Truyen30h.Net

Chi Con Lai Dau Thuong

Sáng hôm sau mọi người có mặt ở phòng ăn rất đầy đủ, Uyển An vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt Tại Hưởng ở hành lang, không ngờ phòng hắn lại cách phòng cô chỉ mấy bước chân

Hôm nay Uyển An mặc trên người chiếc váy màu đen đơn giản nhưng lại tôn lên nước da trắng nõn nà, cô trang điểm không quá đậm vẫn có thể bộc lộ hết vẻ kiều diễm trên khuôn mặt khả ái. Tại Hưởng liếc nhìn cô từ đầu tới chân, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười

Ánh mắt đó của hắn cô làm sao không hiểu ý tứ trong đó là gì, Uyển An cuối gầm mặt ngượng ngùng đi nhanh xuống cầu thang, một câu chào hỏi cũng không có

Vị trí trên bàn ăn sắp xếp theo thứ tự, không biết tình cờ hay định mệnh mà Tại Hưởng ngồi ngay bên cạnh cô. Cả buổi ăn sáng Uyển An không dám mở miệng nói câu nào, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bát

"Chị An An, chị đưa em đi học nhé?"

Thúc Chi lay lay tay cô bày tỏ ánh mắt long lanh, cô chỉ cười trừ rồi bẹo má con bé

"Nhìn em xem, chị cũng đâu phải là mẹ em?"

"Không biết đâu, Thúc Chi muốn được chị đưa đi học thôi"

"Được rồi ranh con, em mau ăn nhanh đi"

"Thuận đường, hai đứa đi với chú đi!"

Tại Hưởng nãy giờ mới mở miệng nói một câu, Uyển An nghe xong liền ngây người không dám động đậy. Tất cả mọi người đều không xem chuyện này là lạ, bởi chú cháu trong nhà đưa đón nhau đều là chuyện quá đỗi bình thường, chỉ có Uyển An trong lòng có tâm tư khác nên mới chọc dạ như vậy

"Không cần đâu ạ...cháu có xe"

"Đừng nhiều lời"

Một câu dứt khoát mang theo hàm ý nghiêm túc, Uyển An không dám nói thêm câu nào, chỉ ngậm ngùi đồng ý

Khi cả ba người ngồi đầy đủ trên xe, Thúc Chi rất hồn nhiên vừa vỗ tay vừa hát, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng họ là một gia đình nhỏ hạnh phúc

"Hôm nay em đi đâu?"

Tại Hưởng cất tiếng hỏi liền khiến lòng cô dậy sóng, cách xưng hô này thật sự không nên xuất hiện ở những nơi đông người. Uyển An ho khan một tiếng, cô thông qua kính chiếu hậu mà nhìu mày rồi liếc nhìn Thúc Chi, ám hiệu cho hắn ở đây không phải chỉ có hai người họ

"Con bé vẫn còn rất nhỏ, sẽ không tọc mạch chuyện người lớn"

Mặc kệ lời hắn nói, Uyển An chỉ chăm chú ngồi chơi với Thúc Chi đến lúc tới trường con bé, bạn bè Thúc Chi đã quá quen với cảnh này, chỉ là hôm nay đi cùng họ còn có một người đàn ông lạ mặt nên tất cả đều cho rằng hắn và cô là một đôi

"Chi Chi, đây là ai vậy? Là chồng của chị An sao?"

"Không có, đây là chú út"

"Chú út.."

Đám trẻ ngây thơ không để ý nhiều, đợi Thúc Chi cùng tụi nhỏ đi hẳn vào trong thì cô mới trở ra. Tại Hưởng lúc này cũng thu lại nụ cười trên môi, trở về dáng vẻ nghiêm nghị vốn có

"Tôi hỏi hôm nay em đi đâu?"

"Tôi đi công việc, không liên quan đến chú"

Uyển An không đôi co nhiều, đến ngã ba đường cô đã yêu cầu hắn dừng xe. Đối diện với sự ương bướng này Tại Hưởng cũng chán ngán thở dài. Cô vẫn còn nhỏ, vẫn còn tùy hứng, hắn không trách

Thật ra hôm nay cô vốn dĩ định đến cuộc triển lãm, những nơi yên tĩnh đó có lẽ khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn

"Uyển An?"

Giọng nói trầm ấm kia làm cô bất chợt đứng hình, đã bao lâu rồi cô không nghe thấy..

Năm năm trước

"Này, em thật sự không định đi về sao?"

"Em không về, anh về thì về trước đi"

Cô bé trên người vẫn còn mặc đồng phục nhất quyết từ chối. Cuốn sách đã bị cô lật nhiều đến mức biến dạng, đâu đâu cũng là giấy ghi chú và mực dạ quang

"Cố gắng nhiều đến vậy sao?"

"Không phải anh đã nói..nếu em vào được đại học Thanh Hoa thì sẽ đồng ý làm bạn trai của em"

"Em vẫn còn mấy năm nữa, em gấp cái gì?"

"Chuẩn bị trước vẫn hơn"

Người con trai mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô, đêm hôm đó họ đã ở lại thư viện cả đêm dài. Thi thoảng Uyển An gật gù, anh liền dùng tay đỡ lấy đầu cô rồi kê lên tay mình, hành động nhẹ nhàng ôn nhu

"An An.. em có thể đợi anh bao nhiêu năm?"
-------------
Trở về thực tại, Uyển An không tài nào đủ can đảm để xoay người. Mọi vật xung quanh cô dường như ngưng chuyển động, tất cả trước mắt đều đã nhòe đi. Người đàn ông chậm rãi bước từng bước đến trước mặt Uyển An, nụ cười đó năm năm vẫn không thay đổi, chỉ có thời gian đã rèn giũa anh rất nhiều, khuôn mặt ấy phần nào đã điềm tĩnh hơn lúc trước

"Đúng thật là em"

Anh cười, nụ cười đó nhẹ nhõm tựa một làn gió. Uyển An không biết rằng chỉ cách đây vài tiếng khi xuống máy bay, anh đã tìm mọi cách để liên lạc với cô, kết quả vẫn là tình cờ nhìn thấy cô trên con đường cũ

"Trần Phi Vũ"

Ba chữ này đã rất lâu cô không nhắc tới. Năm đó tình cảm thiếu nữ mới chớm nở lại đối diện với nghịch cảnh như vậy, Uyển An còn tưởng rằng vĩnh viễn sau này cũng không gặp lại anh. Nếu gặp lại cũng sẽ hận đến thấu xương. Nhưng bây giờ gặp rồi, trong lòng sao lại không thể ghét mà còn khó chịu hơn bội phần

"Thời gian qua khiến em đợi lâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net