Truyen30h.Net

Chị, đừng dừng lại

29.

s_Lyn_111

"Trúc Anh có thích em không?"

Mỗi lần có cơ hội là nó lại hỏi như vậy. Đương nhiên là tôi sẽ lắc đầu. Tôi còn phải suy nghĩ, nghĩ thật kỹ càng, xem mình có nên tiến gần đến nó hơn không.

"Vậy thì Trúc Anh có muốn ở bên cạnh em không?"

Nó đổi lại câu hỏi. Tôi không trả lời, cũng không lắc đầu nữa. Bởi vì tôi muốn.

"Tao vẫn sẽ xấu tính, vẫn sẽ bắt mày làm việc nhà, đánh mày, hành hạ mày, và...vẫn sẽ nói những lời khó nghe."

Nó nhìn tôi, gật đầu.

"Được mà."

"Được cái con khỉ!"

Tôi gắt lên.

"Sao mà được được, mày phải thấy khó chịu chứ! Cho dù bây giờ chưa thấy...thì đến một lúc nào đó...mày sẽ nhận ra..."

"Đến chừng này tuổi rồi, bị bắt nạt bao nhiêu năm qua rồi, lời nói nào cũng nghe rồi...em vẫn chịu được đấy thôi. Mà không phải chịu hay không chịu, mà là em hoàn toàn chấp nhận. Em vui vì có Trúc Anh bên cạnh, cho dù chị có làm bất cứ điều gì."

Tôi im lặng. Nó nắm tay tôi, tự nhiên như một thói quen, đưa lên môi hôn nhẹ.

"Nói xem, chị có thể làm điều gì tồi tệ hơn được nữa nào?"

Tôi cắn môi nhìn nó. Nó cười.

"Đánh đấm rồi, chửi rồi, nói ghét em, sẽ rời khỏi em cũng nói rồi. Khiến em cương đến mấy tiếng cũng làm rồi. Còn gì nữa?"

Tôi mím môi quay mặt đi. Nó ghé sát đến tai tôi, nhỏ giọng hỏi.

"Hay là muốn đâm em không, dùng dao hay gì đó đều được."

Tôi lắc đầu.

"Im đi!"

Nó thản nhiên nhếch miệng cười.

"Vậy thì còn làm được gì nữa đâu. Hay là hành hạ em bằng cách làm tình với em đi? Khiến em sức cùng lực kiệt, đến tinh dịch cũng trở nên trong suốt?"

"Mẹ kiếp, mày có...có im đi không! Nếu làm thế, chắc tao mới là người chết trước!"

Nó cười ha ha, kéo tôi đang nổi khùng lên vào lòng, ôm lấy thật chặt.

"Phải nói bao nhiêu lần nữa, dùng ngôn từ gì nữa đây? Phải làm sao Trúc Anh mới chịu hiểu?"

Tôi đẩy nó ra nhưng không được, vùng vẫy một lát xong đành ngồi yên trong lòng nó, nắm ngực áo nó thật chặt. Tôi có chút hậm hực nói.

"Hiểu cái gì?"

Nó im lặng một lúc, sau đó hôn nhẹ lên tóc tôi, thì thầm.

"Hiểu rằng...anh thật sự rất yêu em."

"!!!"

Tôi tròn mắt nhìn vào khoảng không, cả người cũng đông cứng thành khúc gỗ, một khúc gỗ sắp bốc cháy. Lửa bừng lên từ hai má nóng rực. Tôi không trả lời, không thể nói được gì, chỉ đành ngồi im thin thít trong vòng tay nó.

Dịu dàng và chân thành đến vậy, tôi làm sao để vùng ra đây?

"Trúc Anh, ra ăn cơm đi, em nấu xong rồi."

Tôi cố tỏ ra thản nhiên, dù trong lòng vẫn còn hồi hộp khi nghĩ lại lời tỏ tình chết tiệt đó. Nó nhìn tôi đầy lo lắng, vội vàng đặt tay lên trán tôi.

"Sao mặt đỏ thế, có thấy trong người khó chịu không?"

Tôi gạt tay nó ra, hai tay ôm vào má, vừa muốn che đi vừa muốn nó mau hạ nhiệt.

"Không sao hết. Ăn cơm đi."

Nó cười nhẹ, cũng không hỏi thêm nữa.

"Lần này bố mẹ đi du lịch mấy ngày thế?"

"Bốn ngày ba đêm."

"Vậy Trúc anh ở đây đến khi bố mẹ về chứ?"

"Chưa biết."

Nó dụi dụi trán vào cổ tôi.

"Đi mà, ở lại với anh đi mà."

Tôi đánh lên cổ nó.

"Im đi, anh nào?"

Nó cười cười.

"Anh chứ ai, là anh đây."

Tôi lườm nó.

"Sao gần đây da mặt mày dày thế?"

Nó lắc đầu.

"Không phải gần đây mà vốn đã thế rồi. Gần đây không kiên nhẫn được nữa nên mới..."

Tôi hừ mũi, áp tay vào má nó, nhếch miệng cười.

"Thế thì đêm nay...Anh có muốn chơi trò gì không?"

Mắt nó sáng lên, ngay lập tức gật đầu.

"Chơi gì cũng được."

Nói là chơi gì cũng được nhưng trong lúc chờ nó làm việc xong thì tôi ngủ quên mất. Nó cũng không gọi tôi đậy, thành ra ngủ luôn đến sáng hôm sau.

Tôi uể oải tắt báo thức, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy. Nó đã rời giường rồi. Tôi đi vào nhà tắm thấy nó đang cạo râu.

"Chào!"

Nó không thèm đáp lại. Tôi vừa lấy kem đánh răng vừa ngó vào mặt nó.

"Hê lô bạn ơi? Sao thế?"

"Không có gì. Em ra chuẩn bị bữa sáng."

Tôi nhăn mặt nhìn bóng lưng nó, cái quái gì vậy, nó đang giận dỗi đấy à?

Tôi chải đầu, thay đồ rồi mới ra ăn sáng. Tôi vừa ăn vừa nhìn nó, nó cũng không nói gì, lặng lẽ ăn sáng.

"Ê, giận dỗi cái gì thế?"

"Em có giận gì đâu. Buồn chút thôi. Ai đó rủ em chơi trò chơi nhưng lại ngủ trước."

"Ai bảo mày xong việc mà không gọi tao đậy?"

"Em sẽ không phá giấc ngủ của Trúc Anh chỉ vì việc đó đâu."

Tôi chép miệng.

"Thế còn dỗi cái gì?"

Nó đứng dậy.

"Em đi thay đồ."

Tôi nheo mắt nhìn nó. Ồ, thế cơ đấy. Tôi đã mềm mỏng với nó đến mức nó còn dám tỏ ra giận dỗi! Vậy thì tôi đành phải tung tuyệt chiêu ra thôi: dỗi ngược lại!

Tôi chẳng thèm nói chuyện với nó nữa, suốt quãng đường đi làm cũng không nói gì. Nó lén lút nhìn tôi mấy lần, tôi đều vờ như không thấy. Xe dừng trước công ty tôi, tôi đang định tháo dây an toàn thì nó giữ tay tôi lại. Tôi nhìn nó với anh mắt cau có.

"Chị đang giận đấy à?"

"Mày dỗi trước mà?"

Nó cau mày nhìn tôi.

"Em không giận dỗi. Em đã nói là em buồn còn gì."

"Thì sao?"

Nó thở dài.

"Thì...Trúc Anh không thể dỗ dành em một tí à?"

Tôi đơ người nhìn nó. Lại chiêu mới gì đây? Thật sự thì tôi cảm thấy tim mình dạo này có chút vấn đề, hơi tí là hẫng nhịp.

"Ai...ai cho phép mày dỗi?"

Nó nhấn giọng.

"Em đã nói là em buồn."

Tôi lại cao giọng.

"Thế ai cho mày buồn? Không được buồn, cười lên xem nào!"

Nó bất lực thở ra, nhìn tôi.

"Ngang ngược thật đấy."

Tôi hất mặt một cái.

"Thì làm sao?"

Nó tháo dây an toàn của nó, rướn người tới tháo dây an toàn cho tôi, tiến sát đến gần tôi khiến tôi hơi lùi lại.

"Chẳng sao cả. Anh đều thích."

Thế rồi nó nhân lúc tôi lại đơ người ra thì nó lại tấn công, bất ngờ hôn tới. Tôi vội đẩy nó ra.

"Son, trôi son!"

Nó bật cười, ngón cái quét nhẹ qua khóe môi tôi.

"Anh mua son cho em."

Tôi lườm nó, cầm túi rồi mở cửa xe.

"Là "em mua cho" mới đúng. Mày mới là đồ ngang ngược, sắp biến thành con cua rồi đấy!"

Nó mỉm cười, vẫy vẫy tay. Tôi không ngần ngại giơ ngón giữa lên với nó rồi xoay người chạy đi.

Tôi đang đứng chờ thang máy thì gặp phó giám đốc. Tôi rất ít khi gặp chị ta, chị ta là một người rất khó tính và đầy quyền lực. Tôi lịch sự và ngoan ngoãn cúi chào. Chị ta cũng chào lại. Sau khi vào thang máy, chị ta quay sang nói với tôi.

"Không nên giơ ngón tay thối lên với người yêu đâu nhé."

Tim tôi lại dừng một nhịp, vừa xấu hổ vừa giải thích.

"Không phải đâu ạ, đấy không phải là ng..."

"Tôi thấy hai người hôn nhau trong xe."

Tôi im bặt, hai tay hồi hộp mân mê quai túi, cố nặn ra nụ cười chân thật.

"Chị...đi bộ đi làm ạ?"

"Đúng thế, nhà tôi ở ngay khu chung cư bên cạnh."

Tôi chỉ kịp cười ha ha nhạt nhẽo mấy tiếng, may là đúng lúc ấy thang máy mở ra.

"Làm việc tốt nhé."

Tôi cũng cúi đầu chào lại rồi đi về phòng làm việc. Cái thằng chết tiệt đó, tối nay về sẽ biết tay nhau!

Tối tôi về nhà thì nó vẫn chưa về. Tôi định nấu cơm thì thấy có người gọi điện, nói là ship đồ ăn tới. Sau khi tôi nhận đồ thì nó gọi điện.

"Trúc Anh ăn cơm nha, chắc tối em về muộn chút."

"Đi đâu đấy?"

"Tối nay có cuộc hẹn đột xuất vì khách hàng đổi ngày bay. Chiều em về sớm tắm thay đồ rồi đi luôn."

Tôi ngồi ăn cơm một mình trong nhà nó, cảm giác chán ghê. Tôi tự vỗ nhẹ má mình. Không được rồi, càng ngày càng lún sâu!

Tôi vừa tắm xong thì nó mở cửa nhà.

"Ý, về sớm thế?"

Tôi nhìn nó, tóc tai vuốt gọn sáng sủa, áo sơ mi trắng, một cây suit đen kèm cà vạt xanh đậm. Cũng không phải chưa nhìn thấy bao giờ, chỉ là hôm nay nó vuốt tóc lên nên có chút lạ lẫm. Trông nó trưởng thành và nam tính hơn nhiều.

"Ừm, nhanh hơn mong đợi nên em về luôn."

Nó cởi giày rồi đi vào trong nhà, đặt cặp lên bàn rồi nới lỏng cà vạt. Nó thở ra, có chút đắc ý nói.

"Hợp đồng này đáng giá lắm đấy."

Tôi bò đến gần nó, ngửi ngửi.

"Uống rượu hả?"

Nó quay sang nhìn tôi.

"Một chút thôi, mùi nồng hả?"

Tôi lắc đầu, với tay tháo cà vạt nó ra.

"Một chút thôi."

Nó nhìn tôi rồi chậm rãi nghiêng người, hôn lên môi tôi. Một tay nó chống xuống ghế, tay kia giữ đầu tôi để có thể hôn thật sâu, mùi rượu truyền tới từ nó cũng muốn làm tôi chao đảo. Nó rời đi, tôi liếm môi, hỏi nó.

"Mệt không?"

Nó lắc đầu. Tôi đặt cà vặt lên che mắt nó, nó cũng không kháng cự. Tôi nhổm người dậy, buộc cà vạt lại bịt mắt nó. Tôi cởi áo vest của nó rồi cẩn thận vắt lên ghế. Tôi cầm hai tay nó để ra sau lưng nó. Khi tôi rời tay đi nó vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên. Lồng ngực nó phập phồng, hơi thở dường như nhanh hơn một chút. Hai chân nó dạng ra, tôi ngồi ở giữa, hai chân tôi vắt qua đùi nó, dạng sang hai bên.

Tôi đặt tay lên ngực nó, vuốt ve rồi chậm rãi cởi từng cúc áo. Da thịt nó dần dần lộ ra, tôi ghé tới hôn nhẹ. Mỗi một cúc áo mở ra, mỗi tấc da thịt lộ ra tôi lại hôn xuống một cái. Tôi phanh áo nó sang hai bên, hai bàn tay bắt lấy ngực nó xoa nắn. Tôi ghé lại hôn lên cổ nó, nhấm nháp yết hầu yêu thích. Yết hầu nó không ngừng lên xuống, hơi thở rõ rệt phả xuống đầu tôi.

Tôi vuốt ve khắp người nó, ngửa lên hôn lên cằm nó. Mùi rượu vốn chỉ thoang thoảng, giờ lại cảm thấy rất nồng, khiến người ta muốn ngã vào mà say.

Tôi hôn nó, lưỡi sục sạo miệng nó còn tay thì sục sạo đũng quần. Đũng quần âu màu đen dần căng lên. Tôi tháo thắt lưng của nó, rút ra rồi quăng dưới dất. Thắt lưng của nó không dùng để trói được, hơi cứng. Tôi nghe tiếng thở của nó, một tay xoa nắn đũng quần, tay kia nắn bóp ngực, ngón tay gẩy gẩy đầu ti. Tôi hôn lên ngực nó, ngậm lấy bên đầu ti còn lại, dùng lưỡi ma sát rồi cắn nhẹ. Nó thở dài. Tôi lại rướn người lên cắn vào vai nó, để lại dấu răng.

Đũng quần nó căng lên, nhìn quần âu căng phồng thế này thật sự quyến rũ mà. Tôi nắn nắn bóp bóp, nó hơi khó chịu mà vặn vẹo người.

"Anh ơi..."

Tôi khẽ gọi. Nó trầm giọng đáp.

"Anh ở đây."

Tôi đánh lên ngực nó.

"Phải là "vâng, em đây" chứ. Nói lại đi."

Nó im lặng. Tôi tháo cúc quần của nó ra, kéo khóa xuống, lôi thứ nóng rực từ trong boxer màu đen ra. Tôi vuốt ve, chậm rãi nói.

"Trả lời lại xem nào?"

Nó đè nén hơi thở, ngoan cố nói.

"Anh ở đây."

Tôi hừ mũi, sục nhanh hơn, một tay còn xoa nắn rồi bóp nặn hai hòn bi. Cơ bụng nó giật lên.

"Ưm..."

Nó bị tôi khiêu khích đến trướng căng, côn thịt to lớn nổi gân, nứng đến chảy nước. Tôi úp bàn tay lên quy đầu căng bóng, xoa mạnh khiến nó giật người lên.

"Ưm...ư..."

Hai tay nó vẫn để sau lưng như thể bị tôi trói lại.

"Nhanh nào, trả lời lại xem."

"Ưm...ha...Anh...ở đây."

Tôi chép miệng.

"Cố chấp thật đấy!"

Tôi rời khỏi người nó, đi vào trong buồng ngủ lấy ra mấy món đồ chơi mà tôi đã mang sang từ lần trước.

Tôi vui vẻ cầm mấy món đồ ra, nó vẫn ngoan ngoãn để hai tay sau lưng. Nó dựa lưng vào ghế, đầu ngửa lên, mắt bị bịt bởi cà vạt, hai chân dang rộng, côn thịt cứng rắn thi thoảng lại giật lên. Tôi nhìn nó chằm chằm, cổ họng ngứa ngáy nuốt khan. Tôi lại đi vào trong buồng lấy điện thoại, chụp lại dáng vẻ câu dẫn chết tiệt này của nó.

Tôi ngồi xuống ghế, tuy nó rất ngoan nhưng vẫn phải trói tay lại, dạo này nó lưu manh lắm. Tôi dùng dây thừng mềm màu hồng xinh xắn trói nó lại, thắt nơ xinh xinh. Cuộn dây này vốn để tập bondage, nhưng quá khó đi...Tôi thích mấy kiểu trói hay ho, mỗi tội lại không có tính kiên nhẫn.

Tiếp đến, tôi lấy một cái trứng rung nhỏ, bật lên rồi di chuyển khắp người nó. Nó nhột nên cố né tránh. Vì thấy nó đáng yêu nên tôi rướn người lên hôn nó, mút lưỡi nó đến thỏa mãn rồi vui vẻ liếm môi nó, xong mới rời đi.

Tôi đặt trứng rung lên quy đầu, nó giật mình hừ nhẹ một tiếng. Tôi cầm trứng rung di chuyển xuống đến gốc, lướt qua bi rồi lại lướt lên trên, đừng lại ở đỉnh một chút.

"A..."

Nó giật người rồi khẽ hô lên. Tôi bật cười thành tiếng, thích thú di chuyển trứng rung quanh côn thịt nó, lướt theo những đường gân. Tôi để trứng rung trong lòng bàn tay rồi nắm lấy bi nó, áp trứng rung vào bi căng tròn khiến nó thở gấp. Tôi cúi xuống ngậm quy đầu vào miệng, liên tục mút vào rồi nhả ra.

"Ưm...Trúc Anh..."

Nó hẳn là bị kích thích lắm, cơ thể không thể ngồi yên mà liên tục vặn vẹo. Côn thịt cứng ngắc đến chảy nước. Tôi chạm ngón tay lên lỗ nhỏ, khẽ ấn xuống rồi giơ ngón tay lên, kéo ra một sợi nước nhờn.

"Anh chảy nước thế này, tức là thích lắm hả?"

Nó không nói gì, chỉ thở rất mạnh.

"Làm sao đây, Anh quyến rũ quá đi."

Tôi rà trứng rung lên người nó, lướt quanh ngực rồi dí vào đầu ti.

"Tiếc là nơi này của Anh không nhạy cảm lắm, nhưng không sao."

Tôi nắm lấy côn thịt nó kèm trứng rung trong lòng bàn tay, áp sát vào nó rồi cắn mút đầu ti. Tôi cắn ngực nó để lại dấu răng. Tôi thích lưu lại dấu răng của mình trên người nó, cảm giác đóng dấu chủ quyền để nó không được cởi áo ra trước mặt người khác.

Nghĩ đến hôm trước nó để lại dấu đỏ khắp người tôi, tôi liền hôn lên cổ nó, đúng tại vị trí mờ ám nhất mút mạnh, lưu lại vết đỏ đánh dấu.

Tôi tắt máy rung đi, dùng tay sục côn thịt nó thật nhanh và mạnh, đến khi nó rên một tiếng thì lại buông tay ra. Liên tục như vậy đến khi nó không chịu được mà đẩy hông lên.

"A.. ha...Trúc Anh...anh muốn ra..."

Nó ngửa cổ rên rỉ, ma sát vào lưng ghế sô pha. Tôi hừ mũi.

"Gì chứ, năn nỉ lại đi còn xem xét."

Nó lại vừa thở dốc vừa ngắt quãng nói.

"Anh...muốn bắn ra."

Tôi tức giận chép miệng một cái.

"Ngoan cố! Muốn cương đến mai không?"

Tôi bò lên người nó, hôn lên yết hầu, thì thầm.

"Muốn ra thì nói lại xem nào?"

Đúng lúc tôi ngước lên thì nó cúi xuống, cà vạt vì bị ma sát vào ghế mà nới lỏng, tuột xuống. Tôi chạm vào ánh mắt đục ngầu của nó, giật mình mà tròn mắt nhìn lại.

"Ha..."

Nó thở dài, gồng người một cái. Tôi còn đang ngẩn ra nhìn nó thì bị nó bất chợt ôm lấy. Má, dây trói cũng tuột rồi? Lẽ ra tôi nên dùng còng tay...

Nó siết chặt tay khiến tôi hoảng hốt vội vàng hô lên.

"Đau..đau! Từ từ...khoan đã!"

Giọng nó khàn khàn, âm trầm thì thầm bên tai tôi.

"Sao giờ? Trói không chặt là lỗi của em."

"Ừ thì...thì...Buông ra đã!"

Nó cứ như con thú hoang sổ lồng vậy, khiến tôi khẩn trương muốn trốn chạy. Lỗi kỹ thuật...lỗi kỹ thuật thôi! Cho dù vậy, sớm không tuột, muộn không tuột, lại tuột đúng vào lúc nó đang hưng phấn nhất!

Nó đẩy tôi nằm xuống ghế sô pha, cởi phăng quần âu vướng víu ra rồi vén áo tôi lên.

"Biết sao được, anh phát điên mất rồi."

Nó cúi xuống gặm cắn ngực tôi, một tay cũng nhanh chóng tiếp cận nơi đã ẩm ướt. Tôi bấu lấy người nó cố đẩy ra.

"Khoan đã, không điên, Anh không điên chút nào...A...!"

Thật ra là nó điên thật, tôi khiến nó gần bắn ra lại bị kiềm chế lại đến mấy lần. Bây giờ thì không thể thoát khỏi tay nó mà nó cũng không kiên nhẫn được nữa. Ngón tay ra vào mấy cái rồi rút ra, gấp gáp đặt côn thịt cứng rắn lên cửa động mà ma sát.

"Anh...Anh...bình tĩnh chút...ưm!"

Tôi còn chưa nói dứt câu nó đã ấn quy đầu vào, ngay lập tức chống tay xuống ghế rồi nhanh chóng đẩy toàn bộ vào trong.

"A...Đậu...!"

Nó không có thời gian để trêu đùa tôi nữa, vì nứng muốn bắn nên ngay lập tức đẩy đưa thật nhanh. Tôi phản kháng không được, đành ưỡn người lên tiếp nhận. Nó vội vàng hôn tôi, vội vàng nhào nặn hai bên ngực rồi hôn khắp người tôi.

"Mẹ kiếp, nứng chết."

Nó phun ra một câu rồi chồm lên người tôi, chống tay xuống ghế, nhìn tôi rồi nhấp hông điên cuồng. Mỗi lần đều rút ra rồi đẩy mạnh tới, càn quét mọi điểm trong tôi. Tôi run rẩy ôm siết cổ nó, hai chân cũng quặp vào eo nó.

"A...a...Anh!"

Tôi bị nó thúc đến cao trào, quấn lấy nó mà rên rỉ. Nó cũng chạm tới giới hạn, vội vàng siết lấy tôi, đẩy mạnh tới rồi bắn ra. Tôi cảm nhận rõ côn thịt nó phình lên, giật mạnh rồi bắn từng đợt tinh dịch vào sâu bên trong mình, nóng rực.

Tôi và nó ôm chặt nhau, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề.

"Trúc Anh của anh."

Nó thì thầm bên tai tôi.
Tôi thì bận thở, chẳng có hơi mà đôi co với nó nữa.

---

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(

Cám ơn nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net