Truyen30h.Net

Chang Bay Gio Da La Tham Hoa Lang Ta Dau Con Xung Voi Chang


"Giờ chàng đã là thám hoa lang, làm sao còn nhớ người vợ tào khang là ta?". Ta lau hai hàng nước mắt cùng nước mũi nói với quản gia phủ thám hoa.

Vì chưa biết rõ sự tình, thêm vào đó thám hoa vừa lúc vào cung, không cách nào hỏi rõ, quản gia trước tiên chỉ đành sắp xếp cho ta đi tới phòng phụ để nghỉ ngơi.

Thật ra ta cũng không tính là hoàn toàn nói dối, chỉ không đến mức là một người vợ tào khang. Vài năm trước ta làm buôn bán nhỏ dành giụm được chút tiền, giả vờ làm một tiểu thư nghèo trợ giúp một số thư sinh đang trên đường đi thi. Đối với mỗi người đều nói: "Nếu sau này công tử thành danh, mong rằng có thể cùng công tử nối lại duyên xưa". Mấy năm nay số thư sinh ghi lại trong sổ cũng không ít, nhưng phát đạt thì hầu như không có ai, đến cả nha hoàn của ta là tiểu Hồng cũng nói mắt nhìn người của ta không tốt, tiền tiết kiệm cũng tiêu gần hết. Không dễ gì tóm được một Khúc Chi Hành – thám hoa lang của năm nay, ta cuối cùng cũng có thể phất lên được rồi.

"Tiểu thư, xem như người đặt cược vào đúng chỗ rồi, nếu không bạc lúc trước chi ra đều trôi theo dòng nước hết." Ta làm thủ thế im lặng đối với nàng ta, bởi vì ta nghe được bên ngoài có người đang đến gần. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, ta chỉnh lý lại y sam, đi tới mở cửa. Khúc Chi Hành nhìn thấy ta, hơi ngây ra một chút: "Lâm cô nương!"

"công tử bây giờ là quan cao, liền gọi nô gia là lâm cô nương rồi!" ta điều chỉnh biểu cảm, cố ý tỏ ra uất ức mà nói.

"khụ khụ..." hắn đỏ hồng hai tai, mím nhẹ môi mỏng, ra lệnh cho quản gia rời đi trước.

Khúc Chi Hành là một trong số những thư sinh đi thi được ta trợ giúp, lúc nhặt được hắn, hắn đã đói đến bất tỉnh rồi, nhìn một lượt trang bị đi thi của hắn, ta quyết định giúp hắn một tay. Ngày tiễn hắn lên đường, ta cố ý chuốc hắn uống say, sau đó đưa hắn lên giường, làm ra cảnh tượng say rượu loạn tính. Lúc tỉnh lại, hắn nhìn thấy dưới đất bừa bộn y phục, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ hồng lên một mảnh: " Hôm nay vội vã đi thi, ngày khác nhất định quay lại chịu trách nhiệm với cô nương."

"Nô gia vẫn thích chàng gọi ta là Yêu Yêu". Ta ngượng ngùng nhìn hắn.

"Lâm cô nương, cô yên tâm, Khúc Chi Hành ta không phải người bội tình bạc nghĩa, đã hứa với nàng rồi sẽ nhất định làm được." Hắn thành thành thật thật hứa hẹn, ngược lại làm ta sinh ra chút cảm giác tội lỗi.

Mấy ngày tiếp sau đó, ta và tiểu Hồng tại phủ đệ của hắn ăn chực uống chực, rất là thoải mái. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy một số người làm chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm to nhỏ, nhưng đa số thời gian, chúng ta chưa tới gần thì họ đã im lặng rồi. Khúc Chi Hành mỗi ngày lên triều, sáng đi tối về, cũng không biết hắn bận rộn những việc gì.

Hôm nay vào lúc giữa đêm, đang lúc ta buồn ngủ tới mức mơ mơ hồ hồ, nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa gấp gáp mà nhẹ nhàng. Ta dụi dụi mắt, nhẹ nhàng đi tới cạnh cửa, hỏi: "Ai đó?"

"Là ta". Giọng nói trầm thấp từ tính của Khúc Chi Hành truyền tới.

Ta thanh tỉnh vài phần: "Không biết Khúc công tử đêm khuya tới thăm, là vì việc gì?"

Ta hơi do dự, tuy rằng trong lòng Khúc Chi Hành chúng ta đã thân mật tiếp xúc da thịt, nhưng ta biết rõ ràng đó chẳng qua là một vở kịch.

"Có thể vào trong phòng nói chuyện được không?" giọng hắn truyền từ ngoài cửa vào.

Ta do dự một chút, đành khoác thêm áo ngoài liền đi ra mở cửa. Chỉ thấy Khúc Chi Hành mang một cái túi lớn bước vào, nhìn thấy ta y sam không chỉnh tề, hai tai hắn đỏ bừng lên, sau đó hắn bình tĩnh lại một chút, bày ra bộ mặt nghiêm túc nói với ta: "Lâm cô nương, nàng có nguyện ý cùng ta lên núi ở ẩn không?"

"?" Ta có chút không hiểu mà nhìn hắn.

"Hoàng Thượng muốn ban hôn cho ta, hoàng mệnh không thể làm trái, nhưng ta không muốn phụ bạc nàng, chỉ đành ra hạ sách này." Hắn nhìn ta, trong mắt ánh lên tia chân thành.

Ta nhìn Khúc Chi Hành trước mặt, ôn thuận lễ độ, mặt như quan ngọc, ánh mắt hữu tình. Tâm ta có chút không nỡ, nhưng lí trí đã nhanh chóng đánh bại chút ham muốn nhỏ bé này. Ta rưng rưng nói: "Tấm chân tình của Khúc công tử làm nô gia cảm động vạn phần, nhưng nô gia không thể chỉ nghĩ cho bản thân, công tử đèn sách mười năm, vì mong sớm có ngày trên triều thăng quan tiến chức. Nếu như vì nô gia mà làm chậm trễ cản trở công tử, vậy thì dù nô gia có chết cũng không thể bù đắp được phần thiệt thòi này cho công tử."

Nếu như cả người và tiền tài đều không thể có được, chỉ đành chọn một trong hai.

"Lâm cô nương yên tâm, đây là do Khúc mỗ tự mình lựa chọn, không hề trách móc cô nương." Hắn kiên định nói.

"Công tử không cần nói nữa, nô gia tuy rằng không đọc nhiều sách, nhưng cũng biết yêu một người là mong muốn người đó sống tốt, tuy rằng công tử không trách tội, cha mẹ huynh đệ trong nhà cũng sẽ trách nô gia ích kỷ. Nói cho cùng cũng là nô gia với công tử có duyên không phận vậy, công tử không cần tự trách." Ta rơi từng giọt lệ đều là lấy ra hết sức bình sinh, chỉ sợ Khúc Chi Hành nói thêm gì đó nữa, vì ta cảm thấy ta thật sự khóc mệt rồi.

May mắn hắn cuối cùng không tiếp tục nói nữa, ta mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là nô gia và tiểu Hồng, bây giờ khổ cực không chỗ nương thân, cũng không biết nên đi nơi nào?" ta thở dài.

"Nếu như Lâm cô nương không chê, ở ngoại thành ta có một căn nhà nhỏ, bèn tặng cho cô nương." Ánh mắt hắn khôi phục bình tĩnh, nói xong liền từ trong bọc đồ lấy ra ngân lượng đưa cho ta: "Vậy Lâm cô nương nghỉ ngơi đi."

Ngày thứ hai, mắt ta sưng lên có chút không mở nổi, tiểu Hồng nhìn ta nói: "Tiểu thư còn muốn diễn tới mức nào nữa vậy?"

"36 kế chuồn là thượng sách! Cũng gọi là có chút thu hoạch." Ta vừa thu thập đồ đạc vừa dùng tông giọng đều đều nói.

"Tiểu thư không làm thám hoa phu nhân nữa sao?" tiểu Hồng nghi hoặc.

"Vậy thì phải thật sự là làm gì đó mới được chứ, đều là hồ ly ngàn năm rồi chơi không nổi chuyện liêu trai này." Ta nói.

"Hắn biết hết rồi?" tiểu Hồng kinh ngạc.

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Ta không biết hắn biết được bao nhiêu, nhưng hắn nhất định sẽ không lấy ta, không bằng chúng ta lấy chút ngân lượng còn hữu dụng hơn."

Tiểu Hồng nhìn thấy khế ước nhà đất và ngân lượng trong tay ta, giơ ngón tay cái lên: "Tiểu thư uy vũ, nhất định không thiệt thòi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net