Chương 7 : Canada
- Không được đi đâu hết , tôi không cho cô đi . Nụ cười trên môi cô tắt hẳn thay vào đó là tiếng cười khẩy .- Anh không có quyền .Nói xong cô bước chân nhanh về phòng . Thái độ của cô khiến hắn càng tức giận .- Cô ... cô đứng lại đó .- Dương , con có thôi ngay không .- Mẹ ...Hắn bất lực ngồi xuống sôfa . - Mẹ đã cho con bé đi , con đừng có cản . Nếu muốn thì đi cùng nó đi , ngồi đó mà cấm là không xong với mẹ đâu . Nói xong bà cũng bỏ lên phòng , hắn vò đầu khiến tóc rối lên mới thôi . Hiện tại , hắn cũng không biết tại sao lại cấm cô đi . Từ lúc biết cô là người cứu mình là ân nhân lúc nhỏ của mình , thái độ của hắn đối với cô hoàn toàn khác .Hắn không còn bài xích , hắt hủi cô như mọi lần . Mà thay vào đó là nỗi sợ hãi , sợ cô sẽ rời bỏ hắn .Đến chính hắn còn không hiểu nổi thì An An cô làm sao thấu được đây . Trong đầu hắn nghĩ gì muốn gì có lẽ giờ chẳng quan trọng với cô nữa .An An ở trên phòng với một mớ hỗn độn , những câu hỏi mà cô muốn chính miệng hắn trả lời .Reng reng ...- Tiểu Kỳ .- Sáng mai tớ sẽ sang đón cậu qua nhà tớ rồi chiều mai khởi hành .- Uhm...Vẻn vẹn có ba câu nói nhưng đủ để đối phương hiểu nhau . Cô rời khỏi giường đi đến tủ lấy chiếc vali nhỏ .Cũng chỉ là chuyến du lịch ngắn ngày nên cô chỉ mang vài vận dụng cá nhân cần thiết và hai bộ quần áo để thay đổi .Đúng như lời nói , bảy giờ sáng Thư Kỳ đã qua đón .Cả hai cùng vào taxi rời đi . Họ chẳng để ý có một ánh mắt đang dõi theo . Và đó là hắn - Lưu Dương .Hắn cảm thấy khó chịu khi cô rời đi , suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại đánh thức đầu óc hắn .- Dương , sao anh lơ em lâu vậy chứ ?Là giọng nói nũng nịu , ẻo lả đến rợn người mà không ai khác đó là Phương Lệ Lệ . - À , dạo này anh bận quá .- Em muốn gặp anh .Hắn ậm ừ rồi cũng đồng ý sau đó rời khỏi nhà đi đến căn nhà hắn mua cho Phương Lệ Lệ . Nơi đó được coi là nơi hắn ở không thèm về nhà với những kỉ niệm đẹp của đôi tra nam tiện nữ .Chiếc xe BWM lao trên đường cao tốc với tốc độ rất nhanh . Dường như những ý nghĩ của hắn về An An đã tan thành mây khói khi có cuộc hẹn với Phương đại tiểu thư .Thoáng chốc chiếc xe đó đã đến nơi , người ra đón là chị ta chứ không ai khác . Hôm nay , chị ta mặc bộ váy bó sát ngắn màu đỏ cúp ngực . Khuôn mặt trang điểm khá đậm , chỉ là gặp tên đàn ông ngoại tình thôi mà . Có cần cầu kì vậy không bà chị ?Hắn ta vừa bước ra khỏi xe , chị ta đã ôm tay nũng nịu cọ cọ bộ ngực đẫy đà khiến dục vọng của hắn được đẩy lên . Không suy nghĩ nhiều hắn bế ả lên rồi đi thẳng lên lầu mặc kệ cho trời có sáng hay tối .Vậy là hắn ở lại đó đến tối mới vác xác về nhà , mẹ hắn đã ngồi sẵn ở ghế sôfa đợi . Dù có bị ngu bà cũng đoán ra được hắn đi đâu và làm gì .Bà không nói gì lẳng lặng bước đi và ném cho hắn một ánh mắt như muốn cầm roi đánh cho hắn một trận nên thân .Về phần An An và Thư Kỳ , họ cùng nhau đi ăn sáng rồi đi dạo quanh công viên . Nhìn họ cứ như hai thiếu nữ 18 tuổi chứ không phải 25 tuổi nữa . Dạo chơi đến trưa cả hai cùng về nhà Thư Kỳ làm bữa trưa . Tài nấu ăn của hai người không tệ nha , mùi hương của thức ăn ngào ngạt lan tỏa cả phòng bếp .Đến đầu giờ chiều cả hai người ra sân bay làm các thủ tục cần thiết rồi khởi hành đến Canada .Vừa xuống đến nơi , cả hai cùng vươn tay hít thở không khí trong lành nơi đây . Thực sự nó rất đẹp , đẹp hơn cả trong tưởng tượng .Vì đây là chuyến đi năm ngày nên mọi thứ Thư Kỳ đã chuẩn bị từ tối hôm qua . Cả hai bắt taxi đến khách sạn đã đặt trước , hai cô nàng ngả lưng xuống giường mà mỉm cười với nhau . Khoảnh khắc này thật bình yên , chẳng có những đau thương , mất mát .Tối ... Khi An An và Thư Kỳ ăn tối xong thì thay nhau vào tắm rửa . Thư Kỳ có lẽ vì mệt mà tắm xong , nằm xuống giường mà ngủ mất . An An chỉ cười nhẹ rồi mở khuôn cửa sổ ra hóng gió . Sao trời thật nhiều , xe cộ nhộn nhịp đi lại dưới đường phố kia . Bỗng chốc , một cơn gió lạnh thoảng qua khiến cô rùng mình . Nhưng chẳng hiểu sao , cô lại thích những cơn gió đó nên mặc kệ để nó tạt vào người , lạnh lẽo như lòng cô vậy .- An An , sao cậu chưa ngủ ?Giờ cô mới ngước lên nhìn đồng hồ , đã chín giờ hơn rồi . Nhanh thật .- Giờ ngủ này .Nói rồi cô mỉm cười đi đến bên giường nằm cạnh Thư Kỳ . Mí mắt nặng trĩu kéo cơn buồn ngủ về rồi cô thiếp đi .- Mẹ , con ghét mẹ vì đã không bảo vệ con . Nhưng con lại hận người đàn bà đã đẩy mẹ nhiều hơn . Con không thể đến với mẹ vì lũ người độc ác đó . Nếu có kiếp sau con nhất định sẽ không đến với mẹ . Quên con đi .- Đừng , con của mẹ KHÔNGGGGG......Aaaaaaaaaaaaaaaaa#còn
#Na
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net