Truyen30h.Net

Chap Niem

"Tứ Vương Gia! Không phải ngài đang ở Tằn Uyển sao?" Ta vu vơ hỏi cũng không thèm hành lễ trước hắn. Hắn chắc chắn sẽ không giết ta. Làm hắn chán ghét cũng là một cách hay, sau này khi hắn lên làm vương ta sẽ không lưu luyến mà ra đi.

"Ở Vương phủ này Bổn Vương chính là chủ." Hắn nhếch môi cười nhìn ta rồi nói tiếp:"Bổn vương không ngờ nàng lại to gan đến mức dửng dưng không một chút quy tắc như vậy."

"Chúng ta đều vì mục đích riêng mà thành thân. Chàng vì đại nghiệp thành vương của chàng, ta vì cuộc sống bình yên của ta. Giúp nhau đạt được mục đích thì cần gì phải vướng bận nhau??" Ta bình thản đáp. Bây giờ chỉ có mỗi chàng và ta ở đây nên ta cũng không khách sáo làm gì.

"Cần gì phải vướng bận? Hay, hay lắm." Hắn nhếch mép nói:"Ngày mai cùng ta vào cung thỉnh an Hoàng hậu." Nói rồi hắn bỏ đi một mạch khiến ta khá ngỡ ngàng.

Nếu nói về Hoàng Hậu thì ở kiếp trước chàng không bao giờ cho ta có dịp được gặp bà. Ta cũng không hề thắc mắc. Đến khi sắp chết Tố Quỳnh Như mới nói cho ta biết sự thật.

Hoàng Hậu mặc dù là mẹ đẻ của Tứ Gia nhưng từ lúc mới sinh đã giao Tứ Gia cho Trung Tần nuôi dưỡng, từ đó ai ai cũng nghĩ hắn chính là do Trung Tần sinh ra. Ta kiếp trước cũng tưởng như thế, hoá ra đến lúc hắn chiếm được ngôi Hoàng đế, Hoàng Hậu tự sát để lại bức phong thư tuyệt mệnh. Cư nhiên bức phong thư chỉ có Tố Quỳnh Như và Tứ Gia biết. Ta lại như bù nhìn không hề chuyện gì.

Bây giờ biết rồi cũng xem như là chuyện không liên quan. Tứ Gia lại rất ít diện kiến hay đến thăm bà, nhưng sau cùng cũng nhờ có Hoàng Hậu nên Tứ Gia mới được thuận lợi lên ngôi. Kiếp trước có lẽ vì hắn không đặt niềm tin ở ta nên không cho ta gặp mặt, kiếp này ta và hắn đã phân rõ với nhau nên dễ dàng hơn chăng?

_______

Lý Khánh Ngân chắc cũng khá hài lòng với cách hành xử của ta, bởi vì chung quy cả hai chúng ta đều là đang lợi dụng nhau cả thôi.

Nhập cung diện kiến Hoàng Hậu tâm tình ta cũng có chút khẩn trương. Ngoài mặt vẫn lạnh nhạt với hắn, nhưng khi đã yêu một người rồi làm sao nói buông là có thể buông!!!

"Ngân Nhi.. con đến thăm mẫu hậu sao!!" Hoàng Hậu coi vẻ khá kích động khi nhìn thấy Lý Khánh Ngân và ta. Chắc đã quá lâu không gặp đượ con nên bà ấy có phần nhớ nhung..

"Hoàng Hậu dạo này thể trạng vẫn khoẻ chứ. Nhi thần vừa cưới xong Vương Phi, nên hôm nay tiến cung diện kiến hoàng hậu." Lý Khánh Ngân lạnh nhạt nói. Sao ta cứ thấy có chút gượng ép trong giọng nói của hắn!! Nói ra cũng đúng, hắn vốn dĩ không thích Hoàng Hậu, bất quá, ta lại không biết lý do tại sao hắn lại ghét chính mẹ ruột mình!!! Hoặc giả hắn từ lâu đã biết bà vứt bỏ hắn, nhưng lại luôn yêu thương thái tử nên ghét bỏ bà!!

"Quỳnh Nhi ra mắt Hoàng Hậu nương nương." Ta khuỵ gối thỉnh an, hoàng hậu nhìn ta ôn nhu nói:"Với ta con đừng khách sáo lắm lễ tiết, cứ xưng mẹ con thoải mái như nói chuyện ở nhà với mẹ con thôi."

"Vậy sao được, Hoàng Hậu là Hoàng Hậu, mẹ là mẹ. Làm sao giống nhau." Lý Khánh Ngân phản bác.

Ta trợn mắt nhìn hắn. Hắn có cần phải làm Hoàng hậu đau lòng mới chịu hay không?

"Ngân Nhi!! Con không thể tha thứ cho mẫu hậu sao?" Hoàng hậu nước mắt lưng tròng, vẻ mặt sầu thảm hỏi. Lòng ta cũng nhiều mâu thuẫn. Nên trách Lý Khánh Ngân độc thủ không chịu buông bỏ hay trách việc làm của hoàng hậu không thể tha thứ đây! Mặc dù việc làm của hoàng hậu có lớn như thế nào thì cũng không nên hận chính mẹ ruột của mình chứ!!

Lý Khánh Ngân chắc chắn sẽ phải hối hận cho sau này.

Lý Khánh Ngân cười khẩy rồi lạnh lùng nói:"Thời gian cũng đã muộn, nhi thần cùng vương phi xin phép lui. Vương Phi cả ngày mệt mỏi cần được nghỉ ngơi. Thất lễ với Hoàng hậu rồi." Rồi hắn nắm lấy cổ tay ta quay bước không cần biết hoàng hậu có đồng ý không.

Ta ngoái đầu nhìn lại Hoàng hậu thấy bà nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc. Ta chẳng biết nên làm gì đành phải cúi đầu chào bà xong cũng bị kéo đi.

Ta biết Lý Khánh Ngân vốn dĩ rất quan tâm hoàng hậu, nhưng chắc vì lý do gì đó nên hắn không thể tha thứ cho hoàng hậu. Lúc bước ra khỏi Phươngj Hoàng cung tay hắn nắm tay ta rất chặt, lòng hắn trĩu nặng nên dồn hết lực vào tay. Hắn có lẽ không biết hành động vô thức đó nhưng ta hai kiếp ở bên hắn, làm sao có thể không biết.

Ta để mặc cho hắn nắm cổ tay nhìn thấy tay mình bị bóp chặt đến đau nghiến răng nghiến lợi nhưng không hiểu tại sao ta lại không thể hét lên để hắn buông tay. Phải chăng chấp niệm chưa tận!!

Về đến vương phủ ta liền chạy ngay vào bếp làm mấy món hắn thích ăn nhất. Còn nhớ kiếp trước lúc ở thôn ta cũng là tự mình nấu ăn. Ta nấu ta ăn, nấu dở kệ ta...

"Tiểu thư, A Tâm nghĩ nếu tiểu thư không gả cho Tứ Vương Gia thì chắc tiểu thư sẽ mở một tửu quán, hay một quán cơm nào đó đúng không?" A Tâm chọc ghẹo nói.

Ta nghe vậy cũng cười nói theo:"Ây da, tài trù thiện của bổn vương phi giỏi như vậy, nấu ngon như vậy mà em nói chỉ mở một quán thôi sao? Phải là mười quán, một trăm quán hahahaa."

A Tâm gật gật đầu nhưng lại lắc lắc đầu chạy tới trước mặt ta giương lên đôi mắt ngây thơ phản bác:"Như vậy đâu được. Một mình tiểu thư sao làm xuể mười quán, một trăm quán? Với lại, tiểu thư của A Tâm đẹp như vậy, tay tiểu thư mặc dù không mềm mại nhẵn nhụi nhưng A Tâm vẫn là thương tiểu thư nhất, không cho tiểu thư chịu cực a."

A Tâm vừa nói vừa cầm tay ta lên vuốt vuốt, ta bật cười nhìn A Tâm nói:"A Tâm sau này chỉ có ta và muội thôi. Đối với ta A Tâm là muội muội, không phải nô tì. A Tâm của ta đáng yêu như vậy sao ta lại để cho A Tâm cực được?"

A Tâm ngây thơ vẫn cứ xoa xoa bàn tay ta. Rồi chợt hét lên "A" một tiếng hốt hoảng nói:"Tiểu thư, sao cổ tay tiểu thư lại bị bầm tím như vậy!! Bị đau như vậy sao tiểu thư giấu A Tâm!!" Rồi con bé chạy vội đi lấy dầu bôi. Nhìn bộ dạng sao cứ thấy có chút lố lố nhỉ!!

"A Tâm nói nhỏ thôi, bị có chút xíu em lại làm quá lên rồi. Ta không sao, ra chỗ cho ta nấu ăn nào." Ta khẽ trách cứ. So với những nhát dao của kiếp trước, nỗi đau mất con của kiếp trước thì đây có đáng là gì!!

A Tâm hiểu tính ta nên cũng không dám ồn ào, con bé cứ quấn lấy ta phụ ta mọi việc trong bếp để phòng tay ta lại đau thêm. Nhìn A Tâm như vậy lòng ta lại càng đau thắt. A Tâm của ta....

____

Buổi tối ta cố ý mời Lý Khánh Ngân qua cùng ăn cơm. Nhìn những món ăn trên bàn rồi hắn lại ngước mắt nhìn ta vẻ kì lạ:"Vương phi hôm nay tự vào bếp sao!! Thật không ngờ vương phi lại có tài như vậy nha.."

Rồi hắn rũ đôi mắt xuống cầm đũa gắp ăn không nói thêm lời nào. Ta cứ thấy kì lạ, sao hôm nay hắn lại cúi gằm mặt như vậy!! Bình thường không phải lãnh đạm lắm sao? Hay do hôm nay đi gặp hoàng hậu nên hắn không được vui!!

Ăn uống no nê Lý Khánh Ngân liền ra lệnh nô tài mang nước rửa mặt súc miệng vào phòng cho hắn. Ta nhìn hắn, nhìn từng hành động của hắn rồi lại rất ngây thơ hỏi:"Tứ Gia đang làm gì vậy?"

"Rửa mặt."

"Trong phòng ta sao?"

"Ừ." Hắn nói cứ như....

"Khi nào xong!" Ta bâng quơ hỏi tiếp.

Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên cầm lấy chiếc khăn mặt vừa lau mặt vừa nói:"Xong rồi."

Nghe vậy ta vừa định nói mời hắn đi thì lại nghe hắn sai bảo hạ nhân:"Chuẩn bị nước tắm cho bổn vương." Ta trợn mắt, hắn không định về phòng hắn sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net