Truyen30h.Net

Chi Can Em Tha Thu

- Mạnh Hàn .

Cô đứng lên nhẹ nhàng mà lại mang sự khẩn trương . Dường như người này đối với cô quan trọng nhưng cũng mang nét buồn man mác .

- An nhi , em sống có ổn không ?

Cô mỉm cười gật nhẹ đầu , ánh mắt của Mạnh Hàn thoáng nét buồn nhưng nhanh chóng dấu đi .

- Anh ngồi đây đi .

An An vừa nói vừa đưa tay hướng tới ghế sôfa màu xám . Bác quản gia đi vào trong lấy ra hai chén trà , khói vẫn bay nghi ngút tỏa hương thơm ngát của mùi trà .

- Anh về nước lúc nào vậy ?

Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao quanh không khí .

- Anh về tối qua , do mệt quá nên sáng nay mới sang thăm em . Anh cũng nghe Thư Kỳ kể về chuyện của em . Anh ...

- Em không sao mà , tiểu Kỳ lại ăn nói lung tung rồi .

Lời Mạnh Hàn chưa nói hết cô đã thẳng thừng cắt ngang bằng một câu nói ngắn gọn nhưng lại đủ đầy nghĩa câu . Sau lời nói là một nụ cười trông gượng gạo khó tả .

Mạnh Hàn chỉ biết cười nhẹ đáp lại cô . Không gian lại rơi vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng va chạm của chén trà vào thành đĩa ở mặt bàn .

- Anh kết hôn chưa ?

- Hmm , anh chưa , chắc là cuối năm haha !

Anh nói xong câu này cũng cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn nhưng khiến cô bật cười thì cũng vui . Cả hai nói chuyện rất vui vẻ rồi Mạnh Hàn ra về .

An An tiễn anh ra cổng rồi hẹn nhau một ngày nào đó sẽ cùng Thư Kỳ đi chơi một hôm . Cô bước vào nhà với tâm trạng thoải mái , bước đến gần bác quản gia .

- Để con phụ bác .

Bác mỉm cười gật đầu hiền hòa với cô .

- Cậu ấy là ai vậy con ?

- À ! Anh ấy là anh họ của Thư Kỳ hơn bọn con hai tuổi . Lúc bọn con còn đi học , con thường đến nhà tiểu Kỳ chơi và quen được anh ấy . Mạnh Hàn giống như anh trai của con vậy , quan tâm con và tiểu Kỳ rất chu đáo . Đến khi tiểu Kỳ rời đi , anh ấy cũng tạm biệt con để sang Nhật du học . Hiện tại , chắc cũng định cư ở bên đó luôn .

Bác quản gia gật đầu nhoẻn miệng cười hiền một cái .

- Bác nhìn sâu trong mắt cậu ta là tình cảm dành cho con trên cả tình bạn .

- Hả ? Con cũng không để ý đâu ạ !

An An cười gượng sau đó tiếp tục công việc của mình , bác quản gia cũng không hỏi gì thêm . Cả ngày tẻ nhạt trôi qua , hơn bảy giờ tối bà Lưu trở về nhà . Căn nhà lại nhộn lên tiếng cười bởi bà cũng là con người vui tính duy chỉ có lúc tức giận thì không hề .

Sau khi ăn cơm tối xong , cô cùng mẹ chồng ngồi xem tivi .

- Mẹ , con muốn đi xin việc làm , chứ ở nhà con buồn chán lắm mẹ ạ .

- Con muốn làm ở đâu .

Cô ngập ngừng một chút rồi nói .

- Con muốn làm cùng tiểu Kỳ trong quán cà phê của cậu ấy . Cậu ấy mời con nhiều lần rồi , mà ở nhà buồn chán đến đó làm cũng được ạ .

Bà Lưu mỉm cười gật đầu rồi vỗ vào vai cô .

- Nếu có khó khăn gì thì để mẹ nhờ ba xin vào Lưu thị làm việc .

- Vâng .

Chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như vậy , sống mũi đã cay cay rồi . Từ nhỏ chưa ai đối tốt với cô như vậy , quả thật An An cảm thấy cuộc sống này vẫn chừa cho mình một con đường .

Đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm , Lưu Dương chưa về .

- An An , con lên phòng nghỉ sớm đi kẻo mệt .

- Vâng , mẹ ngủ ngon .

Cô lên phòng như lời bà nhưng không tài nào ngủ được . Cô sợ , nhắm mắt vào sẽ thấy linh hồn nhỏ bé kia .

An An đi ra ban công hóng gió , từng đợt gió thổi qua lạnh buốt khiến cô thấy rùng mình .

Tiếng động cơ di chuyển vào trong sân . Hắn về rồi .

Cô bước trở lại vào phòng , nằm xuống giường êm ái . Ánh mắt đảo quanh trần nhà với một màu đen tối . Suy nghĩ rối rắm trong đầu khiến cô buồn ngủ và không biết bản thân mình ngủ lúc nào .

Cạch ...

Cửa phòng mở ra , Lưu Dương đi vào rất nhẹ nhàng như sợ người con gái kia thức giấc . Chính bản thân hắn cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì .

Sau khi tắm xong hắn sang phòng làm việc . Nhưng ... cứ hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác , khói thuốc hắn phả ra trắng xóa cả một khoảng không trước mặt .

Rất lâu rồi hắn chưa đụng đến thuốc lá và chỉ khi có chuyện hắn mới đụng đến .

Hắn dập tàn thuốc , với lấy điện thoại gọi cho ai đó .

- Hôm nay có hứng gọi cho tôi cơ à ?

- Cho cậu năm phút điều tra về chị em Phương gia giúp tôi .

- Đúng là không có chuyện gì khác ngoài nhờ vả mà .

- Nhanh lên !!!!

Hắn nói giống như quát khiến người bên kia phải để xa điện thoại và nhanh chóng tìm kiếm thông tin .

- Đây ! Đại tiểu thư Phương Lệ Lệ đỗ trường đại học cấp cao nổi tiếng ở thành phố . Lúc đi học , có rất nhiều người không ưa thích gì cô ta vì kiêu kì . Cô ta có một người em gái tên Phương An An . Cô em này thì ngược lại với cô chị bởi tính cách thì nhu mì , dịu dàng , tốt bụng . Phương An An đỗ trường đại học ở thành phố nhưng trường đó không nổi cho lắm bởi ba mẹ không chu cấp cho . Thời đi học , cô ấy nổi tiếng là xinh đẹp , nhiều người theo đuổi được coi là " Hoa khôi của trường " . Hai năm gần đây , ngày cưới của Phương Lệ Lệ , cô ta bị bắt cóc người người nói Phương An An làm nhưng không phải . Cô ta bỏ đi theo người đàn ông giàu có ra nước ngoài , em gái phải lên lấy chồng thay chị vì danh tiếng ... Và giờ thành vợ cậu đấy haha .

- Còn gì nữa không ?

- Còn , Phương An An không phải con ruột của của Phương gia .

#còn
#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net