eunchan thôi, mọi sự quan tâm đều chỉ đổ dồn vào một người. Hanbin xin được giúp hắn mài mực trải giấy, Eunchan cũng vui vẻ, còn đưa một số sổ sách tính toán cho cậu làm, Hanbin như bắt đúng bài liền làm việc nhanh chóng đâu ra đấy.

Hôm sau Eunchan vẫn ở trong phòng cùng Hanbin, chợt nghe có người bẩm báo có phu nhân Choi tới tìm. Hắn liếc nhẹ qua Hanbin, hôn má cậu rồi bảo:

- Huynh chờ ở đây ta đi xíu rồi về.

Thế nhưng Eunchan đến khi mặt trời xuống núi mới quay trở lại phòng, hắn thấy ánh nến vàng ấm áp, người hắn yêu đang ngồi đợi hắn trên bàn, đôi mắt hắn từ khó chịu buồn bực trở nên dịu dàng như nước. Hắn vào trong phòng, Hanbin đứng lên giúp hắn cởi áo khoác lông bám đầy tuyết, ngoài trời lạnh khiến cậu hơi rùng mình. Eunchan nắm lấy tay cậu nói:

- Huynh đã ăn tối chưa?

Hanbin lắc lắc đầu cúi mặt nói:

- Chưa, ta chờ Eunchan về.

Eunchan yêu thương xoa xoa mái tóc của người kia:

- Lần sau có lỡ về trễ thì huynh phải ăn trước đấy. Để cái bụng nhỏ này đói thì ta phải làm thế nào?

Hanbin duy trì cúi đầu mà nói:

- Vậy thì hôm nay thôi, mình ăn tối chung đi.

Eunchan vẫn chưa phát hiện điều gì trong câu nói của cậu, thấy cậu không vui nghĩ chắc là bảo bối của hắn đói rồi bèn dặn người mau chóng dọn mâm cơm lên. Ăn xong, vì trời lạnh hắn không dám để cậu ra ngoài đi dạo tiêu cơm như mọi ngày, Eunchan bắt Hanbin ngồi trên giường, đắp mền yên vị để hắn xoa xoa bụng cho cậu. Cái bụng nhỏ xíu, trắng hếu dạo này có nhô lên một chút nhờ được hắn bón ăn đầy đủ mỗi ngày. Vì quá dễ thương mà hắn không kiềm được phì cười chọc ghẹo:

- Cứ như trong này có một tiểu bảo bối vậy.

Hanbin nghe xong câu đó thì chẳng nói gì, mặt cậu bỗng trở nên u ám.

Eunchan cũng ý thức được mình đùa vậy hơi kỳ, dù sao không thằng nam nhân nào muốn bị chọc ghẹo như vậy, hắn bèn bối rối, vội muốn xin lỗi thì đột nhiên hắn nghe cậu nói:

- Ta xin lỗi!

Sao lại xin lỗi, dù ngàn vạn khả năng đi chăng nữa thì tất cả đều là tại do sự ngu ngốc của hắn, tại sao Hanbin của hắn lại phải xin lỗi. Hắn muốn lên tiếng thì Hanbin đã cướp lời:

- Ta mệt quá, đi nghỉ ngơi thôi nào!

Rồi cậu nằm xuống quay mặt vào tường, trùm chăn lên đầu như muốn ngủ. Eunchan hoang mang không hiểu chuyện gì, thề rằng hắn rất ít tiếp xúc với người khác nên vô hình chung tạo nên một loại năng lực, đó là trì độn trong việc thấu hiểu mọi loại cảm xúc. Hơn nữa, vì là một tên phản ứng chậm bẩm sinh nên hắn cứ để vấn đề chẳng đi vào đâu, với người hắn yêu lại càng nan giải hơn. Eunchan cũng nằm xuống bên cạnh Hanbin, áp ngực vào lưng cậu để cậu được ấm áp.

Hanbin quay người lại nhìn hắn, nến chưa tắt hết nên họ vẫn thấy rõ nhau. Hắn cũng nhìn cậu, đợi xem cậu muốn nói gì. Một lúc sau, Hanbin nói:

- Eunchan à, chúng ta làm chuyện đó được không?

Eunchan giật mình, hắn biết chuyện đó là chuyện gì, cũng đã hơn một tuần kể từ hắn cùng cậu ân ái. Mỗi ngày về nhà nhìn người yêu xinh đẹp quấn quýt sao không ham muốn cho được, nhưng đại phu đã dặn trong thời gian dùng thuốc tháng đầu không nên vận động mạnh, cả chuyện phòng the cũng phải kiêng. Hắn cũng khổ tâm lắm chứ, mỡ trước miệng mèo rồi mà không thể làm gì ức không chịu được. Cũng không dám nói với cậu là vì đang kiêng cữ cho cậu, sợ Hanbin tự trách bản thân nên chỉ dám lấy cớ "mệt". Hanbin thấy Eunchan không nói gì, liền chủ động rút dây áo tính cởi sam y hắn ra. Eunchan hoảng hốt vội cầm lấy tay cậu nói:

- Không, hôm nay ta mệt lắm.

Hanbin dừng động tác, gương mặt cậu sững lại trong giây lát, Eunchan dù có trì độn đến mức nào cũng hiểu đó là sự thất vọng. Eunchan muốn an ủi cậu, thì Hanbin lại nhanh hơn hắn nói:

- Ta hiểu rồi, công tử ngủ sớm đi.

Rồi cậu quay mặt lại vào tường, trùm chăn lên nửa đầu, mắt nhắm chặt. Eunchan có chút không biết phải làm thế nào, hắn nghĩ Hanbin chắc giận dỗi hắn. Nhưng còn hơi hai tuần nữa là hết kỳ hạn khổ hạnh tu thân rồi, lộ trình điều trị đang rất tốt, hắn không thể vì nhu cầu tức thời mà phá hỏng mọi thứ, đánh đổi sức khoẻ của Hanbin được. Sau thời gian này, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, Hanbin sẽ hiểu cho hắn mà thôi. Nhỉ?

Eunchan ôm lấy Hanbin từ sau lưng, tay hắn giữ lấy eo cậu kéo cậu về gần hắn hơn, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Hanbin của ta, ngủ ngon!

Hanbin mở mắt, nước mắt cậu không chủ động chảy xuống, cậu cố điều chỉnh nhịp thở để người sau lưng không biết cậu đang khóc. Cậu nhớ về chuyện trưa nay.

Lúc Eunchan rời đi để tiếp đón mẫu thân hắn, Hanbin lúc đầu cũng ngồi chờ trong phòng như lời hắn dặn. Nhưng một lúc sau cậu lại đột nhiên bứt rứt không yên. Giờ chỉ cần Eunchan rời khỏi một chút thôi cũng có cảm giác bất an lạ thường. Bèn đứng dậy, tìm cớ đến nhìn hắn. Dạo này hắn không giới hạn khu vực hoạt động của Hanbin trong phủ nữa, cậu có thể xuống bếp lâu lâu làm bánh tuỳ thích. Hanbin nghĩ, mẫu thân hắn tới chơi nếu mình làm món gì ngon cho nàng ấy thì có làm hắn vui vẻ hơn không?

Hanbin nghĩ liền vào bếp, dạo trước ở kinh thành cậu có học được làm món rau câu, ăn vào thanh mát, mùa này làm nhân hoa mai nữa vừa thơm, vừa đẹp, ăn vào đảm bảo tinh thần sẽ trở nên khoang khoái. Món này cũng không quá mất thời gian, biết cậu thích làm bánh nên Eunchan cũng dặn nhà bếp chuẩn bị nhiều nguyên liệu sẵn. Một loáng cậu đã xong đĩa bánh ngon mắt, còn chú tâm trang trí đẹp đẽ.

Cậu tự mang khay bánh lên phòng khách, dù sao cũng là người hầu trong phủ, cậu tự thấy mình phục vụ bánh trái là chuyện đương nhiên. Bình thường ở đây có mỗi Eunchan là chủ nhân nên cậu chỉ quanh quẩn bên hắn, giờ có nữ gia chủ tới, cậu tất nhiên muốn làm tròn trách nhiệm một chút. Đến cửa phòng khách, cậu đợi người thông báo cho vào, nhưng hầu nữ bảo phu nhân cùng thiếu gia đang nói chuyện quan trọng nên cậu đành bưng khay đứng ngoài chờ.

Cậu đứng cũng không quá xa phòng khách, cửa cũng không đóng nên tiếng nói chuyện vô tình lọt vào tai. Cậu nghe thấy tiếng Eunchan nói:

- Con nhất định không từ bỏ huynh ấy. Hanbin sẽ phải ở chung với con dù không ai đồng ý chúc phúc đi chăng nữa. Cũng nhất định sẽ cho huynh ấy danh phận.

Rồi tiếng phu nhận vọng lại:

- Con lấy nó có ích gì, nó là nam nhân không thể sinh đẻ, nó cũng không thuộc tầng thuộc lớp với chúng ta, cơ bản không thể giúp con công việc sau này.

Eunchan không chút nào đuối lý:

-  Con cũng không tính nạp thê thiếp, dù không có là cùng huynh ấy thì sau này cũng không có con cháu gì hết, phụ mẫu xin cứ thoả mãn với cháu của huynh trưởng đi. Còn nữa, Hanbin rất giỏi, huynh ấy biết quản lý kinh doanh lại ôn hoà điềm đạm nhiều người thương quý, điều đó chẳng lẽ còn thua cái danh con quyền con quý hay sao.

Bà Choi cũng không chịu thua:

- Nếu nhất định với nó thì từ bỏ nhà họ Choi này đi, gia nghiệp cũng đừng mong hưởng một đồng.

Một lúc sau, Eunchan giọng run run:

- Nếu phụ mẫu đã không cần đứa con này phụng dưỡng thì nhi tử cũng đành mang tiếng bất hiếu. Con rất cần huynh ấy.

Bà Choi dịu giọng lại khuyên nhủ:

- Eunchan à, người ấy cũng chỉ là nam nhân, mới đầu con sẽ thấy thú vị mới lạ, những cảm xúc đó khiến con nhầm lẫn với ái tình. Một khi đã quen dần với nó, không còn gì để con khám phá hay chinh phục nữa, con sẽ nhận ra mình đã trả một cái giá quá đắt cho cảm xúc nhất thời này. Lúc đó con có vững vàng đối mặt như một người đàn ông thực thụ, mà tha thứ cho người đó và cho bản thân mình không?

Nghe tới đây, Hanbin đã không thể ở lại thêm được nữa. Phu nhân Choi quả là một người sắc sảo, Hanbin đã thấy được sự dự đoán của bà ấy đang đến rất gần, biểu hiện là Eunchan đã không còn hứng thú với cậu nữa, cứ như vì nợ một lời nói yêu mà phải cùng chăm sóc cậu đến giờ. Hanbin biết mình đã hết cái gọi là mới lạ với công tử rồi, nhưng cậu biết một vị quân tử chính trực như Eunchan không thể đá kẻ đang ốm yếu bệnh tật ra ngoài được, cũng không thể phũ phàng mà bảo cậu hãy về lại vị trí kẻ hầu người hạ của mình đi. Mỗi ngày đều kiếm cái cớ "ta mệt lắm" thật không dễ dàng gì cho hắn.

"Ta đã làm khó cho công tử rồi, có lẽ ta nên trở về nơi thuộc về mình."

@Lululala0203: Tui đã trở lại lấp hố nơi đây, còn ai đọc truyện không nhỉ? Nói chung truyện này đã gắn mác ngược thân ngược tâm rồi thì mấy ông mấy bà cứ tinh thần là hai nhân vật chính bị não tàn, "ai cũng hiểu chỉ hai đứa nó không hiểu thôi" nha. Chắc tụi nó còn điên khùng quần nhau này vài chap nữa, tui cũng chưa biết khi nào mới end nổi truyện với hai đứa nữa. Thôi thì chúng ta cứ đi tới đâu hay tới đấy thôi. A hi hi!

Cảm ơn những ai còn ở lại ủng hộ truyện! Tôi mới viết truyện Hwabin (đã hoàn thành), ai có hứng thú thì qua acc tôi đọc nha.
Mãi iu ☆〜(ゝ。∂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com