Truyen30h.Net

châu kha vũ - patrick • hoàng hôn

Chương 7

tongkhiuly78


Sáng sớm, cơn mưa dài dằng dặc qua đi, để lại bầu trời trơn loáng không chút gợn mây hệt như tấm lụa mỏng, được nhúng vào gam màu xanh ngắt, dự báo một ngày tốt đẹp.

Gió hiu hiu đung đưa với nắng ấm, cây cỏ xanh tươi mơn mởn, có giọt nước đọng lại theo kẽ lá chảy xuống, rỉ từng giọt trên mặt đất. Mọi thứ đều căng tràn sức sống.

Những tia nắng nghịch ngợm thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như mấy cậu nhóc hiếu kì đang ở độ tuổi thọc mạch, cố gắng len lỏi qua một góc rèm kéo kín của từng căn phòng, nhưng không thành công.

Tiếng chuông báo thức được cài trên điện thoại đúng giờ reo lên inh ỏi, trong căn phòng im ắng nó càng vang dội hơn.

Trên giường, đôi mày của người thiếu niên khẽ nhíu lại, hàng mi hơi lay động. Một cánh tay thon dài mảnh khảnh vươn ra, Doãn Hạo Vũ theo thói quen muốn tìm kiếm điện thoại, nhưng mò mẫm một lúc lại không vớ được gì.

Tiếng chuông vang lên một hồi liền im bặt, trả lại sự yên tĩnh vốn có.

Doãn Hạo Vũ mở đôi mắt còn nhập nhoè ra, chậm rãi chớp mấy cái. Đập vào mắt cậu là một mảng tối thui, rèm kéo kín mít, chỉ có ánh đèn màu vàng toả ra từ trên tủ đầu giường, Doãn Hạo Vũ chỉ biết dựa vào tiếng báo thức mà đoán thời gian.

Đây là tiếng chuông cậu cài tự động hàng ngày, vì khi học đại học vẫn luôn phải dậy sớm. Sau này thì là vì công việc.

Cổ họng đau rát, cậu muốn uống nước. Doãn Hạo Vũ từ từ ngồi dậy, lớp chăn mềm mại trên người tuột xuống, những dấu vết do cuộc hoan ái khốc liệt lộ ra, trải dài từ xương quai xanh xuống đến bên eo thì được tấm chăn che lại.

Nhìn một lượt xung quanh phòng, liền phát hiện có ly nước được đặt sẵn trên tủ đầu giường. Doãn Hạo Vũ vươn tay cầm lấy, vừa uống nước vừa sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu.

Hình ảnh sau cùng còn sót lại trong đại não của cậu chính là cảnh tượng trong phòng tắm. Cả người được ngâm trong nước ấm, mí mắt gần như sụp xuống, giọng cũng khản đặc. Thế nhưng tên đại ác ma nào đó vẫn nắm chặt lấy cổ chân cậu, mạnh mẽ chế trụ mà chen thân hình rắn chắc vào, bên hông tiếp tục đưa đẩy. Doãn Hạo Vũ ngay cả sức để mở miệng cầu xin cũng không còn, chỉ biết nằm mềm nhũn ra đó mặc cho bị bắt nạt thê thảm.

Nghĩ tới đây, Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đúng như dự  đoán là một mảng giường lạnh lẽo. Lúc nào cũng vậy, cứ đến sáng thì chỉ có mình cậu, đúng chuẩn câu rút chim vô tình. Trừ một lần hiếm hoi vài bữa trước.

Doãn Hạo Vũ rất ghét cảm giác này, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, chỉ do sự nhung nhớ của cậu mường tượng ra. Nếu không phải khắp người có dấu vết tình ái để lại, cậu cũng nghĩ mình gặp mộng xuân mất rồi.

Hậu quả của việc túng dục quá độ là mông đau eo mỏi, khắp người đều ê ẩm, thực sự chỉ muốn nằm yên trên giường. Nhưng mà, nhân lúc còn sớm, Doãn Hạo Vũ phải rời khỏi đây, hôm nay khách khứa tới đầy đủ, bên ngoài hành lang cũng sẽ không vắng vẻ như hôm qua.

Doãn Hạo Vũ vén chăn, đỡ eo xuống giường, lức đứng dậy cậu liền thấy rõ hai chân mình run lên với cường độ nhẹ. Khi cúi người lấy quần áo, đau đến mức không nói nên lời.

Không hiểu sao, Doãn Hạo Vũ có cảm giác hôm nay lại đau nhức hơn mọi bữa, có lẽ tối qua hơi quá trớn rồi, lần sau vẫn nên tiết chế lại.

Vất vả mặc xong quần áo, Doãn Hạo Vũ nhận ra mấy vết tích dưới sàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong không khí cũng không còn vương mùi nồng nặc, mà thay vào đó là sự thanh mát.

Doãn Hạo Vũ vịn tường, chậm rì rì bước tới mở cửa phòng ngủ, đồng thời lúc đó cậu nghe được tiếng "tít", là âm thanh cà thẻ cửa. Người bước vào đầu tiên là Châu Kha Vũ, theo sau anh còn có hai người khác nữa.

Một người là Vương thiếu, cậu từng thấy ở buổi yến tiệc. Còn người đi sau cùng thì hoàn toàn xa lạ.

Khoé môi mới cong lên một nửa của Doãn Hạo Vũ cứng đờ, cậu đứng sửng ra, bàn tay đang đặt ở tay nắm cửa không tự chủ mà siết chặt.

Trốn lại vào phòng?

Không kịp rồi, bởi vì họ đã nhìn thấy cậu.

"Châu thiếu, sung sức quá nhỉ." Người nọ đi sau cùng huýt sáo một cái, nhìn vào dấu vết ám muội ở vùng xương quai xanh của Doãn Hạo Vũ, mở miệng trêu ghẹo, "Cậu nói xem làm sao người ta ra ngoài đây?"

Doãn Hạo Vũ ngây ngẩn, bây giờ mới nhận ra mấy dấu hôn, cậu luống cuống kéo kéo áo. Ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ đang đi về phía này.

Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt hoảng loạn không khác gì thỏ con của cậu, một bộ dạng rất đáng yêu lại thuần khiết. Làm anh nghĩ đến mấy chuyện không đúng đắn. Không màng đến hai người phía sau, Châu Kha Vũ kéo cậu vào phòng, đóng cửa lại.

"Doạ em rồi hả?"

"Không, không sao ạ."

Ngược lại, Doãn Hạo Vũ hỏi, "Họ là bạn anh đúng không?"

Với tính cách của Châu Kha Vũ, anh sẽ không để người khác xâm nhập vào lãnh thổ riêng của mình. Giống như khi mới bắt đầu quan hệ này, mỗi lần hai người gặp nhau là ở khách sạn, lạnh lùng mà xa cách.

Sau này, lúc ảnh chụp bị rò rỉ, Châu Kha Vũ mới đổi tới một tiểu khu có an ninh tốt hơn. Đương nhiên, đó cũng không phải nơi anh hay lui tới.

Ở bên cạnh Châu Kha Vũ, cậu luôn cảm nhận thấy có bức tường chắn vô hình, chính là anh luôn đề phòng mọi thứ. Cho nên, việc Châu Kha Vũ thoải mái để hai người kia vào phòng đã biểu thị tất cả.

Châu Kha Vũ "Ừ" một tiếng, rồi liếc mắt nhìn cậu, "Cởi quần."

"Làm...làm gì ạ?" Doãn Hạo Vũ cuống quít hỏi, trong mắt đầy mờ mịt sợ hãi.

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Châu Kha Vũ có chút buồn cười, "Em nghĩ đi đâu vậy."

Anh lấy từ trong túi quần ra một tuýp thuốc mỡ, khều nhẹ vào cằm Doãn Hạo Vũ, "Tôi sợ còn chưa tới phòng em đã đi không nổi."

Tai Doãn Hạo Vũ nóng lên, chợt nhận ra nguyên nhân mà phía dưới lại đau hơn mọi khi, cậu lí nhí nói, "Để em tự bôi được rồi."

Bình thường khi Châu Kha Vũ bôi thuốc, toàn là lúc cậu mắt nhắm mắt mở đi gặp chu công. Chứ không có tỉnh như sáo giống bây giờ.

Ngại chết mất!

"Đừng có lộn xộn." Châu Kha Vũ hơi nhíu mày, gần như là giọng điệu ra lệnh, "Mau nằm xuống."

Doãn Hạo Vũ nhìn cái nhíu mày của anh, cũng không dám làm rộn nữa, lập tức cởi quần, chầm chậm leo lên giường.

Nói cho cùng, khí tràng của Châu Kha Vũ lúc không còn ôn nhu lịch sự nữa quá áp bức, làm người ta không dám phản kháng.

Ngay sau đó, Doãn Hạo Vũ cảm nhận được cái mát lạnh từ bên dưới truyền lên, còn có chút đau xót, cậu vùi mặt vào gối, phòng ngừa tiếng kêu bất chợt của mình.

Châu Kha Vũ nhìn miệng huyệt sưng đỏ, tối qua anh thực sự không biết kiềm chế, làm quá trớn so với bình thường.

Cảm nhận được người trên giường đang run rẩy, lại nhìn đến bàn tay mảnh khảnh đang nắm chặt lấy gối của cậu, động tác bôi thuốc bất giác nhẹ đi, "Đau thì kêu, không cần nhịn."

"Không... không có." Giọng Doãn Hạo Vũ ồm ồm mơ hồ truyền ra.

Sợ Châu Kha Vũ áy náy, cậu liền cắn răng nói sang chủ đề khác, "Anh... anh dậy từ sớm... là đi mua thuốc sao..."

"Cửa hàng bên dưới không có bán." Trời còn chưa sáng, Châu Kha Vũ đã xuống dưới một chuyến, nhưng công cốc.

Nghe được câu trả lời ngoài ý muốn, Doãn Hạo Vũ không nhịn được hỏi, "Vậy cái này đâu ra?"

Châu Kha Vũ đóng nắp lại, mặc lại quần tử tế cho cậu, "Là của Vương Chính Hùng."

Đầu nhỏ của Doãn Hạo Vũ lập tức xoay lại, mắt cậu trợn to, miệng ấp úng hỏi, "Vương...Vương thiếu?"

"Ừ."

Cái này thực sự quá xấu hổ rồi!

Chẳng khác nào cho người ta biết bản thân mình chơi hăng đến mức cần phải bôi thuốc. Thể diện đàn ông gì đó cũng bị vứt sạch, Doãn Hạo Vũ quả thật khóc không ra nước mắt!!

Miệng Doãn Hạo Vũ hơi mếu xuống, trông rất đáng thương.

Châu Kha Vũ không nhịn được gãi gãi cằm cậu, hỏi: "Có muốn nằm nghỉ một lát không?"

Cậu lắc đầu, "Để em về phòng vậy" Còn hai người sờ sờ ngoài đấy, áp lực đến nghỉ ngơi không nổi.

Nghĩ tới gì đó, Doãn Hạo Vũ nhìn xuống cổ mình, mập mờ dấu hôn đỏ chi chít. Ra ngoài với bộ dạng này, hình như có chút khó.

Cậu mặc áo thun, nên kéo kéo che che trông rất kì quái, chỉ làm cho người khác chú ý hơn. Doãn Hạo Vũ hết cách, ngước mắt nhìn anh, dùng ánh mắt cầu cứu.

Châu Kha Vũ cũng sẽ không để cậu ra ngoài với bộ dáng như thế, dù sao người gây ra hậu quả là anh. Để người ta khó xử thì không hay lắm.

Cho nên, Doãn Hạo Vũ mở to mắt nhìn anh cởi áo hoodie đang mặc trên người ra, thân hình rắn chắc cân đối lập tức xuất hiện, mấy vết cào do cậu để lại cũng hiện ra rõ ràng.

"Mặc luôn nhé?" Châu Kha Vũ nhìn người đang ngồi trên giường, "Hay muốn cởi áo thun ra trước."

Doãn Hạo Vũ hé miệng, "Mặc luôn ạ." Rồi cậu nhận lấy áo, mặc vào.

Anh cúi xuống, kéo mũ lên cho Doãn Hạo Vũ, liếc mắt thấy rõ rạng đỏ bên tai cậu. Không nhịn được niết một cái.

Ngay lập tức, sắc đỏ bằng tốc độ nhanh nhất lan từ tai tới hai bên má, Doãn Hạo Vũ ngại ngùng, lập tức đảo mắt lung tung.

Châu Kha Vũ tìm áo sơ mi mặc vào, vừa gài cúc vừa nói, "Đi thôi, tôi tiễn em ra cửa."

...

Tiễn cậu nhóc về xong, Châu Kha Vũ quay lại phòng khách.

"Tưởng cậu bận rộn không có thời gian, hoá ra cuộc sống vẫn phong phú như vậy." Gương mặt người nọ đầy vẻ bát quái, thiếu điều muốn viết hai chữ 'ăn dưa' lên trán, "Cậu giấu kĩ quá đó."

"Không lẽ phải thủ thân như cậu sao?" Châu Kha Vũ dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, "Bác sĩ Phó."

Phó Diệp chỉ cười hì hì không nói gì, nhưng điệu bộ lại hết sức ngả ngớn thiếu đánh.

Châu Kha Vũ nhìn riết quen, cũng mặc hắn ta tự bổ não. Đưa tay rót một ly nước.

"Lâu rồi mới thấy bên cạnh Châu thiếu có người." Phó Diệp sờ sờ cằm, rồi nhìn Vương Chính Hùng "Hình như là từ lúc hai người lập công ty riêng tới giờ thì phải."

Vương Chính Hùng nói, "Trước kia bên cạnh nó cũng có mấy người đâu, cái tính nết kén cá chọn canh có bao giờ thay đổi."

Châu Kha Vũ không chỉ cầu toàn đối với công việc, mà trên phương diện giải quyết nhu cầu riêng tư cũng vậy, không phải kiểu vơ đại một người đẹp đẽ sạch sẽ như mấy vị công tử bên ngoài.

"Cậu chú ý một chút, ở đây có rất nhiều bậc trưởng bối đó." Vương Chính Hùng căn dặn.

Đám thiếu gia ngoài kia cũng vậy, có ăn chơi quậy phá cỡ nào, dưới mí mắt của mấy vị lão làng, cũng không dám làm càn.

Châu Kha Vũ trả lời, "Em tự biết chừng mực."

Thấy anh nói thế, Vương Chính Hùng cũng không tiếp tục nữa. Vì từ trước đến nay, Châu Kha Vũ đã mở miệng khẳng định, thì không cần phải bận tâm.

Phó Diệp cũng bắt đầu nói sang chuyện khác, "Đợt trước hai người bận rộn như vậy, có kết quả gì không?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net