Truyen30h.Net

Chang Bay Gio Da La Tham Hoa Lang Ta Dau Con Xung Voi Chang

Khúc Chi Hành một đường nắm tay ta đi chậm trên hành lang. Ta cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua tay ta, mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng cũng dần dần bình ổn lại.

" Nàng có sao không?" Khúc Chi Hành hỏi ta.

Ta ổn định lại tâm tình, nói: " không sao, chỉ là không biết tại sao trong tâm có chút loạn."

"Trước tiên về nghỉ ngơi đã." hắn nắm chặt tay ta hơn một chút.

"Vậy còn Tiêu công tử thì sao?" ta ngước lên hỏi hắn.

"Nàng không cần quan tâm nữa." hắn nhẹ nhàng xoa đầu ta.

Nói xong hắn liền dặn dò phu xe đưa ta về phủ của hắn. Đến lúc chập tối, Khúc Chi Hành mới quay về.

" Vị Tiêu công tử có phải giận rồi không? Biết vậy ta đã sớm đi hỏi thăm rồi?" ta nhìn thấy Khúc Chi Hành liền có chút giận nói.

" Không đâu, bộ dạng của hắn chính là như vậy, có chút nghiêm túc mà thôi." hắn quay người đi rót cốc trà đặt vào trong tay ta. "Tối nay ta đưa nàng đi giải sầu."

Đêm xuống, ở bên sông, ta sóng vai đi cùng Khúc Chi Hành. Nhớ lại chuyện buổi sáng, ta có chút e ngại, nếu như biết được ta và vị tiêu công tử đó có quan hệ như vậy, có đánh chết ta cũng không dám đi hỏi. Đang lúc ta hối hận tự trách, Khúc Chi Hành đột nhiên dừng lại, kéo ta đến trước mặt hắn. Ánh trăng soi rõ ánh mắt thâm sâu của hắn, cái mũi cao cao, khuôn mặt góc cạnh của hắn, ta có chút thất thần trong giây lát.

" Ngươi thật sự rất ưa nhìn đó!" ta cười ngốc nói.

"Nghiêm túc chút nào!" hắn nắm tay ta.

"ờ"

"Nàng có bằng lòng cho ta một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, cược một lần, gả cho ta nhé?" thanh âm hắn trầm thấp đầy từ tính.

"Vận khí của ta trước giờ không tốt" ta cúi đầu.

"Vận khí của ta tốt, nàng dám cược, ta sẽ không để nàng thua!" hắn nắm tay ta càng chặt hơn.

"Yêu Yêu, không dám trao đi tình cảm chân thành, tuy rằng sẽ không bị thương, nhưng nàng thật sự mong muốn cuộc sống như vậy sao? Đã yêu nhưng lại bỏ cuộc thật sự sẽ không tiếc nuối sao?" hắn chậm rãi nói.

"Ta ..." ta ngước đầu lên.

"Không cần ngay lập tức trả lời ta, nàng ở lại đây vài ngày sau đó suy nghĩ kỹ một chút. Được không?" hắn dịu dàng nhìn ta lại như có chút van xin.

"Ta cảm thấy..." 

"Nghĩ kỹ rồi nói." hắn vội vàng ngắt lời ta.

"Chàng ..."

Hắn dùng tay che miệng ta : "Không cần vội."

Ta gạt tay hắn ra, có chút bất cần đời trêu hắn: " Chàng không cho ta nói, ta làm sao đồng ý với chàng đây."

Hắn sững sờ một chút, cười lên, thuận tiện ôm ta vào lòng, một tay xoa lên tóc ta: "Bị nàng dọa chết rồi! Ta còn tưởng nàng lại muốn chạy."

Ta cũng cười cười ôm eo hắn: "Ta không muốn sau này tiếc nuối."

" Có điều người nhà chàng sẽ đồng ý sao?" ta chìm vào trong vòng tay hắn hỏi.

" Lúc trước nàng giúp ta phá vụ án tham ô, Hoàng Thượng đã có ý sắc phong cho nàng rồi. Ta còn lo là bản thân ta với cao kìa." hắn vuốt nhẹ tóc ta nói.

"Hả? Sự việc khi nào?" ta hơi mơ hồ.

"Chính là lần đầu nàng bỏ đi." hắn đáp.

"Có ban thưởng không?" mắt ta có chút sáng lên.

"Đương nhiên có" hắn cười sủng nịnh.

"Sao chàng không nói sớm, bỏ qua số bạc lớn như vậy." ta cau mày trách hắn.

"......"

"Vì muốn để chàng toàn vẹn trung hiếu đôi đường, ta cũng phí không ít tâm tư suy nghĩ đâu." ta đổi hướng câu chuyện.

"Nàng là lợi hại nhất!" hắn cười cong cong đôi mắt.

"Cũng được, không nên sùng bái ta quá mức lộ liễu như vậy." ta véo nhẹ vào lưng hắn.

"Chỉ là bây giờ tình hình có chút biến hóa." Âm thanh hắn có chút trầm.

"Sao thế?" ta nghi hoặc.

"Hoàng Thượng có lệnh, ngày mai vào cung diện thánh." hắn nhìn sâu vào mắt ta.

"Hoàng Thượng không phải muốn thu lại ý chỉ đó chứ?" ta băn khoăn.

".... Không đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net