Truyen30h.Net

Chấp thuận [Lorion x Bright/ Aov]

Chương 2

PhngLinh879

Lúc đó, có một người phụ nữ lạ mặt đã đề nghị trả tiền chữa bệnh cho anh cậu. Nhưng số tiền lớn như vậy, cô ấy cũng có điều kiện trao đổi.
"Rời xa Lorion"
"Tôi... không hiểu cô đang nói gì..."
"Tôi sẽ chuẩn bị hết, cậu chỉ cần làm theo."
Cậu mở to đồng tử khó hiểu người con gái trước mặt.
Tại sao lại muốn cậu ghét bỏ anh.
"Tôi không thể..."
"Thế thôi vậy, đàm phán thất bại"
"Khoan..."
Cậu ngờ nghệch trong phút chốc. Ả ta hiểu ý, ném cho cậu xấp tờ "hợp đồng".
Cậu ngập ngừng...nhưng rồi nghe tiếng ho của anh trai đang thoi thóp trên giường bệnh
Cậu khẽ nhấp môi.
"Đ..ược"
"Nói với hắn vào ngày mà cậu định tỏ tình hắn"
"Sao...cô biết"
Cậu bàng hoàng...Nhìn cậu lộ liễu đến vậy à...
"Không phải việc của cậu, chỉ cần làm theo."
...Lúc đó cậu thật sự ngu ngốc, số tiền khủng vậy tại sao chỉ có điều kiện như vậy, lại còn bắt buộc phải là cậu nói.Thứ cậu quan tâm là tính mạng của anh trai, đến nỗi quên đi việc ả có thể đang lừa cậu...
"Em hẹn anh ra đây làm gì"
Lorion ngơ ngác hỏi cậu. Nếu cần nói chuyện thì vào sân trường cũng được mà nhỉ? Sao phải ở công viên vắng vẻ thế này?
"Đừng đến gần tôi nữa"
Khuôn mặt cậu trở nên cau có, Bright đã thành một người mà anh chưa bao giờ biết tới.
"Trước đây tôi từng quen thứ kinh tởm cặn bã này sao? Tránh xa khỏi cuộc đời tôi!"
Bright chửi rủa, quát thẳng mặt anh nhưng lòng cậu muốn vỡ tan nát rồi. Anh không trách cậu, có lẽ cậu đã biết chuyện anh thích cậu, nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp
"Được thôi. Nhưng hôm nay em mạnh mẽ nhỉ...? Khác xa những gì mà tôi biết trước đấy về em. Tôi nghĩ tôi đã quá tự tin rằng mình hiểu em hơn bất kì ai khác."
Anh không khóc, anh chỉ cười một nụ cười hiền từ rồi rời khỏi nơi đó.
Sao anh không trách em...? Thà rằng anh chửi cậu, cáu gắt, tránh móc cậu, cậu đau cũng chỉ ngày 1 ngày 2, nhưng giờ, anh lại cười? Điều đó làm cậu đau lòng hơn tất cả.
"Tốt lắm!"
Con ả kia quay ra chỗ cậu, mỉm cười hả hê khi ả chắc rằng ngày mai cậu sẽ không lẽo đẽo theo anh nữa.
Ả giữ lời, đưa cậu số tiền đủ để chữa trị cho anh trai. Anh đã có thể đi lại, cười đùa nói chuyện vui vẻ với cậu. Nhưng trong thâm tâm, anh cậu biết rằng cậu đã làm gì đó liều lĩnh để trả tiền bệnh cho anh.
"Mày đã đánh mất cái gì?"
Anh trai lớn giọng hỏi cậu. Cậu rùng mình, biết mọi chuyện không thể giấu, nhưng vẫn ráng diễn tới cùng.
"Tao hỏi lại lần nữa? M đã đánh đổi thứ gì?"
"Em không hiểu anh nói gì cả? Nếu là về khoản tiền chữ trị thì là do em và Lorion đã tích góp được đó! Em xin lỗi vì lén đi làm thêm mà không nói với anh."
Lòng anh đầy sự nghi hoặc, nhưng vẫn cho qua. Một phần là vì anh tin tưởng Lorion.
Anh trai cậu muốn người thân duy nhất của anh được sống mà không cần lo nghĩ đến anh. Nên đã cố làm cậu ghét anh trai của mình...Vì anh biết bệnh tình của mình một ngày nào đó sẽ khiến anh không thể đi lại cùng với cơn đau đầu dữ dội. Nhưng đúng là không thể cản nổi lòng nhân hậu của thằng em trai mà...Cậu đúng là có xin việc làm thêm để chia sẻ gánh nặng với anh trai. Ngày hôm sau đến trường, cậu nghe tin Lorion và con ả hoa khôi đó đã hẹn hò.
Con ả khốn khiếp. Cướp đi người cậu thương còn bắt anh ấy có cái nhìn xấu về cậu. Nhưng cậu đòi hỏi gì đây? Cậu có tiền chữa cho anh hai rồi... thấy Lorion thực sự vui vẻ khi ở bên cạnh ả, cậu cũng an tâm. Những cuộc cãi vã giữa anh và cô ta càng nhiều, vì anh chẳng bao giờ quan tâm cô, lại hay nhìn ngắm bức hình của ai đó.
"Bright nói đúng, anh là thứ cặn bã, tôi đánh đổi tất cả để được ở bên anh, vậy mà anh lại coi trọng cậu ta? Tôi có gì không bằng một thằng đàn ông?"
*Chát*
Đụng đến người anh yêu, thực sự không thể nhẫn nhịn nổi, anh tát cô ả một cái không nương tay. Có điều anh vẫn nghĩ đến câu nói của cô ta.
Tại sao? Lúc đó chỉ có mình anh và cậu, việc anh thích cậu, anh cũng không nói ai. Bright nói với cô ta à? Sự tò mò đã khơi dậy hứng thú tìm hiểu lại việc này.
2 năm sau...
Lúc đó anh cậu học đại học được 2 năm, anh trai yêu quý của cậu định nghỉ học vì làm gì có tiền để học tiếp chứ chứ? Cậu bán căn nhà không có sự cho phép của anh. Gửi tiền mà người mua đã cọc cho anh ở thành phố nói rằng được một chủ tiệm bánh nhận làm, ông ấy trả tiền lương cao và còn dặn anh chú tâm vào học hành. Cậu chẳng còn nơi nào để đi, chút tiền này đủ thuê trọ không nhỉ? Nếu anh về thăm thì cậu biết phải nói thế nào?
Có vẻ hôm nay vị khách mua lại căn nhà của cậu sẽ đến bàn bạc hợp đồng.
Cậu vẫn thản nhiên học thuộc lại lời giới thiệu trước khi gặp mặt người ấy.
"Bright?"
Đã bao nhiêu năm? Cậu vẫn nhớ giọng nói này... Giọng nói của người cậu yêu. Biết chuyện, anh lại ra tay giúp cậu thoát khỏi bế tắc lần nữa? Tại sao trong khi cậu là người làm anh tổn thương?

Thấy Bright cứ thẫn thờ nhìn qua cửa kính ô tô, anh thắc mắc
"Chuyện gì vậy?"
Giọng nói của anh khiến cậu rùng mình tỉnh khỏi giấc mộng của quá khứ.
"Em buồn ngủ à?"
"Không có"
"Ngày mai tôi sẽ dọn đi"
Gì đây? Cậu lại muốn bỏ rơi anh nữa sao? Anh không muốn, anh nhớ cậu, anh yêu cậu, anh muốn cậu ở bên anh...
"Tôi dọn khỏi nhà anh thôi, công ty tôi vẫn làm"
"Vậy em ở đâu"
"Ngày mai tôi đi, chắc tối nay sẽ tham khảo vài khu nhà trọ"
Lorion cười khẩy
"Nhà tôi không thoải mái sao? Hay sợ tôi làm gì em?"
"Tôi không thể ăn bám anh mãi được"
"Tôi tự nguyện giúp em mà, đâu gọi là ăn bám được"
"Chuyện năm xưa... tôi không thể bỏ qua cho bản thân được..."
Cậu ngượng ngịu nói.
Còn anh thì lại cười phá lên...
"Haha, em nghĩ tôi ngốc tới mức sẽ để yên cho con ả đó sao"
"Cô ta yếu đuối hơn anh nghĩ, đe dọa vài câu là khai hết rồi"

Bright ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không lẽ anh biết rồi? Vậy thì càng tốt nhỉ...Mà, ả có nói về việc cậu yêu anh không?
Cậu không nói gì nhưng mặt lại đỏ hết lên rồi. Cậu quay sang nhìn anh. Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó, chỉ có cậu là thay đổi, còn anh vẫn vậy...
"Thế... em còn thích tôi không?"
"Không biết"
"Lạnh lùng quá đấy"
"Vậy à"
"Không biết tức là em muốn suy nghĩ lại?"
"Chắc vậy... em không biết nữa"
Sự thật là cậu chưa bao giờ hết yêu anh...Chỉ là... cậu không dám đối mặt với tình yêu đó. Cậu sợ anh ghét cậu, cậu sợ làm anh tổn thương lần nữa. Nhưng giờ anh biết hết rồi, cậu chẳng còn gì phải sợ cả? Cứ nói thẳng với anh ấy không phải tốt hơn sao? Ngập ngừng hồi lâu...Để sau vậy.
Để sau? Lỡ ngày hôm nay là lần cuối m gặp anh ấy? M lúc nào cũng bỏ lỡ cơ hội trước mặt, rồi lại hối hận....
Cậu rùng mình với mớ suy nghĩ. Nhưng vẫn ngượng lắmmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net