Truyen30h.Com

Chanbin Phai Long

    Cưỡi ngựa đến hồ Nguyệt Quang cũng không quá lâu, bình thường hắn đi xe ngựa thong thả thưởng cảnh liền chóng vánh mà tới. Thế nhưng giờ trong người hắn như có lửa đốt, hắn cảm thấy con đường dài như vạn dặm, ngựa chạy không đủ nhanh, cơn mưa xối xả tạt vào mắt khiến hắn không thấy rõ đường, gió lạnh buốt quật vào da thịt, nhưng Eunchan mặc kệ, hắn chỉ mong mau mau đến nơi, không biết vì sao, không biết vì cái gì, hắn chỉ sốt ruột không thôi.

    Tới khu gia viên hồ Nguyệt Quang, gia nhân canh cổng cũng ngạc nhiên khi thấy người ngựa phi tới, bộ dạng ướt như chuột lột, gấu quần toàn bùn đất, hắn không nói không rằng chạy thật nhanh về phía bờ hồ, mưa làm khung cảnh trắng xoá, hắn cố nheo mắt nhìn quanh, thế nhưng không có ai ở đó, chỉ có cơn mưa lạnh lẽo và hắn đứng tiu nghỉu nơi đây. Eunchan nhếch môi cười khổ sở nghĩ "hắn mong chờ điều gì chứ?".

    Chợt có gì đó nhấp nhô ở tiểu đình, hắn như được thôi thúc chạy tới xem. Khi chân vừa bước đến, lòng hắn như vỡ nát ra, hắn thấy một dáng người bé nhỏ đang ngồi chồm hổm ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống, cả người không ngừng run rẩy. Dù ngoài đình có mái che nhưng trời mưa xối xả thế này cũng không chắn nổi là bao.  Hắn đứng nhìn thân hình ấy mà không biết phải nói gì, tim hắn như có kim châm vào, Eunchan cởi áo khoác ngoài choàng lên tấm thân run rẩy ấy. Dù áo của hắn cũng ướt nhẹp nhưng trên người hắn chỉ có thế để giúp người kia đỡ lạnh hơn. Không thấy phản ứng, Eunchan chạm vào bờ vai gầy của người ấy lay nhẹ:

- Hanbin... Oh Hanbin.

    Người kia chợt tỉnh, quay lại nhìn thấy Eunchan không kìm được mà nước mắt chảy ra, khóc rất to mà nói:

- Công tử, ..hu hu..cuối cùng người cũng tới rồi. Hanbin tưởng người không muốn gặp tiểu nhân nữa..hic.

    Eunchan không chịu nổi liền ôm cả người Hanbin, thấy thân thể lạnh như đá, lại run rẩy kịch liệt, Eunchan chỉ có thể cố ém cả cơ thể ấy vào lòng, đau lòng mà nói:

- Ừm, ta tới rồi đây.

(@lululala: đang viết đoạn này thì playlist chạy đến bài Enchanted, tự dưng thấy xúc động quá mọi người ơi T__T)

    Eunchan đưa Hanbin vào trong phòng riêng của hắn tại khu Nguyệt Quang, tuy đây chỉ là phòng nghỉ dưỡng, không đầy đủ sang trọng như ở nhà, nhưng mọi thứ tiện dụng đều đầy đủ, nào là bàn ghế, giường tủ, cũng có nhiều sách để hắn đọc khi buồn chán. Lúc đầu Hanbin nhất quyết không chịu bước vào, cứ ngại ngùng nói:

- Ừm...Người tiểu nhân vừa ướt vừa bẩn, không nên vào đâu ạ.

    Eunchan nhất quyết kéo cậu vào, còn nói:

- Ta cũng vừa ướt vừa bẩn, chút nữa gia nhân lau hết một lượt là được.

    Sau khi vào rồi Eunchan đốt lò sưởi lên, không gian liền ấm áp. Sau đó đưa một bộ áo quần rồi nói với Hanbin:

- Ta có bộ đồ này, ngươi thay đi. Đồ của ngươi ta bảo gia nhân hong khô chút nữa mặc về.

    Hanbin chần chừ nói:

- Công tử cho ta xuống nhà bếp ngồi một xíu là hết ướt liền thôi.

    Thế nhưng Eunchan làm mặt nghiêm nghị, nhét bộ quần áo vào người Hanbin bắt cậu và trang phòng thay đồ. Hanbin không còn cách nào chỉ có thể ngại ngùng làm theo.

     Eunchan ban đầu đứng ngoài đợi Hanbin, nhưng hắn bỗng thấy cả người không yên, cách một tấm bình phông hắn nghe rõ tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát vào nhau, cảm nhận được người phía trong đã cởi ra hết y phục, không biết tưởng tượng bay đến đâu mà cổ hắn thấy khát, yết hầu không ngừng lên xuống, tròng mắt liếc dọc liếc ngang. Eunchan thấy mình không xong rồi, cứ như kẻ biến thái, liền vội vã qua phòng khác thay đồ ướt. Khi quay trở lại hắn thấy Hanbin đứng như trời trồng giữa phòng, mặc bộ đồ của hắn rộng thùng thình như sắp tuột tới nơi, lụa màu tím nhạt càng làm da cậu như phát sáng, mái tóc đen ướt đẫm rũ xuống cần cổ dài trắng ngần, bờ vai gầy nhỏ nhắn đáng yêu đang co lại vì lạnh. Eunchan không kiềm được mà đánh trái cổ nuốt nước miếng mấy lần, Hanbin bắt gặp ánh mắt của hắn thì tai liền đỏ lên, cúi mặt xuống nhìn chăm chăm dưới đất, hai tay thừa thãi tính nắm lấy vạt áo vày vò như thói quen, nhưng vừa chạm vào chất vải mềm mượt lại nhớ ra mình đang mặc đồ đắt tiền mà vội thả. Cuối cùng cậu ấp úng, nói:

-     Tiểu nhân.. tiểu nhân đã nói không nên mặc đồ này mà...

    Eunchan xua xua tay nói:

- Không sao, trông cũng... hợp lắm.

    Nói xong vô thức đỏ mặt, liền xoay đi đánh qua chuyện khác:

- Thấy ta không tới sao lại không đi về? Ngu ngốc đứng ngoài trời mưa gió thế làm gì chứ, lỡ ta thực sự không đến thì sao đây?

    Hanbin có chút buồn tủi, lại có chút hối lỗi nói:

- Hôm qua ta thực sự không cố tình làm công tử buồn, cũng không phải xem nhẹ lời người nói. Chỉ là...  ta thực sự mang ân huệ lớn của nhà họ Lee, công tử Eui Woong từ nhỏ đã đối đãi với ta như huynh đệ trong nhà, ta không thể vì lợi ích của bản thân mà gạt bỏ hết tình nghĩa bao nhiêu năm được.

    Eunchan vốn cũng sinh trong gia đình có người hầu kẻ hạ, cũng biết rằng mối gắn kết giữa chủ nhân và đầy tớ vô cùng đặc biệt, nhất là đối với những thân cận đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ giống như hắn và Hojong vậy, hắn cũng không tưởng tượng nổi một ngày Hojong sẽ cũng vì lợi ích bản thân mà đi tìm chủ nhân khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao đối với Hanbin, dù ý nghĩ mang Hanbin về bên hắn mới xuất hiện gần đây nhưng nó lại đâm rễ trong hắn sâu đến nỗi hắn bất chấp lý lẽ mà làm khó cậu. Eunchan tự hỏi, Hanbin đối với hắn là gì? Sao hắn lại có hứng thú với cậu như vậy? Sao mấy ngày nay hắn không còn giống hắn, con người tự do tự tại, sáng suốt thông tuệ, không ai, không điều gì ràng buộc như trước đây? Sao hắn cư xử như một kẻ không hiểu chuyện, tự bực bội tức tối một mình như vậy? Là tại cậu hay tại hắn? Hắn không biết nữa, nhưng hắn ghét mình của lúc này, cũng ghét cái cảm xúc này.

    Eunchan ngồi xuống ghế, quay mặt ra nhìn ngoài trời đã bắt đầu tạnh mưa, chỉ để lại trên mặt đất những rãnh nước nhỏ, bầu trời tươi sáng trở lại cứ như chẳng có sự càn quét của cơn mưa nào từng qua đây, mùi đất và cỏ thấm nước tỏa lên thơm ngát. Cảnh vật đẹp là thế, ấy vậy mà lòng hắn lại khổ sở đến nhường này. Hanbin quả thật rất sợ hắn giận, sợ hắn buồn, sợ hắn không để ý tới cậu nữa, cậu nhìn tấm lưng của Eunchan chờ đợi hắn nói điều gì đó với mình, sự im lặng khiến cậu càng không dám thở. Cuối cùng Eunchan không hề nhìn cậu mà chỉ nói:
- Từ mai ngươi không cần tới nữa. Cả sau này... cũng đừng tới nữa.

    Hanbin mở to mắt, không tin được mà hỏi:

- Công tử nói gì cơ? Còn chuyện viết thư thì sao?

    Eunchan giấu nắm tay vào áo, nuốt một ngụm khó khăn rồi nói:

- Ngươi cũng chẳng giúp được gì cho ta cả. Từ nay ta sẽ tự viết, viết xong sẽ kêu người đưa đến tận nhà họ Lee.

    Hanbin nghĩ, quả nhiên mình cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Người ta có tiền, có quyền, lại hào hoa thông minh, chỉ cần nói muốn giúp sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng hiến thân hiến kế, bản thân cậu là ai chứ? Chỉ là một tên hầu bé nhỏ, một con ruồi con muỗi vo ve quanh thân rồng, không còn dùng được nữa thì cũng không cần gặp nữa. Hanbin buồn bã nói:

- Tiểu nhân... hiểu rồi. Sẽ không làm phiền công tử nữa. Những ân huệ của công tử đã cho nấm Nguyệt Quang tiểu nhân sẽ không quên, lúc nào có khó khăn công tử cứ nói, ta sẽ không nề hà mà đến làm trâu làm ngựa cho người. Hy vọng... hy vọng công tử cùng tiểu thư sớm lưỡng tình tương duyệt, kết tóc se tơ...

    Hanbin nói xong, một giọt nước rỉ ra từ mắt, liền sau đó không kiềm được mà nước mắt đua nhau tuôn đầy mặt. Cậu không dám để Eunchan nhìn thấy bộ dáng thảm thương của mình, bỏ chạy ra về.

    Eunchan ngồi yên bất động một lúc lâu, dù bên ngoài hắn bình tĩnh như tượng đá, nhưng bên trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, khó chịu tới mức hắn muốn chạy ra ngoài và la hét, muốn đập phá hết đồ đạc, muốn ra ngoài đánh người. Nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của cậu, giọng nói run run của cậu, hắn biết cậu khóc rồi, nhưng hắn không thể làm gì được, hắn thực sự không bình thường, nếu giờ hắn chạy theo cậu chắc chắn hắn sẽ không kìm được mà bắt người về rồi nhốt lại mất.

    Eunchan đưa tay vào túi thơm đeo bên người lấy ra một viên kẹo nhỏ đã vỡ nát, đây là chiếc kẹo của tiểu thư Lee mà hắn đã dẫm phải, Eunchan cay đắng cười rồi nói thì thầm với vật trong tay:

-    Tiểu thư Lee, ta phải làm sao mới phải đây? Ta không thể hiểu bản thân mình được nữa rồi.
———-

    Trong lúc đó, phu nhân Choi đã bắt đầu hành động để bằng mọi cách mang con dâu về nhà. Chiều hôm trước bà nghe được tin phu nhân Lee sẽ đến chùa Ân Hoàng cúng lễ hàng tháng, bà cũng liền vội vàng điểm trang vận phục đẹp đẽ lên xe ngựa tới chùa. Đi dạo vòng quanh khuôn viên mấy lần, rồi sau đó như tình cờ mà gặp phu nhân Lee vừa mới tạ lễ xong toan ra về. Bà Choi làm vẻ mặt vui vẻ chào hỏi:

-     Ôi, phu nhân Lee, lâu quá không gặp.

Phu nhân Lee vốn đã nhìn thấy bà Choi, đã tính làm lơ, cũng không nghĩ người kia sẽ lại chào hỏi mình, lại tỏ vẻ thân quen thế kia liền có dự cảm không lành

    Dù không thoải mái nhưng bà Lee cũng cười xã giao, gật đầu chào lại xong tính đi luôn, nào ngờ đâu Bà Choi có vẻ không có ý định buông tha, giữ người lại hỏi:

-    Phu nhân Lee, gặp ở đây vào ngày rằm quả là có duyên. Nghe nói sau chùa có khu trà đạo, hiện tại đã mở cửa để vào ngắm hoa tường vi. Không biết phu nhân Lee có nhã hứng vào đó xem thế nào không?

Bà Lee còn tính từ chối nhẹ thì bà Choi đã nhanh miệng nói:

-    Tôi có nghe nói dạo này công tử Lee đang mở chi nhánh bán phấn mới ở khu Đông Bắc kinh thành, nhưng vướng mắc chút giấy tờ kinh doanh. Tiện đây, khu hàng vải nhà tôi ở đó làm ăn đã lâu, cũng đã quen biết nhiều các vị đại nhân rất tận lực tận tâm, vô cùng công tâm, biết đâu có thể giúp được công tử.

Vừa nghe thế, bà Lee cũng không thể từ chối, liền nói:

-    Vườn tường vi ở chùa này nổi tiếng thanh nhã, quả thực hợp với uống trà thưởng hoa vào mùa này. Nếu không làm mất nhã hứng của phu nhân, thì ta xin được bồi cùng.

Hai vị phu nhân quý phái ngồi an vị trong trà quán, dù gọi là trà quán nhưng vốn không gian biệt lập, họ lại ngồi phòng riêng nên xung quanh rất yên tĩnh riêng tư, bà Choi nghĩ "quả là nơi phù hợp để ra tay". Ngồi đưa qua đẩy lại mấy câu xã giao một hồi lâu, bà Lee cũng mất kiên nhẫn muốn vào chuyện chính:

-    Lúc nãy phu nhân có nói về chuyện cửa hàng ở kinh thành...

Chưa kịp kết thúc câu, thì bà Choi liền đổi chủ đề:

-    Ta nghe nói... tiểu thư Lee năm ngoái vừa bước vào tuổi cài trâm (15 tuổi đó mọi người), nghe nói tiểu thư Lee là một kỳ nữ, nổi tiếng xinh đẹp tài năng, tiếc là ta chưa lần nào được gặp mặt.

Bà Lee nghe nói về con gái mình thì tỏ ra đề phòng ngay, cảm thấy lời con cáo già này có âm mưu, chỉ cười cười rồi đáp:

-    Tiểu nữ cơ thể vốn yếu ớt, quanh năm suốt tháng ở trong nhà, không dám nhận danh kỳ nữ gì đâu, thiên hạ đồn thổi vậy thôi xin phu nhân đừng để ý.

Bà Choi nghĩ trong đầu "vẫn còn bệnh tật cơ à, thế mà Hojong bảo tươi tắn khỏe khoắn đảm bảo sinh nhiều cháu là thế nào?". Thế nhưng một lòng thương con trai nên bà Choi vẫn cố cho bằng được:

-    Ta chỉ có 2 đứa con trai nên vô cùng ghen tỵ với phu nhân. Phu nhân cũng biết con trai thứ nhà ta cũng vừa tròn 17, không phải là hảo hán gì nhưng cũng thông minh khỏe mạnh, từ nhỏ đã đọc rất nhiều sách, tiếc là cũng giống tiểu thư Lee vốn không hay ra ngoài, rất ít kết bạn. Ta cảm thấy hai đứa chung hoàn cảnh lại rất hợp làm quen...

Bà Lee nghe đến đây đã hiểu ý đồ, nam nữ với nhau đến tuổi này thì gặp nhau kết bạn gì chứ, chẳng qua là muốn kết tóc thôi. Nhưng bà nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu, hai nhà vốn không thân thiết, tuy tính là môn đăng hộ đối nhưng nhà họ Choi có nhiều lựa chọn thông gia tốt hơn, như là nhà Ahn, nhà Koo, nhà Song, cớ sao lại cứ phải là con gái nhà Lee này. Hơn nữa, công tử Choi và quý nữ nhà họ chắc chắn chưa từng gặp mặt, bảo là vì hâm hộ con gái họ mà tìm tới chả phải hơi khiêng cưỡng hay sao. Sau một hồi suy nghĩ, bà Lee liền kết luận "một là vị công tử này có vấn đề không cưới được vợ, hai là bà Choi có ý đồ với nhà mình".

Nhìn sắc mặt đối phương, bà Choi cũng biết người kia băn khoăn, liền đem mồi ra nhử:

-    Ta và thống đốc Kim trên kinh thành vốn là họ hàng bên ngoại với nhau, ba năm trước cũng vì được đại nhân giúp đỡ mà chuyện giấy tờ hanh thông, làm ăn bao nhiêu năm không bị ai quấy phá gì. Đại nhân vốn tính tình rộng lượng, lại anh minh đảm bảo không quản ngại giúp người tốt. Thế nhưng, đại nhân bận trăm công nghìn việc, mỗi năm duyệt bao nhiêu là đơn đăng ký mở cửa tiệm thực sự vất vả, nếu không phải thấy chuyện cần ưu tiên thì e là...

Nghe tới đây bà Lee đã hiểu, vốn là có qua có lại, không ai cho ai miễn phí cái gì bao giờ, hèn chi hồi nào giờ tránh như tránh tà bỗng nhiên hôm nay lại tới chào hỏi mời đi uống trà nước, đúng là điềm mà. Suy đi nghĩ lại, con trai bà lên kinh thành đã gần 3 tháng, mỗi lần gửi thư về đều nói mọi chuyện chưa giải quyết được, vô cùng khó khăn, đây là chuyện làm ăn đầu tiên của nó nên vô cùng kỳ vọng, mọi chuyện cũng đã chuẩn bị kỹ càng từ nhiều năm trước, nếu chỉ vì chút chuyện giấy tờ thông quan mà không thành thì quả là cú sốc lớn cho Eui Woong nhà bà. Chẳng qua chỉ đến nhà chơi gặp gỡ cũng không hại gì tới ai, hơn nữa con gái bà quả thật... có hơi khác người, lại đến tuổi cặp kê, nếu bỏ lỡ giai đoạn đẹp nhất để tuyển chồng thì có khi sau này lại thành quả bom trong nhà cũng nên. Bà Lee liền bày vẻ mặt vui tươi mà nói:

-    Chẳng là mỗi cuối tháng, Lee gia thường tổ chức tiệc ăn chay nhằm cầu cho gia đạo bình an, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Chỉ là bữa tiệc nhỏ nhưng lại đúng mùa hoa nhài nở nên cũng là cảnh đẹp người vui, nếu lão nhân và phu nhân Choi không chê thì ta xin được mời hai vị cùng công tử tới chung vui với gia đình.

- Ôi là tiệc riêng tư mà nhà ta đến làm phiền thật là ngại quá, nhưng phu nhân Lee đã có lòng mời thì ta cũng xin nhận.

Bà Choi húp ngụm trà, đằng sau bày một vẻ mặt đắc ý, tính toán chắc phải mời thầy về xem ngày tốt rồi.

(@lululala: bà gì ơi con gái nhà người ta còn chưa nhận lời đâu )

——

Hanbin lững thững lôi thân xác mệt rã về tới phủ Lee, trời đã xế chiều, chắc tối nay cậu phải làm xong hết giấy tờ mà công tử đã giao, lại phải dùng đèn rồi, tốn dầu quá đi. Từ ngày cậu qua lại hồ Nguyệt Quang hôm nào cũng phải làm việc tới bình minh mới xong, vì ban ngày cậu đã dành hết thời gian cho công tử Choi rồi. Lúc này cậu mệt mỏi quá, cả thân mình đau nhức, mắt muốn nổ đom đóm, nhưng đầu óc cậu không buông được bóng lưng lạnh lùng của Eunchan và những lời công tử nói là sẽ không cần cậu nữa. Chẳng kìm được, nước mắt lại chảy ra, cậu chui vào góc sau nhà ngồi thu lu lại ôm cuộn cả thân mình vào, cứ như vậy sẽ giúp cậu giảm chút buồn bã.

Đột nhiên trước mặt có người gọi:

- Hanbin? Biết ngay là em ở đây mà.

Hanbin giật mình, cậu nhận thức ngay được giọng nói ấm áp này, cậu vội giụi mặt vào đầu gối cố xoá dấu vết của những giọt nước mắt rồi ngẩng lên nói:

- Công tử về rồi.

Người đối diện là một thanh niên tuấn tú đẹp trai như mặt trời, nhìn người đang ngồi nở nụ cười ấm áp, giọng nam trầm đầy mị lực mà đáp lại:

- Ta về rồi đây.
(Lululala: chồng mình xuất hiện mấy bợn ạ, đoán xem ai nào)

Hanbin chạy về phía người đối diện, lúc gặp lại công tử, cậu thấy nỗi tủi thân lại dâng trào hơn, chỉ muốn ôm người kia mà khóc lớn, nhưng cậu giấu tất cả vào trong, cúi đầu khó khăn nói:

- Công tử... đi đường về có mệt không?

Lee Eui Woong như thói quen đưa tay lên xoa xoa mái đầu xù của cậu, sau đó như nhận thấy điều gì liền cầm lấy cằm cậu nhấc lên hỏi:

- Em làm gì mà vẽ đầy mực trên mặt thế này?

Hanbin lắc lắc đầu nói:

- Chỉ là... nghịch ngợm tập cải trang chút thôi.

Eui Woong cười sủng nịnh nghĩ "con mèo này đúng là không yên ngày nào mà", rồi đưa đôi bàn tay lớn lên xoa xoa cái má mềm toàn mực cải trang. Chợt nhận ra điều gì, Eui Woong ôm mặt cậu lại sờ lên sờ xuống rồi nói:

- Em nóng quá, có phải bị sốt rồi không?

Vừa dứt lời thì cả thân hình Hanbin đổ sụp vào ngực của Ei Woong rồi mắt cậu tối, lại liền bất tỉnh nhân sự.

——

Hanbin mơ màng tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ cảm thấy xung quanh đã tối, hình có ánh đèn leo lét, cậu liền nghĩ "chết rồi chẳng lẽ mình ngủ quên không tắt đèn, thế này thì tiền mua dầu đâu cho đủ", chợt một giọng nữ nhẹ nhàng kéo sự chú ý của cậu:

- Binnie, anh tỉnh rồi?

- Tiểu thư?

Hanbin liền vùng dậy. Người đối diện đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, thấy Hanbin như thế liền đưa tay giữ vai của cậu nói:

- Huynh cứ ngủ tiếp đi, huynh sốt cao bất tỉnh liền hai ngày rồi đấy

- Hai... hai ngày?

Hanbin lắp bắp kinh hãi, hai ngày?! thế thì công việc ai lo, sắp tới còn có tiệc trọng đại. Hanbin nói:

- Không được, phải làm xong sổ sách nữa.

Hanbin lại vùng dậy một lần nữa làm cậu chóng mặt suýt đổ gục xuống, Lee Han Soo lại phải đè cậu nằm xuống một lần nữa, nói:

•    Không được, huynh phải nằm xuống. Việc đã có Eui Woong huynh đảm rồi. Với thầy lang nói huynh còn yếu lắm, lo mà nghỉ ngơi tốt cho muội.

Hanbin không đành lòng, nghĩ mình ngu ngu ngốc ngốc đợi người ta ngoài mưa chi giờ liên luỵ mọi người thế này. Tiền thuốc thang thì tính sao đây chứ. Hanbin nói:

- Ta thực sự xin lỗi, công tử mới đường xa trở về chưa hết phong trần mà đã phải lo việc của ta. Tiểu thư còn phải bận tâm nữa.

Lee Han Soo nhìn bộ dạng dễ thương của Hanbin liền tinh nghịch bẹo má anh một cái khiến cậu hít một hơi vì đau. Sau nói với Hanbin:

- Huynh đó, ở đây bao nhiêu năm rồi, cũng biết mọi người xem trọng thế nào mà vẫn khách sáo như thế. Hay phải gả vào nhà muội mới thoải mái đây?

Hanbin cúi mặt, khó xử nói:

- Tiểu thư đừng đùa ta mà, ta không xứng đâu.

Lee Han Soo đứng dậy rồi nói:

- Là huynh không xứng? hay là... không muốn đây?

Cả hai người rơi vào im lặng, Hanbin bỗng không biết phản ứng sao, chỉ có thể nói:

- Tiểu thư... hiểu ý ta mà.

Han Soo buồn bã, mắt nàng cay cay như muốn khóc tới nơi. Nàng ngậm mọi thứ vào trong nói:

- Ta cũng đâu có tính làm khó huynh. Chỉ là...

Chỉ là nàng không can tâm. Han Soo bỏ lại một câu rồi chạy ra ngoài trước khi mọi yếu đuối nuốt chửng nàng:

- Ta bảo người đem thuốc và canh vào cho huynh.

Hanbin nằm lại trong khoảng không vắng lặng, cậu ngẫm cũng không thể hiểu được vì sao cuộc đời lại có nhiều thứ oái oăm như thế, vì sao tình ái lại khéo trêu ngươi như vậy. Giá như có một thứ thuốc nào uống vào có thể khiến người ta quên hết cảm tình với một người, có lẽ cậu nguyện đánh đổi linh hồn để có được, một cho tiểu thư, một có lẽ là cho cậu.

Dạo này buồn Chanbin quá tính bỏ truyện mà thấy không đành nên cố viết tiếp mọi người ạ. Hy vọng ai ủng hộ truyện thì để lại comment để mình có động lực nhé! Mãi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com