Truyen30h.Net

Chi Can Em Tha Thu

- Mẹ , con biết mẹ quý cô ấy . Nhưng mà ... mẹ giả vợ cho con đi !

- Cái thằng này , ngày mai mẹ về Mỹ rồi lúc đó vợ con không ai thèm giành nữa đâu . Về phòng ngủ đi , đừng có bày trò trẻ con .

Nói rồi bà trở lại phòng đóng cửa lại mặc kệ hắn đứng ngoài không phục .

Sáng hôm sau ... Khi ánh nắng đã chiếu lên mọi vật , xuyên qua từng kẽ lá . Lúc này cũng hơn bảy giờ rồi .

An An bấy giờ mới thức dậy , nhìn xung quanh không có ai cô liền vội vàng xỏ dép ra khỏi phòng .

Cô chạy ra phòng khách không có ai liền thẳng hướng chạy vào phòng bếp . Đúng y như cô đoán , bà Lưu và bác quản gia đang làm bữa sáng . Cô cứ nghĩ bà đi mà không nói với cô câu nào . Tối qua mệt nên ngủ mất quên chưa hỏi mấy giờ ra sân bay .

Cô chẳng bước vào mà cứ đứng ngây ngốc đó mỉm cười rồi thầm nghĩ : ' Nếu mẹ đi rồi thì niềm vui con nên kiếm ở đâu ? ' . Rồi cô quay đầu đi lên phòng vệ sinh cá nhân , thay bộ đồ ngủ ra rồi lấy một chiếc váy đơn màu đen dài tới đầu gối . Chiếc váy hơi xòe nhìn rất trẻ trung mặc kèm với sơ mi trắng .

Cô xuống nhà rồi đi vào phòng bếp rất tự nhiên .

- Con chào mẹ , bác quản gia !

Cả hai người họ đều nhìn cô mỉm cười .

- Con ngồi xuống đi rồi chúng ta cùng ăn sáng .

- Vâng , để con phụ mẹ !

- Thôi , ngồi đó đi .

An An đành chịu ngồi im đó . Như nhớ ra tối qua cô chưa đọc bản tài liệu về quán cà phê . Cô liền mở túi xách lấy ra đọc qua , trong đó gồm các loại đồ uống , các nhân viên , giá cả ...

- Nào , ăn sáng đi .

Bản tài liệu đó cũng khoảng ba đến bốn tờ giấy A4 . Mải đọc đến khi bà Lưu mang bữa sáng lên mới thôi .

Bữa sáng cũng đơn giản với vài món nhẹ . Vì bác quản gia không ăn nên có hai phần , có lẽ bà biết cô không thích sữa nên đã đổi thành nước cam .

- Lúc nào mẹ đi , con muốn đưa mẹ ra sân bay .

- Dương bảo nó đưa mẹ đi rồi , con cứ ở quán cà phê cho khỏe .

- Không , con muốn đưa mẹ đi .

Bà Lưu cũng hết cách đành nói .

- Được rồi , mẹ bay chuyến hai giờ chiều nay . Mẹ sẽ bảo Dương đến đón con về nhà trước , được không ?

Cô không muốn phiền đến hắn nhưng bà nói vậy cô không thể không đồng ý đành gật đầu .

Cô ăn sáng xong cũng đã tám giờ liền bỏ bản tài liệu vào túi xách . Chào mẹ và bác quản gia rồi rời đi .

Hôm nay quán cà phê cũng rất đông khách , bước vào quán đã thấy rất nhiều người đến .

Thư Kỳ đang ngồi nghịch điện thoại ở góc quản lý . An An liền nhanh chóng lại gần .

Theo như cô suy đoán thì ... Thư Kỳ yêu rồi .

- Này , tiểu Kỳ . Cậu nhắn tin với ai mà ngồi cười tủm tỉm một mình thế kia . Á à , có bạn trai mà giấu tớ nhé !!!!

An An vừa gõ tay xuống bàn vừa cười trêu Thư Kỳ . Như chột dạ , nàng cúi đầu giấu nhẹm chiếc điện thoại đi .

- Được rồi , đừng trêu nữa . Tớ nói là được chứ gì .

Thư Kỳ lại quay sang cô nhân viên bên cạnh .

- Em ơi , lấy cho chị hai sinh tố bơ và một chút đồ ăn vặt .

- Vâng chị .

Quay trở lại vấn đề của Thư Kỳ , An An thực sự rất tò mò không biết chàng trai nào lọt vào mắt xanh của tiểu thư Liễu gia .

- An An , cậu còn nhớ lần chúng ta đi Canada ko ? Hôm đó còn gặp Trịnh Tư Phong , từ lần đó tớ đem lòng thầm thương trộm nhớ anh ấy . Tớ còn nghĩ không bao giờ gặp lại nhưng không , gặp mặt rất nhiều lần . Sau chuyến công tác của anh ấy , anh thường xuyên đến đây uống cà phê , tớ cũng nói chuyện với anh vài lần rồi làm thân .

- Chắc chắn hai người có duyên rồi , thật không ngờ anh ấy lại quen được cậu . Chúc mừng nhaaaaaa .

Câu nói của An An có ý trêu đùa nhưng sâu trong đó là sự vui mừng cho cô bạn bao nhiêu năm độc thân cũng đã tìm cho mình người tử tế . Mà đó không ai khác là Trịnh Tư Phong .

- An An , có một chuyện mình vẫn giấu cậu !!

- Hửm , chuyện gì . Cậu mau khai nốt đi .

An An đưa ly sinh tố bơ lên chậm rãi uống . Vị ngọt lợ nơi đầu lưỡi lan tỏa cả khoang miệng khiến cô thấy dễ chịu và càng yêu thích món đồ uống này hơn .

- Thật ra , trước khi tớ và anh ấy chính thức là người yêu của nhau . Có một đám lưu manh đã trêu ghẹo tớ ở một con hẻm nhỏ . Lúc đó tớ thật sự tuyệt vọng cứ nghĩ chẳng ai đi qua nơi này mà cứu tớ . Nhưng may mắn , anh ấy lại xuất hiện và cứu tớ khỏi đám người đó . Không may , anh ấy bị thương ở tay vì chúng có dao . Lúc đó tớ đã quyết theo đuổi anh ấy và như bây giờ đó !!

Cứ ngỡ An An sẽ vui vẻ nhưng cô lại trưng bộ mặt nghiêm nghị ra .

- Ai cho cậu giấu tớ . Chúng ta là bạn , không được dấu nhau bất cứ điều gì cơ mà .

- Thôi mà , dù sao tớ cũng không có mệnh hệ gì . Đừng giận nhaaaaa !!!

An An hừ nhẹ rồi gật đầu . Thực ra cô chẳng có ý gì đâu chỉ là chuyện như vậy mà Thư Kỳ không nói . Nhỡ đâu có chuyện gì xấu xảy đến thì An An cô biết làm sao .

[…]

Ngồi nói chuyện phiếm như vậy mà cũng đã gần trưa . An An liền bảo Thư Kỳ dạy pha chế cà phê .

Nàng đồng ý dạy cho An An , biết đâu sau này cô lại mở một quán khác thì sao ?

Mười một giờ trưa ...

Giờ này là thời điểm vắng khách nhất , cả hai đang định rời đi ăn trưa thì Lưu Dương đến .

- Tôi đưa em đi ăn trưa rồi về đón mẹ đi !

#còn
#Na

Thả sao cho tui điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net