Truyen30h.Net

characters&you; Lover

「Hawks」Lễ hội mùa hè

Eli-isLuna

Tôi - Hawks là một anh hùng hạng hai. Tài giỏi, thông minh, nổi tiếng, tôi có đủ. Nhưng tôi lại không có cái cảm giác hạnh phúc vốn phải có khi đạt được một thành tựu nào đó, tôi đã nghĩ cái cảm giác đó sẽ tuyệt vời lắm cơ.

Cái cảm giác vốn có khi đạt được một thành tựu mới bắt đầu xuất hiện từ khi Y/n bước chân vào cuộc đời vô vị này của tôi.

Em là một cô gái hồn nhiên, luôn mang năng lượng tích cực đến cho mọi người xung quanh. Em sở hữu quick phù hợp để yểm trợ cho tôi khi cần, vậy nên em được sắp xếp để làm việc chung với tôi.

Em hồn nhiên, em mang một năng lượng tích cực, em có thể hỗ trợ tôi bất cứ khi nào tôi cần. Em khiến tôi có được cái cảm giác hạnh phúc khi chiến thắng. Em như ánh mặt trời đến đây toả sáng và sưởi ấm cho tôi.

Dần dần, tôi bắt đầu có tình cảm với em. Và tôi biết em cũng đã rơi vào lưới tình với tôi trước đó. Nhìn cái cách em hành xử trước mặt tôi thì tôi đã nhận ra được tâm tư em rồi đấy.

Hạ, thu, đông, xuân rồi lại về hạ, tròn một năm ta làm việc cùng nhau và cũng tròn một năm từ lúc em bước vào, thay đổi cuộc đời tôi.

Mùa hạ nóng bức, tôi và em có được một vài ngày nghỉ hiếm hoi vì tính chất của công việc. Em hẹn tôi cùng em đi lễ hội mùa hè được tổ chức hàng năm. Nhìn cái ánh mắt lấp lánh cùng gương mặt phấn khích của em thì làm sao mà tôi từ chối được.

Ngày diễn ra lễ hội cũng đến, cả hai đứa đều chọn cho bản thân một bộ yukata phù hợp. Thật lòng thì tôi muốn ngất đi khi nhìn thấy em đó, Y/n à. Em trông rất xinh, à không, phải là cực kì xinh khi em mặc lên mình bộ yukata đó mới đúng.

Ngay từ lúc gặp em trong bộ yukata, tôi đã đứng đờ người ra vì em đấy. Và có lẽ em cũng chẳng khác gì tôi, em cứ chăm chăm nhìn vào tôi với đôi tai đỏ ửng. Tôi hiểu cảm giác của em mà.

Đi đến nơi đông người để vui chơi thật sự không phù hợp với tôi cho lắm, vì cứ đi được vài bước thì lại gặp người hâm mộ. Họ xin chụp hình, xin chữ kí và có cả xin bắt tay, xin ôm tôi một cái. Họ đông đến nỗi đã đẩy em ra một phía khác.

Khi đang kí tặng và trò chuyện cùng người hâm mộ, tôi cảm nhận được ánh mắt của em. Nhìn về phía em, em đứng nắm chặt lấy chiếc túi trên tay, nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu pha lẫn với một chút thất vọng.

Em đang thất vọng vì buổi đi chơi của chúng ta bị gián đoạn sao?

Tôi liền chào tạm biệt người hâm mộ và chạy thật nhanh về phía em, tôi bế em trên tay và bay lên ngọn đồi gần đó. Nhẹ nhàng đặt em xuống, em né tránh ánh mắt của tôi đang dán chặt lên gương mặt em. Em nhìn về nơi diễn ra lễ hội đang được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng lung linh.

"Anh biết được cái đồi này là nhờ nhóc Midoriya chỉ cho đấy, nhưng anh không nghĩ là ở đây lại nhiều người như vậy." - tôi cất tiếng.

"Không sao, dù đông người nhưng ở đây sẽ nhìn rõ được pháo hoa." - giọng em pha lẫn với tiếng lá xào xạc tạo nên một âm thanh nhẹ nhàng, nó như một hố đen cuốn hút tôi đắm chìm vào nó.

Tôi không nói gì nữa, cho đến khi pháo hoa được bắn lên.

"Lung linh thật nhỉ?" - em nói.

"Em nói đúng." - tôi đáp lại em.

Nhìn qua phía em, em đang chăm chú ngắm nhìn những đợt pháo hoa bắn lên trời, đôi mắt em phản chiếu những hình ảnh lung linh, đẹp đẽ đó. Mắt em đẹp thật, tôi như thể đắp chìm vào đôi mắt ấy.

"Hawks!" - em bỗng cất tiếng.

"Anh nghe."

"Em thích anh." - em nói, tiếng pháo hoa dường như đã lấn át đi tiếng của em. Dù vậy, tôi vẫn nghe rõ từng chữ một từ miệng em thốt ra.

"Gì cơ? Anh không nghe được, tiếng pháo hoa ồn quá!" - tôi nói lớn.

"Em thích anh."

"Em nói lại thêm một lần nữa được không? Anh không nghe em nói gì cả." - tôi nghe rất rõ là đằng khác.

"Em thích anh!" - em la lớn.

Ngay lúc em la lên cũng là lúc đợt pháo hoa đầu tiên đã kết thúc. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào em làm mặt em đỏ bừng lên. Tôi chẳng nói gì, chỉ dùng tay ôm lấy hai má em, nâng mặt em lên và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

Nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió nhẹ thổi qua nhưng để lại dư âm rất lớn với em.

Và nụ hôn đó cũng đúng lúc đợt pháo hoa thứ hai được bắn lên, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Tôi bật cười, em thì ngại đến mức tai và má đỏ bừng lên. Em chỉ dám cúi mặt xuống, nói thích tôi ngay nơi đông người thì không ngại mới làm lạ nhỉ?

Tôi biết em ngại, và hiện giờ cũng có rất nhiều người đang đổ dồn ánh mắt của họ lên tôi và em. Tôi tung cánh, bao bọc lấy cả hai trong lớp cánh đó. Tôi ôm eo em, em thì đặt tay lên trước ngực tôi.

"Em sao vậy?" - tôi hỏi.

"Đ- Đừng có ôm em." - em cố gắng đẩy tôi ra nhưng không thể. Làm sao em có thể chống lại nổi anh hùng hạng hai đây?

"Em là người tỏ tình anh, vậy mà giờ lại xua đuổi anh. Em làm anh buồn đó."

"Vậy... vậy câu trả lời của anh là gì?" - em nói nhỏ lắm, nhưng tôi thì lại nghe rõ, không bỏ sót một chữ nào.

"Anh tưởng em hiểu nụ hôn khi nãy của anh rồi chứ?"

Em nhìn tôi mà nghệch cả mặt ra. Bật cười vì gương mặt của em lúc này, tôi áp tay lên má em.

"Để tôi trả lời lại một lần nữa nhé?"

Chưa kịp để em đáp lời, tôi áp môi mình lên môi em. Nụ hôn lần này không phớt qua như khi nãy. Nó kéo dài nhưng không mạnh bạo, không có gì cả. Chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhẹ nhàng vậy thôi.

"Đây là câu trả lời của anh." - tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của bản thân.

"Này này, em đừng khóc chứ?!" - tôi hốt hoảng.

"Xin lỗi, chỉ là em hạnh phúc quá thôi. Không ngờ anh lại đồng ý lời tỏ tình của em." - em bật khóc.

"Sao anh nỡ từ chối một cô bé đáng yêu như em được đây? Thôi nín đi, anh dẫn em đi ăn nhé, chịu không?"

Em chẳng đáp lại, chỉ gật đầu. Tôi dùng tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt em.

Ngày hôm đó, tôi và em chính thức đến với nhau. Tôi cũng chẳng ngại công khai cuộc tình của em và tôi, dù cho cả hai sẽ nhận được một vài lời nói không hay từ dân mạng nhưng ai thèm quan tâm đến?

"Có anh ở đây, anh sẽ không để ai khác làm em khóc, anh sẽ không để em phải ghen tị với những cô gái khác. Xin hứa với em!"

"Quen được Hawks rồi thì em làm sao mà ghen tị với những người khác được. Người ta còn phải ghen tị với em cơ."

________________
- end;

request của: sanaekikiyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net