Truyen30h.Net

Chi Can Em Binh An Moi Oan Han Cu De Toi Ganh

Chap 2 Đừng nói cho cô ấy biết con từng yêu cô ấy.

Cha hắn và mẹ hắn kết hôn do hôn ước gia tộc. Ở cái thời điểm, mẹ hắn vượt cạn sinh ra hắn cũng là lúc báo chí phanh phui chuyện cha hắn ngoại tình.

Hắn giống bà ấy nhưng cũng rất giống ba mình. Mẹ hắn yêu hắn nhưng trong lòng vẫn không thể vượt qua được nỗi oán hận vì bị phản bội. Bao năm trôi qua bà ấy không cách nào đối diện được với hắn, cũng không cách nào tha thứ cho sự ghẻ lạnh và phản bội cho ông.

- Mẹ tại sao mẹ lại khóc vậy?

- Cút raaa.

Bà ấy vốn sinh ra trong xã hội tự do, lại bị chính hôn nhân cùng gia đình trói buộc. Cho dù đã cố gắng hết sức để yêu chồng mình như những người phụ nữ khác. Những phụ nữ ở cái thế giới thượng lưu này, vốn là bất lực. Dù yêu nhiều thì làm sao chứ, dù có được thân xác của người ta thì đã sao. Đến cuối cùng vẫn là bị bị phản bội vẫn mãi không có được cái thứ gọi là " tình cảm chân thành". Vẫn không bằng kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của bản thân mình.

Bà ấy, vốn cũng nên có được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng bất luật khát khao cỡ nào, cháy bỏng bao nhiêu. Nhìn người xung quanh cười vui thế nào thì nỗi đau và sự tuyệt vọng mà bà ấy nếm trải mãi mãi vẫn không ai đồng cảm. Đau khổ vẫn chỉ có thể một mình chịu đựng. Chịu đựng thì chịu đựng đến lúc quá mệt mỏi thì chỉ có thể buông bỏ hết tất cả, tự giải thoát cho chính bản thân mình.

- Khôngggg mẹ.

- Thiếu gia đừng như vậy. Ở đây rất nguy hiểm.

- Người đâu mau dập lửa đi.

- Người đâu mau tới đây.

-MẸ KHÔNGGGG
Ngọn lửa hôm đó rất lớn, cháy rất mãnh liệt. Nó giống như nỗi hận của bà đối với cha hắn, dù dập mãi vẫn không thể nào tắt được.

Cha hắn sau cái chết của vợ, vẫn luôn mang một sự day dứt không nguôi. Chỉ có điều, cuộc đời vốn trớ trêu có không biết giữ, đến lúc mất rồi dù có day dứt bao nhiêu thì kết quả vẫn là " mãi mãi" không thể thay đổi được.

Mà hắn lại thừa kế những nét rất giống mẹ, vậy là ông đã mang hết tình cảm nợ vợ mình trước kia dành hết cho con trai độc nhất của họ. Cha yêu hắn, cũng dần nhận ra mình yêu rất yêu vợ vì vậy từ đó không để ai có thể thay thế vị trí của mẹ.

Hắn lớn lên trong sự cưng chiều, yêu thương hết mực của ba, nhưng nỗi hận của hắn lại không thể tan biến. Hắn càng lớn càng trở nên ngang ngược và cực đoan trở thành một đứa con cực kì hư hỏng.

Nhưng mà ai có thể ngờ, người như hắn lại có một ngày có thể yêu thật lòng một cô gái. Còn vì cưới cô ấy mà chấp nhận thừa kế gia nghiệp.

Chỉ là, dù tình yêu ấy có lớn đến mấy, thì hắn vẫn không cách nào mang trọn tình yêu của mình đem trao trọn cho cô ấy. Hắn yêu cô rất chân thành rất ấm áp, nhưng lại thể hiện nó một cách rất cực đoan rất cay nghiệt.

- Không phải phụ nữ đều thích tiền sao? Chỉ cần có tiền đều sẽ nói yêu tôi, không phải nhà em đang rất cần tiền sao? Nói đi, nói yêu tôi tôi lấp tức cho em tiền.

- Anh điên rồi anh bỏ ra.

- Phải tôi điên rồi. TÔI LÀ VÌ EM NÊN MỚI ĐIÊN. TÔI LÀ CHỒNG EM TẠI SAO KHÔNG YÊU TÔI. TẠI SAO???

- Vì tôi mãi mãi sẽ không bao giờ yêu loại người như anh, anh nghe không hiểu sao?

- Nói cho em biết Kiểu Tử Hinh chỉ cần tôi không có được em, thì cũng càng không ai có thể có được em.

- Anh điên rồi, lái nhanh như vậy rất nguy hiểm. Sở Hằng anh mau chạy chậm lại đi.

Hắn yêu cô quá nhiều, thậm chí có thể vì cô mà làm tất cả. Cho nên, khi nghe cô nói không yêu hắn, hắn liền lập tức không thể chấp nhận được. Ngay từ đầu hắn vốn dùng phẫn nộ và cách cực đoan để thể hiện, càng đi lại càng xa. Càng nhìn lại khiến người ta càng thấy lại càng cảm thấy đau lòng.

- Sở Hằng coi chừng phía trước.
.
.
.
- Tử Hinh em không sao là tốt rồi.
.
.
.
- Sợ Hằng anh... vì sao...
.
.
.
- Vì tôi yêu em.
Chỉ tiếc là, câu trả lời ấy, cô còn chưa kịp nghe đã ngất đi rồi. Tai nạn xảy ra, là do hắn chạy với tốc độ quá nhanh lao thẳng vào một chiếc xe tải chạy ngược chiều. Sau vụ tai nạn cô do chấn thương vùng đầu, nên đã rơi vào hôn mê sâu. Còn hắn vì dùng cả thân mình để che chắn cho cô, nên khắp người tổn thương nghiêm trọng.

Trong lúc đó, hắn thật sự rất muốn gặp cô, nhưng lần này lại không thể đợi nỗi cô nữa rồi. Hắn liền nói với cha hắn.
- Nói với cô ấy, lần này con sẽ trả tự do cho cô ấy. Đừng nói cho cô ấy biết con từng yêu cô ấy.

Ban đầu là hắn đơn phương muốn bắt đầu, từ đầu vẫn luôn là hắn ít kỉ, dùng tình yêu mù quáng của bản thân để ràng buộc cô ấy. Nhưng đến cuối cùng lại dùng cái chết để trả lại sự tự do cho cô ấy.

.
.
.
- Tử Hinh anh phải đi rồi. Sau khi em tỉnh lại, anh sẽ trả tự do cho em.
.
.

.
- Sở Hằng, anh thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net