Truyen30h.Net

châu kha vũ - patrick • hoàng hôn

Chương 10: Bước tiếp (2)

tongkhiuly78

Cánh diều bay lượn lung tung, thổi về hôm Doãn Hạo Vũ nghe lén, và cả tình cảm ấp ủ của cậu.

Trước giờ Doãn Hạo Vũ vẫn luôn đi theo lối sống không trì hoãn, không chần chừ. Thích anh cũng vậy, cậu không đưa tay ngăn cản mũi tên tình yêu đó, trái lại bước từng bước một đến bên anh, không dám vội vã, mắc công lợn lành thành lợn què.

Nhưng lúc này cậu lại không dám bước tiếp, như thể có lực hút kéo chân cậu. Lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ bị nỗi sợ bủa vây, vì phía trước là quả ngọt hay trái đắng, cậu không hề biết. Bây giờ lùi chân lại một bước vẫn chưa muộn, thế nhưng, sự trốn tránh, không phải cách cậu vẫn hay làm...

"Này, cậu có nghe tớ nói không vậy?" Giang Mân dùng khuỷu tay huých nhẹ Doãn Hạo Vũ đang mơ mơ màng màng.

Doãn Hạo Vũ bừng tỉnh, cúi đầu xoa xoa mặt. Buổi sáng không nên tới phòng tập rồi vô cớ chạm mặt Viên Thiệu mới đúng, buổi trò chuyện trên ban công cậu đã cố gắng lờ đi thế mà... Xui xẻo thật!

Giang Mân dòm dòm, thò đầu sang, "Sắc mặt cậu không tốt lắm, lại lén lút chơi trò gì vui đúng không?"

"Chơi cái đầu cậu, suốt ngày chỉ biết chơi. Ban nãy tập quá sức nên hơi mệt." Doãn Hạo Vũ đẩy đầu Giang Mân về chỗ cũ, "Ban nãy cậu nói gì?"

Giang Mân bĩu môi, quay sang chỉ vào mấy màu trên quyển tạp chí rồi lặp lại lời mình nói khi nãy, "Hai màu này, cậu thấy màu nào đẹp hơn?"

Vài bữa nữa là sinh nhật của Giang Mân, cậu ta trước giờ luôn thích náo nhiệt nên năm nào cũng tổ chức hoành tráng.

Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh biệt thự, thấy cậu ta quả thật rất chịu chơi, còn chạy tít lên ngọn núi ở ngoại ô, "Chỗ này của nhà cậu hả?"

"Là của anh họ tớ đó, anh ấy cho tớ mượn chỗ này tổ chức sinh nhật." Giang Mân cười cười, "À, chắc anh họ cũng sắp tới rồi."

Doãn Hạo Vũ sửng sờ, "Anh họ cậu đến?" Cậu còn chưa suy nghĩ mớ hỗn độn trong đầu xong, cũng chưa chuẩn bị tinh thần gặp Châu Kha Vũ.

Giang Mân gật đầu, "Anh ấy nói lần này sẽ giúp tớ sắp xếp bữa tiệc, tớ thấy không có vấn đề gì nên liền đồng ý."

Mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Giang Mân rất tốt, nhưng lại không ngờ tốt đến mức này.

Doãn Hạo Vũ nở nụ cười, "Có vẻ cậu rất kính nể Châu thiếu, lần nào nhắc đến trên mặt cũng toàn sự hâm mộ."

Giang Mân cũng không ngại ngùng, cười rộ lên, "Rõ ràng vậy hả?"

"Ừ, thiếu điều viết chữ lên mặt."

"Tớ quả thật rất hâm mộ anh họ, cậu biết đó, nhà họ Châu bọn tớ rất truyền thống, siêu siêu nghiêm khắc, còn có cái gia pháp chết bầm đó." Giang Mân từ từ nói, "Nhà họ Châu ba đời không kinh tế thì cũng là chính trị, ngày đó tớ nói muốn làm diễn viên, không khí trong nhà thực sự khủng bố lắm, ngay cả mẹ tớ cũng không ủng hộ. Nhưng anh họ lại đứng ra nói giúp tớ, lúc đó tớ thực sự rất cảm động, cũng rất nể anh ấy."

Nhắc lại chuyện cũ, mặt Giang Mân thoáng vẻ buồn, "Châu gia nhiều người như vậy, mà chỉ có duy nhất một người chịu đứng về phía tớ."

Doãn Hạo Vũ lẳng lặng nghe Giang Mân nói, giọng cũng bất giác nhẹ đi, "Sau đó thì sao? Mọi người liền chấp nhận?"

Giang Mân cười khổ lắc đầu, "Nào dễ như vậy, nhưng không biết anh họ nói gì với ông ngoại, nói rất lâu, tớ đứng dưới nhà chỉ sợ anh ấy bị đánh mất rồi. Thế mà ngày hôm sau ông ngoại cũng mắt nhắm mắt mở mặc tớ làm gì thì làm, mọi người thấy vậy cũng im lặng. Tới bây giờ tuy họ không nói ra, nhưng trong lòng họ vẫn còn chưa chấp nhận đâu."

"Mẹ tớ vẫn luôn rất tức giận, lúc vào đại học đã cắt tiền tiêu vặt, tiền đóng học phí của tớ. Hừ, nhưng tớ ngốc vậy sao? Trước đây đã có tính toán nên lén lút làm cái thẻ ngân hàng khác, chuyển tiền tích góp hằng năm vào đó." Nói xong, Giang Mân cười khà khà.

Doãn Hạo Vũ híp mắt, "Không ngờ cậu còn có quỹ đen."

Người mẹ nào lại đành lòng nhìn con mình sống thiếu thốn, huống chi Giang Mân còn là con một. Lúc lên năm hai, mẹ cậu ta đã hơi nguôi ngoai, chuyển tiền đều đặn. Vòng tới vòng lui, Giang Mân vẫn là tốt số.

"Anh họ thực sự rất tuyệt đó, nếu tớ là con gái cũng sẽ không kiềm được mà thích ảnh. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Giang Mân ngập ngừng, "Lúc tức giận lên rất đáng sợ, tớ còn bị đánh."

Lần đầu tiên nghe chuyện này, Doãn Hạo Vũ không khỏi thấy thú vị. Châu Kha Vũ đánh người, cậu còn chưa thấy bao giờ đâu.

"Châu thiếu thực sự đánh cậu?" Lúc hỏi câu này, Doãn Hạo Vũ khó tránh khỏi hoài nghi, "Hay do cậu làm chuyện ngu ngốc gì đúng không?"

Giang Mân quàng tay lên vai cậu, cười phớ lớ, "Hạo Tiểu Vũ, không cần hiểu tớ vậy chứ."

"Hiểu cậu rất dễ, một là ngốc, hai cũng ngốc." Doãn Hạo Vũ đập một phát không nặng không nhẹ lên tay cậu ta.

Giang Mân nắm lấy hai vai Doãn Hạo Vũ, lắc qua lắc lại, "Cậu nói câu gì dễ nghe một chút không được hả..."

"Nắm cái gì, mau bỏ cái móng heo của cậu ra." Doãn Hạo Vũ vươn tay lấy cái gối ôm, úp vô mặt Giang Mân.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, ngăn chặn cuộc ẩu đả sắp xảy ra, "Làm gì đấy?"

Như được nhấn công tắc, Doãn Hạo Vũ và Giang Mân lập tức ngồi ngay ngắn trở lại, cùng nhìn vào quyển tạp chí ban nãy. Hai bọn họ đều có điểm chung, đó là không dám loi choi trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đi cùng với một người phụ nữ trung niên, anh giới thiệu là người phụ trách bên tổ chức tiệc sinh nhật. Bảo Giang Mân muốn trang hoàng như thế nào thì cứ nói.

Có Châu Kha Vũ làm trung gian, nên việc trao đổi cũng dễ dàng hơn. Ngược lại, Giang Mân cũng quay sang hỏi Doãn Hạo Vũ này cái kia thế nào, cậu cũng rất thoải mái mà đưa ra ý kiến.

Chỉ là trong lúc vô tình chạm mắt Châu Kha Vũ, cậu lại né tránh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là mấy suy nghĩ vẩn vơ cứ như ong bướm bay mòng mòng xung quanh.

Giang Mân muốn trang trí ngoài sân, nên cậu ta với người phụ trách cùng ra ngoài để chỉ dẫn cặn kẽ hơn.

Không biết có phải tên ngốc Giang Mân bàn tiệc sinh nhật đến nghiện rồi không, mà lúc đứng dậy đi ra ngoài cũng không thèm rủ rê cậu.

Hai người kia đi rồi, bầu không khí lập tức ngưng trệ, lớp băng lũ lượt kéo đến. Doãn Hạo Vũ cúi đầu lật lật tạp chí, còn bên trong thì đã cuồn cuộn sóng dữ. Cái tình huống gì đây chứ!!

Châu Kha Vũ tựa lưng vào ghế, liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, "Em không vui." Đây không phải câu hỏi nữa, mà là một lời khẳng định.

Anh luôn có thể dễ dàng suy đoán tâm tư cậu, nhưng cậu một chút cũng không đoán được Châu Kha Vũ nghĩ gì.

Doãn Hạo Vũ bực dọc lật sang trang khác, giọng nói thì vẫn mềm mại, "Không có."

Châu Kha Vũ bảo, "Qua đây."

Hai người kia có thể vào bất cứ lúc nào, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên định từ chối. Ngay sau đó liền đụng phải ánh mắt của anh, cậu nào dám nói không nữa.

Doãn Hạo Vũ rề rà đứng dậy, một bước chân đi thành ba bước. Khi sắp tới gần, Châu Kha Vũ vươn tay kéo cậu một cái, cả người nhẹ nhàng đáp xuống trên đùi anh.

"Châu thiếu, hai người họ..." Doãn Hạo Vũ hốt hoảng, cử động muốn ngồi dậy.

Châu Kha Vũ liền cố định cả người cậu, bóp nhẹ một bên eo, mở miệng uy hiếp, "Em thử nhúc nhích xem."

Doãn Hạo Vũ thành thật ngồi yên, chỉ sợ anh thực sự làm chuyện gì đó ngay tại đây.

"Nói tôi nghe một chút, tại sao không vui?" Châu Kha Vũ hỏi.

Đáp lại là một khoảng im lặng, Doãn Hạo Vũ không biết phải trả lời như thế nào, chắc chắn không thể nói thẳng toẹt ra.

Doãn Hạo Vũ ương bướng không trả lời như vậy, vẫn là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy. Thỏ con ngoan ngoãn cũng biết chống đối rồi. Châu Kha Vũ sờ môi cậu, giọng nói lại lạnh nhạt, "Không nói?"

Doãn Hạo Vũ sợ anh tức giận, như lấy lòng mà hôn nhẹ lên tay anh, nhỏ giọng chối, "Thực sự không có."

"Còn nói dối?" Châu Kha Vũ trầm giọng hỏi. Anh tiến lại gần, lúc cách gương mặt Doãn Hạo Vũ chưa đến 5 cm thì dừng, bàn tay xoa nhẹ gáy cậu, "Có phải dạo này tôi dễ dãi với em quá không?"

Vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đè gáy cậu, ngậm lấy cánh môi có chút lạnh, không cho Doãn Hạo Vũ thời gian thích ứng mà tiến quân thần tốc, cạy mở hàm răng cậu đưa lưỡi vào.

Miệng cậu nhóc còn vương một chút mùi táo, có lẽ là do chai nước trên bàn kia. Cùng lúc đó, anh vươn tay ghìm chặt eo Doãn Hạo Vũ lại, kéo cậu áp sát vào người mình.

Ban đầu Doãn Hạo Vũ còn muốn nghiêng đầu né tránh, cậu thực sự sợ hai người ngoài kia. Nhưng trước sự tấn công như vũ bão của Châu Kha Vũ, cậu liền buông bỏ phản kháng, để mặc cảm xúc bị chi phối.

Nụ hôn này không nhẹ nhàng, chỉ có mạnh bạo xâm chiếm. Hơi thở của Doãn Hạo Vũ liên tục bị cướp lấy, tay đặt trước ngực anh khẽ siết chặt.

Tiếng mút mát đầy sắc tình vang lên, không khó để nhận ra đang kịch liệt như nào. Doãn Hạo Vũ có chút không chịu nổi, muốn xoay đầu trốn thoát nhưng gáy đã bị ghì chặt, trong họng phát ra vài tiếng rên nho nhỏ.

Lưỡi cậu bị Châu Kha Vũ quấn lấy, liên tục trêu đùa đến tê dại. Ngay lúc này, Doãn Hạo Vũ nghe được tiếng nói chuyện vừa xa vừa gần, cậu hoảng sợ trợn tròn mắt, nhưng Châu Kha Vũ như thể không có ý định dừng lại.

Tiếng nói chuyện không ngừng kích thích cảm xúc và tinh thần, từng hồi đánh lên tâm lí của Doãn Hạo Vũ, đôi mắt cũng ngập tràn một tầng nước mỏng, tiếng nói nhỏ phát ra, rồi bị cái hôn ướt át cuốn mất, "Châu... Châu thiếu..."

Trong giọng nói còn lẫn chút nghẹn ngào, Châu Kha Vũ thấy cậu thực sự bị doạ đến phát khóc, mút mạnh môi dưới một cái rồi thả người ra.

Lúc Giang Mân và người phụ trách quay trở lại, thì Doãn Hạo Vũ đã ngồi về chỗ cũ, cúi đầu xem tạp chí như ban nãy. Còn Châu Kha Vũ thì bắt chéo chân ngồi một bên xem điện thoại, mọi thứ đều bình thường như không có gì xảy ra.

Nhưng trong lòng Doãn Hạo Vũ đã loạn thành một nùi, giống như đang vụng trộm sau lưng vậy.

"Nếu xong rồi thì về thôi." Châu Kha Vũ cất điện thoại, nhớ đến lúc anh tới thì ngoài sân không có chiếc xe nào, "Anh đưa hai đứa về."

Giang Mân cười gật đầu, "Bọn em không đi xe, phiền anh họ rồi."

Người phụ trách chào tạm biệt rồi lái xe của mình về trước. Doãn Hạo Vũ cùng Giang Mân ngồi phía sau xe Châu Kha Vũ. Bấy giờ cậu ta ngó sang bên cạnh một cái, đột nhiên thấy gì đó, sốt sắng kêu lên, "Môi cậu đang sưng đỏ kìa, sao thế?"

Châu Kha Vũ khởi động xe, thông qua kính chiếu hậu thấy Doãn Hạo Vũ lén nhìn mình, va phải ánh mắt anh thì xấu hổ cúi đầu, ấp úng nói, "Mũi chích."

"Không phải chứ..." Giang Mân nhíu đôi lông mày, mũi dạo này lợi hại vậy sao? "Lần sau cẩn thận một chút."
...

"Cảm ơn anh họ nhé, luôn cả việc tổ chức tiệc sinh nhật nữa. Sau này em đoạt cúp ảnh đế sẽ không quên ơn nghĩa này." Tay Giang Mân nắm lấy chỗ mở cửa xe, mãi không chịu xuống.

Châu Kha Vũ xua đuổi, "Bớt nói nhảm, mau vào đi."

"Anh đưa Hạo Tiểu Vũ về cẩn thận nhé!" Giang Mân nháy mắt với cậu rồi xuống xe chạy vào chung cư.

"Lên đây ngồi."

Doãn Hạo Vũ nghe lời, đổi sang ghế lái phụ. Ngồi ở đây càng thêm căng thẳng, mùi hương của anh cứ lượn lờ trong không trung.

Châu Kha Vũ hỏi: "Địa chỉ?"

Doãn Hạo Vũ nói địa chỉ chung cư của mình, rồi rơi vào trầm mặc. Hai bên đều không nói gì, một người thì chăm chú lái xe, một người thì cũng chăm chú suy nghĩ. Lúc nghiêng đầu, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Châu Kha Vũ trên cửa kính, trong lòng mơ hồ có câu trả lời.

Lựa chọn con đường nào, tự bản thân cậu đã có quyết định rồi. Có lẽ là ngay khi nhìn thấy Châu Kha Vũ, trong lòng cậu đã có đáp án rõ ràng.

Thời gian trôi qua, con người không tránh khỏi hối tiếc về một vài điều, đặt ra câu hỏi muôn thuở "nếu như", "giá như". Doãn Hạo Vũ không muốn xếp vào hàng ngũ đó,  thà đánh cược một lần, còn hơn sau này phải tiếc nuối.

"Xin lỗi..." Trước tiên, Doãn Hạo Vũ nhận lỗi về tình tính đột nhiên dở chứng ban nãy trước.

"Không phải lỗi của em." Chuyện ban nãy, Châu Kha Vũ vốn không để trong lòng, con người có lúc khó chịu là điều bình thường. Anh cười coi như trấn an cậu, "Bạn nhỏ, đừng lo lắng."

Thấy anh không giận thật, Doãn Hạo Vũ mới tiếp tục nói, "Châu thiếu."

"Hửm?"

"Em có thể add Wechat anh không?"

Tiếp cận từ số Wechat trước, mọi chuyện phía sau cũng dễ dàng hơn một chút.

Thú thật, tới tận bây giờ, cậu vẫn chưa có Wechat hay số điện thoại của Châu Kha Vũ. Bình thường, anh sẽ xem lịch trình của cậu, rồi kêu trợ lý Trần nhắn lại cho chị Hứa.

Châu Kha Vũ rất bận, lần nào cũng vội vàng rời đi, nên Doãn Hạo Vũ không dám nói gì, cứ trì hoãn cho tới hiện tại.

Còn một chuyện nữa, Châu Kha Vũ không bao giờ add Wechat bạn tình, bởi vì sau này cũng không còn liên hệ, hòng tránh luôn mấy rắc rối không đáng có về sau.

Ngón tay Châu Kha Vũ gõ từng nhịp trên vô lăng, giống như gảy vào tâm trí cậu, bất giác khẩn trương theo.

Mãi lâu sau, tới khi dừng đèn đỏ, Châu Kha Vũ mới cất tiếng, "Lấy điện thoại em ra đi."

Sau khi add Wechat xong, Doãn Hạo Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn bông hoa nở rộ bên ngoài, cảm thấy chúng rất xinh.

Đúng là khi vấp phải tình yêu rồi, thế gian cũng trở nên xinh đẹp hơn.

"Em có thể nhắn tin cho anh chứ?" Hỏi xong, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng bổ sung, "Em sẽ không nhắn vào lúc anh bận đâu."

Châu Kha Vũ lắc đầu, "Em nhắn lúc nào cũng được, dạo này tôi không bận rộn như trước nữa."

Dạo trước, lúc hai người bắt đầu mối quan hệ này, lại trùng hợp ngay lúc Châu Kha Vũ phải xử lí chuyện công ty. Cậu nghe nói, anh cùng Vương thiếu đang mở rộng công ty sang Bắc Kinh, nên vô cùng bận rộn.

Doãn Hạo Vũ thấy mọi thứ đều diễn ra quá tốt đẹp, cuối cùng ông trời cũng chịu nhìn về phía cậu.

Châu Kha Vũ nghĩ tới một chuyện, nhắc nhở cậu, "Nhớ kêu trợ lý của em gửi bảng lịch trình đến."

Bình thường, Châu Kha Vũ sẽ xem lịch trình rồi mới gọi cậu đến, Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Dạ."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net