Truyen30h.Net

Chi Can Em Tha Thu

- Đừng con của mẹ KHÔNGGGGGG

Aaaaaaaaaaaaaa

- An An ...

Cô tỉnh dậy , mồ hôi đầm đìa trên trán , vài sợi tóc vẫn dính trên khuôn mặt khả ái kia . Khóe mắt còn đọng lại hai giọt pha lê trong suốt sắp tràn ra .

- Tiểu Kỳ , tớ vừa mơ thấy ... đứa bé ... nói ghét tớ ... kiếp sau không muốn làm con tớ ...

Cô vừa nói vừa có những tiếng nấc cụt trong cổ họng . Thư Kỳ nhìn mà chua xót liền ôm lấy cô vỗ về .

- An An , đứa bé không có duyên với cậu , chuyện này dù có thế nào cũng không thể quên được nhưng cậu cần chôn dấu nó dưới đáy lòng . Có như vậy , đứa bé mới an tâm yên nghỉ chứ . Nếu nó biết , người mẹ mà nó chưa kịp nhìn thấy đang đau khổ vì nó thì liệu nó có vui không ? Vả lại , đôi tra nam tiện nữ kia nhìn thấy cậu như vậy ắt hẳn sẽ rất vui . Vì vậy cậu phải kiên cường lên còn trả mối hận này chứ .

Lúc này , An An như vỡ òa , từng tiếng khóc thút thít cộng thêm những tiếng nấc cụt . Nghe mà xót thương .

Thư Kỳ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi .

- Khóc nốt đêm nay , ngày mai trở đi không được khóc nữa . Phải kiên cường lên An An .

Người mẹ ấy cứ khóc , khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi . Có người mẹ nào có thể vui vẻ khi đứa con đầu lòng chưa kịp ra đời phải đi xa mãi mãi . Cô còn không thể nhìn thấy mặt nó , không thể tự tay chọn cho nó những bộ đồ đáng yêu . Hay là nghe nó bập bẹ biết nói , lẫm chẫm biết đi và đặc biệt là tiếng gọi ' Mẹ ' .

Sáng hôm sau , An An thức giấc đã bảy rưỡi nhưng không thấy Thư Kỳ đâu . Đang loay hoay tìm điện thoại để liên lạc thì " Cạch " .

- An An , sao không ngủ thêm .

- Giờ này còn ngủ gì nữa chứ . Cậu đi đâu thế .

- Mình đi mua chút đồ ăn sáng , cậu vào vệ sinh cá nhân đi .

Cô mỉm cười gật đầu rồi khuất sau cánh cửa phòng tắm . Khoảng mười phút sau thì cô trở ra , trên bàn đã có đồ ăn sáng .

- Mình cũng không biết mua gì nên mua cả cháo và mì .

- Ăn gì cũng được mà .

[ ... ]

Cả hai ăn sáng xong thì bắt đầu cuộc du lịch . Thư Kỳ mang một bộ váy màu hồng phấn nhìn bánh bèo rất đáng yêu . Cùng với mái tóc ngang vai hơi xoăn được buông xõa .

Còn cô là một bộ váy màu xanh ngọc nhìn vào là một màu của mẹ biển , thật thanh cao và giản dị . Mái tóc dài lượn sóng được buông thả ôm lấy khuôn mặt khả ái .

Hai người khoác tay nhau đi chơi ở mọi nơi , mệt thì nghỉ ngơi một chút . Nhưng dường như họ không thấy mệt ngược lại còn rất vui .

Thời gian cứ thế trôi từng ngày , đã đến ngày cuối ở đây rồi . Thư Kỳ và An An quyết định đi mua sắm và mua một vài vật lưu niệm .

Đứng trước trung tâm mua sắm , hai người nắm tay nhau đi vào . Cứ mỗi một dãy hàng là Thư Kỳ lại lấy một bộ nhiều đến nỗi tay của cô cầm không hết .

- Vào thử hết chỗ này cho tớ .

- Cái gì ???

Thư Kỳ ngước mắt lên nhìn cô .

- Vào thử đi , nếu không được thì chọn tiếp .

Sau một hồi vật lộn với đống quần áo thì cũng xong . Trên tay cả hai giờ toàn là túi lớn túi nhỏ .

Sau đó họ đi mua vài đồ lưu niệm rồi ra về để nghỉ ngơi đến tối thì quay về nước . Ra đến cổng trung tâm thương mại .

" Bịch ... bịch ... "

- Xin lỗi / Anh đi đứng kiểu gì vậy .

Người đàn ông đó và Thư Kỳ đồng thanh nói . Những túi đồ trên tay nàng đều rơi xuống đất . Sau khi nhặt lên thì An An ngước đôi mắt ngạc nhiên về phía người đàn ông trước mặt .

- Tư Phong

- An An .

Thư Kỳ đưa ánh mắt dò xét về phía An An với nghi vấn trong đầu : " Hắn ta là ai mà quen An An " .

- Sao anh lại ở đây ?

- À , anh có chuyến công tác ở đây . Thế còn em ?

Cô cười :

- Em đi du lịch .

Mải nói chuyện mà lãng quên luôn cả cô bạn thân . Thư Kỳ liền kéo kéo tay cô , nói nhỏ đủ để cả hai nghe .

- Hắn là ai ??

An An dường như giờ mới nhớ ra liền quay sang Tư Phong , không quên kéo cả Thư Kỳ .

- Giới thiệu với anh , đây là Thư Kỳ bạn thân của em . Còn đây là anh Tư Phong , bạn thân của Lưu Dương hơn mình hai tuổi .

Cô cười , một nụ cười vô ưu vô lo dường như những tổn thương trước đó đã bị che đi bởi nụ cười đó . Tư Phong và Thư Kỳ chào hỏi rồi anh có việc phải đi và hẹn ngày gặp lại .

Thư Kỳ thực sự bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Tư Phong . Anh cao tầm mét tám lăm , ngũ quan tinh xảo lại vận một thân tây trang . Nhìn trên người anh là một màu đen u ám nhưng tiếp xúc lại thấy ấm áp lạ thường .

Trịnh Tư Phong , bạn từ thuở nhỏ của Lưu Dương . Cả hai tính tình trái ngược nhau nhưng không hiểu sao lại có thể chơi thân được với nhau tới tận giờ .

Quen được An An là bởi có một thời gian dài cô theo đuổi Lưu Dương . Hắn cũng chấp nhận nhưng về sau thật không ngờ hắn lại lừa gạt cô về mọi thứ .

Dù bất mãn với người bạn này nhưng Tư Phong không lên tiếng , mặc kệ Lưu Dương . Nhưng thật không ngờ sau này An An lại trở thành vợ của hắn .

Tư Phong vừa lái xe vừa suy nghĩ với nhiều nghi vấn trong đầu .

Liệu cô sống có ổn có tốt không ?
Dù sao hắn cũng đã từng lừa dối cô mà , lại thêm cả bà chị cô nữa .
Chắc là không ổn đâu !!!

[ ... ]

Tám giờ tối , cả hai người lên máy bay trở về nước . Đường đi cũng mệt nên An An thiếp đi , đến lúc xuống máy bay mới tỉnh .

Thư Kỳ bắt taxi đưa An An trở về Lưu gia rồi cũng rời đi . Bước vào biệt thự không một bóng người , cô cảm thấy lạ liền rút điện thoại gọi cho bà Lưu .

- Mẹ , sao nhà không có ai vậy ạ ?

- An An , mấy người làm xin về quê hai hôm mà mẹ đang đi chơi cùng mấy người bạn . Con chịu khó ở nhà một mình đêm nay có được không ?

- À , không sao con ở một mình được . Mẹ đi chơi vui vẻ ạ .

- Nếu chưa ăn gì thì trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn , con hâm nóng ăn rồi ngủ sớm nha .

- Vâng , mẹ .

Kết thúc cuộc trò chuyện cô tặc lưỡi thầm nghĩ " Mình chưa ở nhà một mình bao giờ , liệu có ổn không " .

Nghĩ đến đây thì hơi hoảng , cô vội vàng xách vali lên lầu . Trở về với phòng của mình , nó cũng tối đen như mực . Cô liền bật điện lên để vali vào một chỗ rồi hạ lưng xuống chiếc giường êm ái .

- Aaaaaaaa , sao lại có người ?

#Còn
#Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net