Truyen30h.Net

Chi Can Em Tha Thu

- Ai nói mẹ cô ấy đã chết .

Giọng nói trầm ổn mang theo hơi lạnh lẽo . Cả bốn người đều ngạc nhiên ngước lên nhìn .

- Lưu Dương !!!

Phương Lệ Lệ thấy Lưu Dương là hớn hở đứng lên rời khỏi ghế đi đến chỗ của hắn .

- Dương , sao anh bỏ em hơn hai tuần rồi . Anh biết em nhớ anh lắm không .

Phương Lệ Lệ vừa nói vừa nắm lấy cánh tay anh nũng nịu .

- Bận !

Một từ lạnh tanh khiến chị ta mất hứng buông tay hắn ra . Bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa từng nói vậy với chị ta ngay cả khi lúc trở về sau lễ cưới một thời gian cũng không như vậy . Nên chị ta và ngay cả An An cũng bất ngờ .

- Sao anh lại thay đổi rồi , trước đây anh có như vậy bao giờ đâu . Hay ... anh yêu Phương An An rồi ?

An An từ nãy vẫn đứng yên nhìn hai người họ . Mạnh Hàn và Thư Kỳ cũng không ngoại lệ . Nghe chị ta gọi tên mình như vậy , An An khó chịu nói :

- Chị gái , em không có cái cửa đấy đâu ! Xin phép .

Cô nói xong thì hướng thẳng đến cửa mà đi ra .

- Đứng lại ! Em không muốn biết vì về mẹ ruột của mình sao ?

An An khựng lại trong giây lát rồi lấy lại vẻ điềm nhiên :

- Mẹ tôi , tôi nhất định tìm ra ! Không cần anh phải nhúng tay vào .

Nói xong cô bỏ đi , ra ngoài quán cô đứng đó để bắt taxi . Lưu Dương liền đuổi theo cô .

Thấy vậy , Phương Lệ Lệ rất là uất ức cũng bỏ theo . Rồi họ lại có một cuộc cãi vã ngoài quán cà phê .

Cô đang định leo lên chiếc taxi mình vừa vẫy thì có một lực mạnh kéo cô ra ngoài .

- Bác tài , chúng tôi không đi taxi nữa phiền bác ạ !!

Chiếc taxi đó liền rời đi trong chốc lát khiến An An tức giận đẩy hắn ra .

- Anh đang làm cái trò khỉ gì vậy hả ?

Hắn nhún vai :

- Chúng ta có xe tại sao phải đi taxi ?

- Anh ....

Cô tức giận không nói được gì đành quay gót dọc theo lề đường mà bước . Lưu Dương thấy vậy cũng đi theo sau cô , đầu tiên là chậm rãi rồi sau đó cả hai cùng sánh bước .

Họ chẳng hề hay biết có một ánh mắt nảy lửa đang dõi theo họ . Không ai khác đó chính là Phương Lệ Lệ .

Về đến nhà , bà Lưu ngạc nhiên khi thấy hai người về cùng nhau .

- Hai đứa ... ?

- Bọn con tình cờ gặp nhau ngoài cổng .

An An trả lời xong thì xin phép bà rồi chạy như bay lên phòng . Lưu Dương thấy lạ cũng chạy theo , nhưng ...

- Dương , con làm gì có lỗi đúng không ?

- Đâu có đâu mẹ !!

- Vào phòng mẹ nói chuyện .

Thật tâm hắn đang muốn chạy lên phòng cùng cô . Nhưng lại phải vào đây , không biết là có chuyện gì .

- Dương , mẹ biết con yêu An An rồi . Nên mẹ quyết định ngày mai sẽ về Mỹ .

- Mẹ , mẹ ở lại vài hôm nữa được không ?

Bà Lưu mỉm cười lắc đầu , vỗ nhẹ tay lên vai Lưu Dương .

- Con này , mẹ nghĩ con chưa nhận ra tình cảm của mình nhưng mẹ lại nhìn thấy rõ con đang yêu An An . Mẹ cũng biết An An vẫn còn yêu con nhiều lắm chỉ là vết thương trong lòng nó quá lớn . Mẹ tin con làm được , hãy bù đắp cho An An theo đúng nghĩa vợ chồng đi .

- Mẹ , con hiểu rồi . Ngày mai con sẽ đưa mẹ đi .

Bà gật đầu rồi để anh lên phòng .

Tại phòng ngủ ...

- Ngày mai mẹ về Mỹ rồi !

- Gì cơ ?

- Thì mẹ bảo muốn về thi thoảng lại sang thăm chúng ta . Sao , em không muốn thì xuống thuyết phục mẹ đi .

Hắn vẫn đang đứng ngắm cảnh qua cửa sổ muốn quay lại xem An An muốn thế nào . Nhưng quay lại đã không thấy bóng dáng cô đâu .

- Ơ , người đâu !!!!

" .... "

Trong lúc hắn đang mải mê kể câu chuyện khá dài thì An An đã chạy xuống phòng của mẹ chồng rồi .

" Cốc ... cốc " kèm với đó là tiếng gọi của cô .

- Mẹ , mẹ mở cửa cho con với ạ !!

" Cạch " . Bà Lưu đang thoa một chút kem dưỡng da , nghe thấy tiếng cô thì vội vàng ra mở cửa .

- Mẹ , sao mẹ muốn đi mà không nói với con . Nếu Lưu Dương ... à ... anh Dương không nói thì con sẽ không biết mẹ đi sao ?

Bà Lưu mỉm cười hiền hậu , kéo tay An An vào giường ngồi .

- An An , mẹ biết con coi mẹ như mẹ ruột . Bởi thế , mẹ không muốn con phải buồn khi mẹ rời đi .

- Mẹ , mẹ làm vậy con còn buồn hơn đó ạ !

Bà Lưu bật cười thành tiếng rồi vỗ nhẹ vào vai cô .

- An An , mẹ bảo này . Mẹ biết con vẫn còn yêu con trai mẹ nhiều lắm . Và mẹ cũng hiểu rõ lý do tại sao con lại trở nên cứng nhắc , che dấu cảm xúc và tình cảm của mình . Nỗi đau nào rồi cũng sẽ vơi đi , quá khứ nào rồi cũng phai nhòa . Chỉ cần con cho thằng Dương một cơ hội , mẹ tin rằng nó sẽ thay đổi .

- Mẹ , con hiểu tấm lòng của mẹ luôn muốn hàn gắn cho chúng con . Nhưng mẹ ơi , cho con thời gian , được không ạ ?

Bà Lưu có chút chần chừ rồi cũng gật đầu , vừa lúc đó một giọt nước mắt nóng hổi tràn qua mí mắt của cô rớt xuống mu bàn tay của bà .

Bà ôm lấy cô vỗ về . Cô thật may mắn khi có được người mẹ chồng như vậy phải không ?

Dù cho Phương gia và chồng ghét bỏ thì cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được làm con dâu của bà . Một người mẹ dịu dàng và đôn hậu .

- Tối nay ngủ với mẹ . Nào , nằm xuống .

Bà vừa nói vừa đặt chiếc gối xuống giường thật ngay ngắn bảo cô đi ngủ . Cô cũng không hề từ chối mà làm theo .

Sau đó , bà cũng nằm xuống . Có lẽ , ngày hôm nay cô cũng khá mệt nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà chẳng lo nghĩ gì cả .

30 phút sau ...

" Cốc ... cốc "

Bà Lưu nghe tiếng gõ cửa , dù có nửa cái đầu bà cũng đoán được đó là ai . Sợ cô thức giấc , bà nhẹ nhàng ra mở cửa .

Thấy Lưu Dương bà đánh hắn một cái .

- Cái thằng trời đánh này , có để yên cho vợ mày ngủ không ?

- Mẹ , con biết mẹ quý cô ấy . Nhưng mà ... mẹ giả vợ cho con đi !!

#còn
#Na

- Liêm sỉ gì tầm này 😆
( Tự nhiên tui muốn viết một chút sủng rồi ngược một thể :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net