Truyen30h.Net

Chạy Ngay Đi Mikey! [AllMikey]

Phần 33.

sp0cheve

Mikey nghiền miếng thịt trong miệng, nhai mãi nhai mãi mà không tài nào nuốt xuống nổi, không phải do thịt dai cũng chẳng phải do em hiện tại không đói.

Mà nguyên nhân không đâu xa xôi ngoài liên quan đến người đang ngồi trước mặt em.

Tua lại từ 10 phút trước, Mikey đang nằm phát mốc trên chiếc giường xa lạ chờ được hốc cơm thì ngoài cửa đã thấy lấp ló bóng người cùng cái khay to tướng lẳng lặng đứng im một chỗ như pho tượng.

Nhưng thay vì tên đấy vào phòng mà đặt khay đồ ăn xuống cho em, hắn ta lại ngó đầu vào, ánh mắt láo liên nom không khác gì vừa mới làm gì đó sai trái, miệng thì lắp bắp, ấp a ấp úng giải thích.

"Ăn một mình buồn chán lắm... Ăn... Ăn cùng nhé?"

Và rồi hiện tại, Mikey ngồi trên ghế ở phòng bếp trông nhà hắn, một tay cầm nĩa, một tay cầm dao, mắt chăm chăm bắt đầu chiến đấu với đĩa thịt gà trên bàn.

Mikey:...

Mikey khó khăn nuốt xuống miếng thịt, lấm lét liếc nhìn lên trên.

"Trùng hợp" nhìn thấy mắt của tên Sanzu bản "pha ke" đang lén lút nhìn mình, hắn chớp mắt thấy bản thân bị phát giác thì liền quay đầu đi chỗ khác, rối rít vớ lấy cái cốc trống không lên giả uống.

Mikey:...

Sanzu:...

Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Mikey cuối cùng cũng không nhịn được nữa, em quang minh chính đại trừng to mắt thi nhìn với Sanzu. Mà Sanzu bị nhìn đến đục cả lỗ trên mặt thì rén không buồn nói gì, xoắn xuýt cúi gằm đầu, tận lực lảng tránh ánh mắt như diều hâu của Mikey.

"... Có chuyện gì với tôi à?"

Trên bàn ăn quá mức gượng gạo khiến Mikey vốn chỉ muốn im lặng ăn hết bữa rồi xách đít về cũng phải chủ động phá vỡ bầu không khí, em cất tiếng dò hỏi.

Nhận lại là khuôn mặt cuống quýt xanh như tàu lá của Sanzu, hắn ta ngượng nghịu xoay người liên tục, mãi mới hé răng thỏ thẻ lấy một câu.

"Tên... tên là gì ấy nhỉ?"

Mikey bấy giờ mới ngớ người giật mình nhận ra bản thân vì suy nghĩ linh tinh mà quên cả giới thiệu bản thân mất rồi.

"Tôi là Sano Manjirou, rất vui được biết đến cậu. Còn cậu là?"

Mikey híp mắt, hỏi một câu trăm phần trăm như vừa mới gặp nhau.

"Sanzu Haruchiyo."

Sanzu như thiếu nữ mới trúng tiếng sét ái tình, ngại qua ngại lại mới giới thiệu nổi tên mình khiến Mikey vốn dĩ là cậu bé không mấy kiên nhẫn suýt nữa thì vặt trụi lông đầu của nó.

Mikey ừ hử đáp cho có, nhanh nhẹn ăn xong đĩa thịt, liền lau tay đứng dậy nở một nụ cười cười tươi roi rói thề thốt sẽ có một ngày quay lại báo đáp công ơn của hắn. Điệu bổ ám chỉ rõ là muốn đi về.

Mà Sanzu như tên ngáo ngơ không biết là giả ngu hay ngu thật, miệng lắp bắp cố gắng giữ Mikey ở lại chơi thêm chút nữa.

Mikey:...

Sanzu:...

"Tôi nghĩ là hiện giờ không nên ở lại lâu nữa."

Mikey cau mày, cứng rắn ra ý.

"Tại sao không thể?"

Sanzu ngu ngơ đáp lời, mặt xìu xìu như bánh đa chấm phải nước.

"Mọi người sẽ lo lắng cho tôi lắm."

Mikey kì quái nhìn chằm chằm Sanzu, nhỏ nhẹ giải thích.

"Không cần mọi người lo lắng đâu."

Hắn ta lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định.

"... Sao lại không cần?"

"Người ta không lo đâu."

...

Nghe nom xúc phạm người ta quá vậy?

Mikey nghe câu nói vô tội vạ hết sức sỉ nhục người khác của Sanzu thì thấy hơi cau cáu, em đanh mặt trả lời cộc lốc.

"Nghĩ cái gì mà người ta lại không lo?"

Sanzu:...

Sanzu nghiền ngẫm một chút, xong rồi cũng đanh mặt như Mikey, trả lời hùng hồn như mình mới là người bị động vào danh dự.

"Người ta không cần phải lo."

"Sao lại không cần?!"

Mikey tức giận lắm rồi đấy nhé, nếu như là Sanzu Haruchiyo của kiếp trước, hắn ta mà trả treo thế này là đã bị em búng cho lõm trán rồi.

Người gì đâu ngang như cua vậy á

"Tại sao lại cần người ta lo lắng?"

Sanzu không ngăn được liền quay ra hỏi, mày nhăn tít.

Mikey:...

Em nghẹn họng.

"Cần gì phải người khác lo lắng cho đâu?"

Sanzu bức xúc nói to, giọng tủi tủi nghe thấy thương ơi là thương.

Ai thương thì thương chứ Mikey không thương nổi.

Thằng khỉ này đang nói hươu nói vượn gì đấy?

"Người ta có ngu this ngu that, còn cậu thì chắc ngu hình cầu à?"

Mikey gắng nuốt cục tức trong cổ họng xuống, nhưng vẫn không thể nào điều chỉnh nổi ngữ khí sao cho ôn hòa được.

Nó bảo người khác không cần quan tâm mình, đây chẳng phải là đang xúc phạm đến danh dự của mình sao?

Làm như người ta là kiểu người tồi vãi ra nên không ai muốn quan tâm không bằng!

Xì, thấy ghét!

"Hả?"

Sanzu sững sờ nhìn Mikey, mắt tròn mặt dẹt hỏi lại em. Hắn khá không thích ứng được vì cách xoay chuyển chủ đề trò chuyện chớp nhoáng thế này.

"Ngu hình cầu là sao?"

Sanzu hoang mang hỏi lại, mặt nhăn mày nhíu như con khỉ non, lòng lại đập trống rầm rầm khuyên hắn không nên hỏi kiểu như thế.

"Nghĩa là xoay mặt nào cũng ngu."

Mikey phun ra câu làm ngứa gan người khác mà em mới học lỏm được trên mạng từ lúc có điện thoại, không ngờ hôm nay lại có thể áp dụng vào. Nhưng giận thì vẫn giận, Mikey cau có trừng Sanzu, ý định xem Sanzu là người bạn không thân mà cũng không lạ coi như tan biến hết vào trong hư vô. Em hậm hực đi ra trước cửa, xỏ dép rồi mở nó, không vui kêu to một tiếng cảm ơn coi như cũng lịch sự rồi đóng rầm cửa lại. Chào tạm biệt một cuộc trò chuyện mà cả hai lệch sóng não cách ngàn năm ánh sáng.

Sao lại tức giận rồi?

Sanzu chề môi bối rối, hắn chỉ muốn nói là em chỉ cần được hắn lo lắng cho thôi mà...

Thấy tủi quá đi...

Mikey hậm hực rảo quanh một lối mòn từ phía nhà Sanzu đi ra, đầu đinh ninh đây là lối có thể về được bãi đất lúc em mới nhặt củi.

Mồm miệng méo xệch hết sức mất hứng, không ngừng lèm bèm những câu từ rời rạc không ý nghĩa.

Đoạn, Mikey không thể thủ thỉ với chính mình được nữa, em dậm chân bình bịch, nói oang oang.

"Mày thấy tên Sanzu ở đây có kì lạ không chứ? Người gì đâu!"

Đáp lại là một sự im lặng khó hiểu của hệ thống, Mikeg cũng khó hiểu theo, sau một lúc thì liền gọi lại.

"Hệ thống này."

"Mày lại lỗi trục trặc gì nữa đấy à?"

Mikey hừ lạnh một tiếng, quá chán ngán với cái cách im lặng của hệ thống nhà mình, em ngậm miệng lại một lúc, kiên nhẫn chờ đợi một tiếng máy móc rè rè chói tai sẽ phát ra.

"Hệ thống?"

Mikey không ngừng vừa đi vừa gọi, tay chân quờ quạng cứ thế mà rảo bước. Tâm trí bay bổng càng đi lại càng hãi.

"Mày đâu rồi?"

Em nhíu mi nói lớn, mặt mày chíu khọ như ăn phải gừng.

"Tao sẽ cắt lương của mày."

Lèm bèm nhỏ giọng một hồi, Mikey quyết định không khua nó dậy nữa, cứ mặc xác vậy chờ tin phản hồi.

Đã gặp thành phần không hay vừa nãy, giờ đồng chí có thể gọi là sát cánh bên nhau, có phúc cùng hưởng có họa mày chịu bấy lâu nay lại im hơi lặng tiếng rù rù không chịu đáp lấy một lời, Mikey có hơi mất hứng nhắm nghiền mắt vừa nện chân vừa rủa thầm hai tên phá hoại mất không gian vui vẻ của em.

Gần 5 phút sau đó.

Mikey đứng trân trân nhìn về phía trước, mặt mày tái nhợt, người run rẩy như sắp nhũn ra.

Lạc vào rừng rồi...

Mikey quay ngoắt ra đằng sau, chỉ có những khóm cỏ cây rậm rạp bao phủ lấy che lên trước mắt em, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Mikey không thể nhớ bản thân đã đi vào đây như thế nào.

Có đi thẳng.

Ừm, chắc chắn rồi.

Vậy có rẽ trái hay rẽ phải không?

Không biết.

Có lấy tay rạt đi những tấm cỏ to lớn này không?

Không biết.

Có bị vật gì ngăn cản khi tới đây không?

Không biết.

Có cảm nhận được gì lúc đặt chân lên đây không?

Không biết.

Có in lại dấu dép khi đi tới đây không?

Không biế-

Điêu, có mà.

Mà là in dấu dép trên người một con rắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net