Truyen30h.Net

Chau Kha Vu Patrick Hoang Hon

Em là một người may mắn, vì em có ước mơ cho riêng mình. Đó là được đặt chân trên mọi nẻo đường, từ nước ta sang nước bạn. Ngay khoảnh khắc vu vơ nào đó, em sẽ dùng máy ảnh lưu giữ lại. Gặp nhiều bạn đồng hành cùng chung mục tiêu lí tưởng, thưởng thức được món ngon thì chắp tay cảm tạ đất trời, ngắm lửa trại dưới bầu trời đêm giăng kín sao, rong chơi trên thảo nguyên xanh mướt. Anh như phong cảnh bất ngờ xuất hiện, níu đôi chân này lại...

Men theo con đường chạy ra ngoài thành, phóng mắt nhìn một chút, ta sẽ thấy núi Cửu Bình lấp ló không xa cũng không gần. Nơi này đã được người ta mua lại và khai thác mấy năm trước, từ một nơi không có người nào ở biến thành tiểu khu được người trong giới thượng lưu để tâm tới.

Cộng số ngôi nhà ở dưới chân núi và trên núi lại cũng không quá nhiều, vì chủ khai thác muốn giữ lại cảnh quan sơn dã, xây dựng cuộc sống với hoa thơm cỏ lạ yên ả ngay bên ngoài thành. Rời xa ồn ào và bụi bặm, để tâm trí chậm lại với nơi phồn hoa sang trọng vội vã.

Là nhân vật chính của bữa tiệc, Giang Mân có mặt ở đây từ xế chiều, còn không quên lôi kéo theo cả Doãn Hạo Vũ đang còn trong tuần nghỉ ngơi. Cả hai ngồi trong phòng kính trồng đầy hoa phía sau nhà. Có tia nắng nhạt ló dạng khỏi tán lá um tùm, cửa kính phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, rắc lên trên đất chút ít.

Trong tay Giang Mân cầm máy ảnh số, hí hoáy không ngừng, "Hạo Tiểu Vũ, chỉ tớ dùng một chút."

"Dùng máy ảnh Polaroid không phải được rồi sao?" Mặc dù nói vậy, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn hướng dẫn cậu ta mấy thao tác cơ bản, nhỏ nhẹ kiên nhẫn giải thích.

Phía xa xa truyền đến tiếng suối chảy róc rách êm tai, đôi lúc lại nghe tiếng chim hót lanh lảnh. Từng nhánh cây, từng khóm hoa khoe đua sắc hương. Một khung cảnh đất trời bình dị, một nơi tĩnh lặng trong trẻo. Không có cái nóng cháy bỏng da của thành thị, đẩy lùi tiếng nói cười ầm ĩ ở khu sầm uất, ánh mắt săm soi phán xét cũng biến mất.

Bên trong phòng kính cũng được trang trí bằng những chậu hoa khác nhau, chúng được chăm sóc rất tốt, hoa nào cũng to và tươi hết mực. Doãn Hạo Vũ không nhịn được nói lời khen ngợi, "Nơi này tuyệt thật ấy."

Giang Mân cầm máy ảnh, tiến lại chỗ kệ tủ trưng hoa được làm bằng gỗ, "Tuyệt thì tuyệt thật, nhưng sống ở thành thị vẫn vui hơn."

Doãn Hạo Vũ lườm phía sau lưng của Giang Mân một cái, rồi đứng dậy ra ngoài. Hôm trước vẫn chưa có dịp thăm thú xung quanh. Chưa đến vài phút sau, cậu đứng bên ngoài gọi với vào, "Mân Mân! Mau ra đây."

Giang Mân lật đật bỏ máy ảnh xuống, không nhanh không chậm chạy ra ngoài, "La lối cái gì, đến ngay đây."

Rất nhanh đã đến 8 giờ, khách mời lần lượt đến đông đủ. Một nửa là do Giang Mân mời đến, số còn lại là của Châu Kha Vũ. Quả thật anh có hơi tận tâm quá mức, ra mặt tổ chức thì thôi còn tự mời khách tới. Đây là lời Doãn Hạo Vũ nghe được của mấy người đứng gần mình.

Mãi sau khi Giang Mân phát biểu mở màn bữa tiệc xong thì Doãn Hạo Vũ liền hiểu rõ lý do, anh mang theo Giang Mân giới thiệu cho từng người mà bản thân mời đến.

Ở trong giới này, mỗi một cá nhân từ sớm đã biết ai nên và không nên kết giao. Chẳng hạn như lấy mấy nhà đứng đầu thành làm tâm điểm, đám con cháu thì chơi xã giao với nhau, mốc nối quan hệ, tạo thiện cảm tốt. Để có mối làm ăn, chỗ đứng ổn định. Lấy ví dụ cụ thể hơn thì chính là Châu Kha Vũ, con cháu đời thứ ba nhà họ Châu, vòng quan hệ của anh rộng nhưng được sàng lọc ra kĩ càng, nên mấy nhân vật tới đây hôm nay đều quan trọng.

Ý của Châu Kha Vũ là gì đã quá rõ rồi, để họ biết Giang Mân nhiều hơn, con đường diễn viên của cậu ta cũng trơn tru thuận lợi. Tối nay có vài người trong showbiz, họ liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu. Dưới bề mặt nổi thầm truyền tai nhau, sẽ không ai dám gây khó dễ cho cậu ta.

Đợi Giang Mân quay trở lại, Doãn Hạo Vũ cười ghẹo vài câu, "Giang tiểu thiếu gia, anh họ như vậy tớ cũng muốn có."

Nhưng làm bạn trai thì tốt hơn!

Giang Mân vừa rồi mới nhận ra mục đính của bữa tiệc này, trước đó chưa hề hay biết. Cậu ta liếc nhìn xung quanh, kề tai Doãn Hạo Vũ nói nhỏ, "Thật ra tớ thấy việc này có liên quan đến buổi nói chuyện hôm đó của anh họ với ông ngoại. Bình thường anh ấy không thèm lo ba cái này đâu, ban nãy tớ giới thiệu với người ta mà sợ đến suýt cắn trúng lưỡi. Chắc nhìn tớ ngốc lắm."

"Còn cần nói sao? Bình thường trông cậu đã ngốc sẵn rồi." Doãn Hạo Vũ nghe đến cuối, thì nở nụ cười chế giễu.

Giang Mân tức đến bể gan, lấy một miếng bánh đưa cho Doãn Hạo Vũ, "Không thốt được lời ngọc ngà thì nên ngậm miệng lại."

Doãn Hạo Vũ cười tủm tỉm nhận lấy, dù không xoay đầu nhìn nhưng vẫn có cảm giác rất nhiều người tia mắt qua đây. Cậu đẩy đẩy Giang Mân, "Mau đi nói chuyện với họ đi."
...

Đối lập với đại sảnh náo nhiệt thì khu vườn sau nhà yên tĩnh hơn hẳn, căn phòng kính sáng đèn nằm yên ắng một bên, giữa màn đêm không khác gì thiếu nữ kiêu sa.

Doãn Hạo Vũ mở cửa, bước lại bàn lấy máy ảnh Polaroid. Trong lúc xoay người định rời khỏi thì trông thấy ghế xích đu mây có người trên đó, cậu bị doạ cho giật mình một phen.

Đối phương đương nhắm mắt nghỉ ngơi cũng phát giác có người, từ từ nâng mi lên, thế là hai cặp mắt chạm nhau trên không trung.

Doãn Hạo Vũ thấy rõ mặt người nọ thì cơ mặt giãn ra, mắt cũng hoà làm một với vì sao trên bầu trời, rực rỡ lạ thường. Cậu thay đổi hướng đi, bước chân cùng giọng nói đều nhẹ nhàng hơn, như thể sợ làm phiền đối phương, "Em đánh thức anh hả?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, kéo tay để cậu ngồi dạng chân trên đùi mình, cảm nhận được da thịt mềm mịn đang kề cận, lại thấy dễ chịu muốn ngủ, nói chuyện cũng mang theo lười biếng "Tôi chỉ nhắm mắt một chút."

Từ ngoài nhìn vào sẽ bị mấy cây cối hoa lá xung quanh chặn tầm mắt, rất khó để thấy có người bên trong. Nhưng không loại bỏ khả năng họ đột ngột đi vào, dù là lí do gì đi nữa, giờ phút này Doãn Hạo Vũ đều không muốn giãy dụa, mặc cho anh kéo, thuận ý mà ngồi lên. Có lẽ là vì buổi tối hôm nay quá yên bình, hoa cỏ tô xuyến thêm sự thơ mộng lãng mạn. Ít nhất đối với Doãn Hạo Vũ, ngay giây phút này quá đỗi đẹp đẽ, không nỡ phá vỡ.

Doãn Hạo Vũ nằm nhoài trên lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm luôn có vô vàn cách làm cậu dễ chịu.  Nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, lắng nghe tiếng nước róc rách chảy mấy tán lá cũng khẽ đung đưa theo, như thể đang phối hợp với nhau tạo ra bản hoà tấu, gieo vào lòng người những nốt nhạc lặng.

Châu Kha Vũ nhìn theo tầm mắt cậu, màu đen trái ngược với phòng kín có ánh đèn ấm áp. Đột nhiên môi anh khẽ nhếch, cúi người ra chiều dụ dỗ, "Bé cưng, muốn đánh dã chiến không?"

Doãn Hạo Vũ ngớ người, cảm xúc ngưng đọng, rõ ràng là bị lời mời gọi trắng trợn này doạ sợ.

"Sợ rồi?" Hài lòng khi thấy biểu cảm trên mặt cậu, Châu Kha Vũ cười thoả mãn, "Hù em chút thôi, tôi không làm."

Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn anh, hỏi: "Anh từng làm rồi sao?"

"Chưa" Châu Kha Vũ phóng khoáng trả lời, "Nhưng nếu em muốn thì tôi cũng không ngại."

Tai Doãn Hạo Vũ nóng lên, đảo mắt xoắn xuýt hồi lâu, cảm xúc đấu tranh lý trí, cuối cùng vẫn để việc làm hài lòng Châu Kha Vũ lên trước, "Anh muốn hả? Nếu anh muốn thì... có thể."

Nghe vậy, Châu Kha Vũ nhìn cậu, như thể có điều nghiền ngẫm, nhìn lâu tới mức mặt mũi Doãn Hạo Vũ dần dà đỏ lên. Anh xoa nắn vành tai đỏ bừng của cậu, "Tôi phát hiện, liên quan đến mấy việc này em cực kì ngoan. Còn bình thường thì rất dễ xù lông."

Doãn Hạo Vũ lập tức phản bác, "Bình thường em cũng ngoan mà."

Châu Kha Vũ cười cười, nửa tin nửa ngờ, "Phải không?" Nhớ đến cú điện thoại vừa rồi, anh hỏi: "Em còn nhớ cô gái hôm trước đến nhà tôi không?"

"Chị Vệ ạ?"

"Ừ, cô ấy là giám đốc thiết kế. Quyển tạp chí xuân-hè đã ra trễ hơn so với công ty khác, nhưng bên họ vẫn chưa chụp được nửa bộ ảnh, nguyên nhân là vì cô ấy không hài lòng với người hiện tại, phần lớn là do tính cách cao ngạo khó chiều của cậu ta." Châu Kha Vũ thuật lại lời nói ban nãy mình mới nghe xong, "Quế Phi thấy em rất hợp với chủ đề lần này, nên muốn em thử một chút."

Doãn Hạo Vũ gật đầu một cái, "Em không có vấn đề gì cả."

"Suy nghĩ thêm đi." Châu Kha Vũ thấy cậu đồng ý ngay thì bảo, "Có khả năng là phải hoàn thành gấp trong tuần này."

Doãn Hạo Vũ thật lòng muốn nhận, dù anh chỉ truyền lời nhờ giúp của người khác. Nhưng như thế cũng đủ khiến cậu vui vẻ, "Tuần này em rảnh, không sao cả."

"Cũng phải nói cho quản lý của em biết chứ?"

"Em sẽ nói sau, anh đừng lo."

Sau đó, hai người cùng ăn ý không bàn luận nữa, Doãn Hạo Vũ tiếp tục xoay đầu nhìn ra ngoài. Điều hạnh phúc, là ở một nơi yên bình, bên cạnh người mình thích.

Tối nay Doãn Hạo Vũ có hơi khác, theo anh thì là vậy. Vì bình thường lúc gặp nhau tóc mái cậu sẽ buông xuống tới đầu lông mày, chứ không vuốt ngược lên giống bây giờ, vài lọn tuỳ ý rơi xuống, trông lười biếng cũng không kém phần nam tính hút mắt. Lúc này cậu ra ngoài, lại thu được không ít ánh nhìn của người khác. Nhưng họ đâu biết được, thiếu niên trông thanh lịch này ở dưới thân anh lại có vẻ mặt mê người vô cùng.

Không giống mấy người sành chơi khác, lời kêu dâm trên giường của Doãn Hạo Vũ rất đơn thuần chân thật, là liều thuốc kích thích ham muốn hiệu quả nhất. Phản ứng cơ thể cũng ngây ngô, giống như củ hành tươi mới bị tách từng miếng. Khám phá tìm tòi mới biết, miếng nào bốc ra cũng thơm ngon mới lạ.

Nói thật, nếu là kẻ khác, chắc cũng không kiềm được mà cưng chiều cậu. Châu Kha Vũ khẽ cười, nhưng không lan tới đáy mắt mà chỉ man mác mờ nhạt trên môi. Anh vỗ mông cậu, "Vào thôi."

Doãn Hạo Vũ chống nhẹ tay trên vai anh, mượn lực đứng lên. Cậu không quên quay lại bàn lấy máy ảnh, cầm trong tay xoay người liền đụng phải Châu Kha Vũ, không biết anh tiến đến sau lưng cậu từ khi nào. Mũi cậu gần như chạm vào áo anh, một mùi hương riêng biệt lập tức xộc vào khoang mũi, men lên tận não, xoay đều đến mê man tê dại.

Châu Kha Vũ giơ tay lên, lần mò đến sau tóc cậu. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, không biết anh định làm gì, nhưng trái tim vẫn đánh nhịp liên hồi, trong không gian bốn bề yên tĩnh càng thêm rõ ràng, chỉ sợ Châu Kha Vũ nghe thấy. Mắt cậu nhìn từ đôi môi mỏng, tới sóng mũi cao thẳng, cuối cùng hạ tại ánh mắt muôn trùng sâu thẳm.

Chưa tới vài giây sau, Châu Kha Vũ thu tay lại, xoè ra trước mặt cậu. Đập vào mắt là một mảnh hoa lưu ly xanh lam, con ngươi cậu khẽ động, vươn tay nhận lấy, vô thức nắm chặt lại.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net