Truyen30h.Net

Characters You Lover

warning: ooc, liên quan đến tự tử.
______________________

Baji Keisuke từng hứa với em rằng gã sẽ xây cho em một căn nhà nhỏ, rồi sẽ cùng em sống hạnh phúc đến cuối đời.

Nhưng gã là đồ nói dối, gã đã hứa với em như vậy nhưng tại sao gã lại bỏ em lại cái thế giới này?

Một thế giới thiếu đi hình bóng của gã thì liệu thế giới đó có còn tươi đẹp như lúc ban đầu hay không?

Gã làm em yêu gã đến điên cuồng, trong đầu lúc nào cũng có gã nhưng gã lại nhẫn tâm bỏ em lại như thế ư?

Trong cái tuổi mười lăm tươi đẹp đó đáng lẽ ra sẽ thật hạnh phúc đối với bao nhiêu cô gái nhưng đó lại là năm em đau buồn nhất, nó như một cơn ác mộng.

Mất đi gã - người con trai em yêu nhất trần đời, trái tim em như bị hàng ngàn con dao cứa vào.

oOo

Tối ngày ba mươi tháng mười, gã đến nhà em cùng con gấu bông. Hôm nay gã khoác lên mình một cái áo khoác trắng. Hình như đó là bang phục vì em từng thấy rất nhiều tên bất lương mặc nó rồi. Nhưng em thường thấy gã mặc bộ đồ đen có thêu chữ vàng kia mà?

"Anh rời touman rồi."

"Hả?"

Điều gã nói khiến em bất ngờ vì gã hay tâm sự với em rằng gã rất quý touman, mọi người trong touman như là báu vật của gã, gã không nỡ rời nó. Nhưng bây giờ thì sao? Gã nói với em gã rời touman. Em nghi ngờ gã, chắc chắn là gã đang giấu em điều gì đó.

"Tại sao anh lại rời touman?"

"Vì anh không còn hứng thú với nó."

"Nói dối!"

"...tại sao em biết?"

Gã cùng gương mặt bất ngờ nhìn em. Nhìn gã lúc này dễ thương lắm, mặt gã cứ ngơ ngơ ra, em bật cười.

"Mặt anh hiện lên hai chữ nói dối đấy."

"Em hiểu anh thật."

"Tất nhiên. Mà anh nói em nghe lí do được chứ? Anh yêu quý touman như thế thì tại sao lại rời?"

"Vì một số chuyện thôi. Khi về anh sẽ kể cho em nghe, được chứ?"

"...được rồi. Nhưng mà tối mai anh đi chơi với em được không?"

"Được thôi."

"Chắc chưa?"

"Chắc. Em đang nghi ngờ bạn trai của mình à?"

"Không có."

"À, đây! Cho em."

Nói rồi gã dúi con gấu bông vào tay em, rồi gã đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Trước khi đi về gã còn nói.

"Anh yêu em nhiều lắm, y/n."

Tối hôm đó, em cứ bồn chồn lo lắng. Em linh cảm rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nguyên cả đêm hôm đấy, em đã thức trắng vì không ngủ được với cái cảm giác quái quỷ này.

Ngày hôm sau, em nhận được tin Baji Keisuke đã chết, gã chết trong cuộc giao chiến giữa Touman là Valhalla. Em sốc lắm, em không đứng nổi nữa, tai em dần ù đi, mắt em nhoà vì dòng lệ ấm. Gã đi rồi, gã bỏ em mà đi rồi. Gã ra đi không một lời từ biệt.

Tối đó, em được mời đến đám tang của gã. Gã nằm đó, gương mặt gã trắng toát, môi gã nhợt nhạt. Em không kìm được nước mắt mà oà khóc. Gã đi thật rồi, gã bỏ lại em và những lời hứa cho tương lai của đôi ta.

Đáng lẽ ra lúc đó em nên bắt ép gã nói lí do cho mình, em nên ngăn cản gã, khuyên nhủ gã thì bây giờ gã đã không nằm đó. Em hối hận lắm, em đã từng hứa rằng em sẽ bảo vệ gã nhưng em đã không làm được.

"Cô Baji, cháu xin lỗi. Nếu lúc đó cháu ép anh ấy nói ra lí do... thì bây giờ anh ấy sẽ không thành ra như vậy."

Dòng nước mắt ấm thấm đẫm gương mặt em. Mẹ gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà vỗ về.

"Cháu đừng khóc, thằng Kei nó mà thấy thì nó đau lòng lắm."

Mẹ gã buông em ra rồi bảo em ra ngoài đợi, em ngoan ngoãn nghe theo. Một lúc sau, mẹ gã mang đến một chiếc hộp gỗ rồi đưa cho em.

"Cái này là thứ quan trọng của thằng bé. Cô đã từng nghe nó bảo nó quý chiếc hộp này lắm vì bên trong này có chứa những thứ liên quan đến cháu, thế nên cháu hãy nhận lấy nhé."

"...vâng ạ."

Em từ từ mở ra xem. Bên trong là những bức ảnh của em, có cả những bức ảnh của em và gã chụp chung nữa. Còn có thêm sợ dây chuyền em tặng gã vào ngày sinh nhật năm ngoái và có cả những món quà nhỏ khác mà em đã tặng. Một lần nữa em bật khóc, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt vậy, nó khó chịu lắm.

oOo

Hôm nay là ngày tròn ba năm gã mất. Năm nay em đã lên mười tám rồi nhưng gã vẫn mãi ở tuổi mười lăm.

Cho đến bây giờ, em vẫn không quên được gã. Những kí ức về gã như những sợi dây leo cứ bám lấy em, không cách nào cắt đứt được. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong đầu em. Em nhớ Keisuke, nỗi mất mát cứ thế giằng xé tim em.

Muốn thoát khỏi cảm giác đau đớn này thì chỉ có chết đi, biết đâu em sẽ gặp lại gã ở thế giới bên kia.

Em với lấy con dao rọc giấy ở đầu giường, rạch một đường trên cổ tay mình rồi nằm trên giường, chờ đợi cái chết đến với em. Một lúc sau, cơn đau vẫn còn đó nhưng mắt em dần nhắm lại. Em chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Mở mắt ra, em thấy người em yêu đang đứng nhìn em mà cười, một nụ cười chứa đầy sự yêu thương.

"Lâu quá không gặp em, y/n."

______________________
- end;

• Phiền không re-up, stolen fic, lấy idea của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net