Truyen30h.Net

Chị, đừng dừng lại

Ngoại truyện: Suy nghĩ của Anh

s_Lyn_111


Từ khi có nhận thức, xung quanh tôi chỉ toàn sự lạnh lùng. Khi những đứa bé khác được bế trên tay, tôi đã quen với việc một mình dưới đất.

Khi tôi đi học, bố mẹ chưa vào giờ chỉ tôi học bài, nhưng cuộc cãi vã tăng lên, thậm chí có cả bạo lực. Họ nhiều lần nói đến việc ly hôn nhưng chưa thực hiện, lý do duy nhất của sự chần chừ đó là vì không ai muốn nuôi tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp bạn bè của bố mẹ, có lẽ vậy, vì tôi nghĩ những người như bố mẹ tôi thì sao có thể có bạn. Đó là một cặp vợ chồng nhìn có vẻ hiền lành, cô vợ thì có vẻ nhanh nhẹn. Họ có một đứa con gái lớn hơn tôi một chút, có lẽ đang học cấp hai.

Hai người đó nói thẳng với bố mẹ tôi rằng.

"Ly hôn đi. Chúng tôi sẽ nhận nuôi Hoàng. Hai người có thể thực hiện trách nhiệm bố mẹ, hoặc không."

Chỉ sau một buổi nói chuyện, bố mẹ tôi nhanh chóng ký đơn ly hôn và xếp đồ cho tôi đến nhà mới.

Tôi đột nhiên có bố mẹ mới và một người chị gái. Bố mẹ mới hỏi tôi.

"Chị gái con tên là Trúc Anh, các anh chị em họ cũng đều tên Anh cả. Bố mẹ muốn đổi tên con là Hoàng Anh, con có muốn đổi không? Cứ suy nghĩ nhé, không cần miễn cưỡng theo ý bố mẹ đâu."

Năm đó tôi chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, lần đầu tiên trong đời được người khác hỏi ý kiến. Tôi cảm thấy mình cũng có chút giá trị. Tôi cảm thấy hai người này có lẽ là bố mẹ dịu dàng nhất trên đời.

Tôi đổi tên thành Hoàng Anh, bắt đầu gặp gỡ họ hàng nội ngoại mới. Trái với sự lạnh nhạt cố hữu của dòng họ nhà tôi, mọi người ở đây đều thân thiện. Ông bà và các bác đều nói thương tôi còn nhỏ đã phải chịu khổ nhiều, dặn bố mẹ tôi phải chăm sóc tôi chu đáo. Các anh chị tuy có chút tò mò, nhưng cũng khá hòa đồng, sau mấy lần gặp đều vui vẻ cho tôi chơi cùng, còn hay nhường đồ chơi, sách truyện cho tôi nữa.

Chỉ có duy nhất một người ghét tôi, đó là Trúc Anh - chị gái tôi. Trúc Anh năm đó mười bốn tuổi, vẫn còn trẻ con. Tôi thậm chí còn cảm thấy chị ấy không bằng một đứa trẻ mười tuổi là tôi.

Trúc Anh ghét tôi ra mặt, chị ấy chưa bao giờ giấu giếm thái độ, luôn công khai bắt nạt tôi. Có bị bố mẹ mắng thì chị ấy vẫn không dừng lại.

Về bản thân tôi, tôi cũng không cảm thấy ghét bỏ Trúc Anh. Về cơ bản, tôi là người ngoài đã bất ngờ chen vào cuộc sống của gia đình nhỏ này, khiến Trúc Anh phải chia sẻ bố mẹ, khiến bố mẹ chị ấy vất vả hơn. Lúc đó bố mẹ đẻ của tôi có lẽ còn chút tự trọng nên có gửi tiền nuôi tôi, nhưng một hai năm sau thì không ai gửi nữa. Bố mẹ nuôi tôi cũng chẳng đếm xỉa gì, họ nói với nhau là không gửi càng tốt, sau này đỡ đến đòi con.

Bố mẹ nuôi nói sẽ không giao tôi cho ai hết. Còn bố mẹ đẻ sẵn sàng vứt bỏ tôi.

Trúc Anh hay tranh giành với tôi, gây sự với tôi từ những điều nhỏ nhặt, thậm chí là không có lý do, hở ra là đánh tôi. Nhưng tôi không giận, cũng chưa bao giờ nặng lời với chị ấy. Tôi không thấy khó chịu, mà thực ra Trúc Anh đánh cũng chẳng đau. So với đòn roi của bố mẹ đẻ thì chẳng là gì.

Bố mẹ biết Trúc Anh ghét tôi, thi thoảng bố mẹ cũng mắng nếu chị ấy đánh tôi. Nhưng vì Trúc Anh rất ương bướng nên bố mẹ cũng không làm gì được. Có lần mẹ nói với tôi.

"Trúc Anh rất dễ tổn thương, nó xù lông nhím lên để bảo vệ bản thân đấy. Trúc Anh là con một nên khi bố mẹ bất ngờ đưa Hoàng Anh về, nó không thích nhưng cũng không phản đối gì cả. Bố mẹ không thể đánh mắng Trúc Anh để bênh con, bởi vì không muốn nó nghĩ rằng bố mẹ đưa con về và không quan tâm nó nữa. Trái lại, bố mẹ cũng không muốn Hoàng Anh buồn vì bố mẹ bênh chị hơn. Mẹ nói với con như vậy, vì mẹ thấy Hoàng Anh nhỏ hơn nhưng lại hiểu chuyện hơn Trúc Anh, con cũng mạnh mẽ hơn nó nữa. Con có thể thông cảm cho chị một chút không?"

Sự thật là tôi chưa hề cảm thấy tức giận hay ghét bỏ Trúc Anh một chút nào.

Điều tôi sợ hơn cả là sự lạnh nhạt. Tôi nghĩ nếu Trúc Anh ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt tôi một cái, không thèm nói với tôi một câu thì có lẽ sẽ đáng buồn hơn nhiều.

Trúc Anh sẽ không đuổi tôi đi, thay vào đó sẽ đành hanh bắt nạt, cấu xé tôi.

Nhưng Trúc Anh không chỉ có vậy, chị ấy rất trẻ con. Đối với tôi, Trúc Anh rất trong sáng. Chị ấy ghét tôi đến mức cả bố mẹ lẫn họ hàng đều biết, đánh vào lưng tôi ngay cả khi ở trước mặt ông bà nội. Nhưng Trúc Anh vẫn để tôi ngồi cạnh khi xem ti vi, vẫn thích đồ tôi mua,vẫn ăn thức ăn tôi nấu, thậm chí còn khen ngon. Trúc Anh rất rõ ràng, ghét người nấu, nhưng thích đồ ăn ngon nên vẫn trầm trồ khen.

"Ý món này ngon quá, mẹ mới làm lần đầu tiên nè!"

Trúc Anh hào hứng tròn mắt nhìn đĩa bánh khoai thịt bằm nóng hổi trên bàn, vừa vui vẻ nhai một miếng. Tim tôi nhảy thót lên khi mẹ nói.

"Hoàng Anh làm đấy."

Tôi sợ chị ấy vì ghét tôi mà sẽ không ăn nữa, bối rối nhìn. Trúc Anh ngừng lại một chút, quay sang nhìn tôi rồi hỏi.

"Mày làm á?"

Tôi lúng túng gật đầu, tôi không muốn nhìn thấy Trúc Anh bỏ miếng bánh ra khỏi bát. Trái lại hoàn toàn với sự lo lắng của tôi, Trúc Anh lại cắn một miếng thật to rồi nói.

"Đi lấy tương ớt đi, chấm tương ớt ngon hơn á."

Tôi như trút được thứ gì đó đè nặng trong lòng xuống, vội vàng đứng dậy lấy tương ớt. Tôi đổ tương ớt ra bát, cho thêm chút mayonaise rồi trộn đều lên.

"Chị chấm thử xem."

Trúc Anh không ngần ngại chấm bánh vào, rồi đó cười híp cả mắt lại.

"Ngon quá!"

Tôi hay vào bếp nấu ăn, học cách làm những món mới chỉ vì muốn được nhìn thấy Trúc Anh cười, vừa muốn được chị ấy khen.

Trúc Anh thích xem mấy bộ phim hài trên ti vi, vừa xem vừa cười khúc khích. Tôi hay cùng chị ấy ngồi xem trong khi tôi chẳng thấy nó có gì hay ho cả, tôi chỉ đơn giản là muốn ngồi cạnh Trúc Anh thôi.

"A ha ha, nhìn kìa, ngốc quá!"

Trúc Anh vui vẻ cười, vừa cười ngả nghiêng vừa đập vào người tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả vì không để ý xem, nhưng cũng mỉm cười theo.

Nhiều khi xem phim muộn, Trúc Anh cũng không ngần ngại dựa vào người tôi, hoặc nằm gối đầu lên đùi tôi mà xem, đôi khi còn ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ có lẽ Trúc Anh coi tôi như cái gối, nhưng tôi lại cảm kích vì ít ra thì Trúc Anh cũng không ghét tôi đến mức không muốn chạm vào tôi.

Lúc đầu thì đơn giản là muốn được ở bên cạnh Trúc Anh thêm một chút, nhưng càng lớn hơn, tôi càng không thể kiềm chế được sự loạn nhịp của trái tim mới lớn. Tôi vốn đối xử nhẹ nhàng với Trúc Anh ngay từ khi mới về nhà, đó là vì tôi cảm thấy nên làm thế. Bây giờ thì là vì tôi muốn thế.

Tôi thật sự biết ơn bố mẹ nên học hành chăm chỉ, thành tích tốt. Nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân nổi loạn. Tôi ở trường giao du với bọn côn đồ, bản thân cũng trở thành một trong số chúng. Năm đó tôi học lớp tám, nhận ra rằng mình thực sự rung động với Trúc Anh, tôi cảm thấy sợ hãi và cố thu mình lại. Sự ghét bỏ của Trúc Anh khiến chúng tôi nhớ tõ mình không cùng huyết thống, nhưng dù sao thì vẫn là chị em một nhà.

Trúc Anh học lớp mười hai, năm nay sẽ thi đại học. Khác cấp nhưng chung trường, Trúc Anh ghét tôi nên bảo rằng ở trường đừng bao giờ tìm gặp chị ấy, cũng đừng tỏ ra quen nhau. Thế nên mãi đến khi sang học kỳ hai tôi mới biết Trúc Anh bị bắt nạt trong lớp.

Tôi đã thật sự giận dữ, chưa bao giờ tôi tức giận như vậy. Tại sao không quan tâm đến chị ấy một chút để biết sớm hơn? Tôi ở trường bắt nạt kẻ khác, nhưng Trúc Anh bị bắt nạt mà tôi lại không biết. Trúc Anh ở nhà hay đánh tôi, nhưng tôi hiểu rõ tính cách chị ấy. Trúc Anh rất trẻ con, trong sáng và dễ tổn thương.

Tôi năm ấy học lớp tám, một mình đánh nhau với ba tên lớp mười hai lớn hơn mình. Đánh đến mức bọn chúng phải nhập viện, tôi cũng phải nhập viện vì rạn xương.

Bố mẹ tôi chưa bao giờ quát nạt, nhưng lần ấy mẹ tôi đã mắng rất to tiếng. Cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt bố mẹ, không phải vì bị mắng, tôi xin lỗi vì đã không biết sớm hơn, không thể bảo vệ Trúc Anh của bố mẹ.

Bố mẹ nói, Trúc Anh của bố mẹ, Hoàng Anh cũng là của bố mẹ, lần sau phải nói cho người lớn biết. Bố mẹ mắng không chỉ vì tôi đánh người khác nhập viện, mà bởi vì tôi làm chính mình bị thương.

Lúc đầu tôi thấy khoảng cách bốn tuổi khá gần, nhưng khi Trúc Anh vào đại học, tôi lại thấy quá xa. Tôi càng ngày càng rõ ràng tình cảm của mình, càng ngày càng thấy khó khăn.

Tôi lên cấp ba thì Trúc Anh học năm thứ hai đại học, chị ấy bắt đầu hẹn hò. Trúc Anh không nói ra, nhưng mọi chuyện về chị ấy tôi đều biết. So với sự trong sáng của Trúc Anh thì tôi quá đen tối. Tôi không ngoan ngoãn hiền lành như bố mẹ thấy, sự nổi loạn của tôi ở trường mới là phần lớn con người thật của tôi.

Lần đầu mộng tinh của tôi là sự xuất hiện của Trúc Anh trong mơ. Tôi bắt đầu tham lam hơn khi bản thân có ham muốn. Tôi không thể ngăn bản thân mình lén lút nhìn chị ấy mọi lúc. Tôi thậm chí đã rất vui mừng khi biết Trúc Anh chia tay người yêu. Nhìn Trúc Anh buồn nhưng trong lòng tôi lại thấy vui sướng, tôi cảm thấy mình khốn nạn và cố kiềm chế để không lao tới ôm lấy chị ấy.

Tôi bắt đầu suy nghĩ làm sao để có thể được gần Trúc Anh hơn một chút?

Năm đó tôi mười tám tuổi, bắt đầu năm thứ nhất đại học thì Trúc Anh cũng ra trường. Bố mẹ tôi rất thích đi du lịch nghỉ dưỡng với bạn bè nên thường săn voucher và đi nghỉ vào cuối tuần. Hôm ấy Trúc Anh đồng ý đi cùng bố mẹ nhưng tôi không đi vì nói rằng bận học. Tôi về nhà và đi tắm, trong lúc tắm liền nghĩ đến Trúc Anh.

Cái váy ngủ chị ấy mới mua màu hồng nhạt trông rất đáng yêu. Tối qua tôi xuống phòng bếp lấy nước thì gặp chị ấy cũng đang lấy nước trong bếp. Vì cả nhà đã đi ngủ nên Trúc Anh không mặc áo lót. Chỉ thoáng qua thôi tôi cũng nhìn thấy cơ thể chị ấy dưới lớp váy mỏng.

Trúc Anh lấy nước xong thì bỏ về phòng, còn tôi đi đứng ngẩn ra trong bếp với cơ thể không ngừng nóng lên, bụng dưới cuộn trào mạnh mẽ. Tôi muốn Trúc Anh. Tôi lấy nước rồi lên phòng, không thể ngăn lại dục vọng trào dâng mãnh liệt. Cũng không phải là lần đầu tiên, một tên khốn là tôi thủ dâm khi nghĩ về chị ấy.

Hôm nay Trúc Anh sẽ đi du lịch với bố mẹ, tôi vừa tắm vừa nghĩ đến chị ấy, phía dưới cũng bất giác dựng lên. Tôi có ham muốn với chị ấy, tôi muốn tất cả của Trúc Anh, từ trái tim đến thể xác. Phải làm sao mới có thể có được Trúc Anh đây? Tôi vẫn là em trai của chị ấy.

Không ngờ hôm ấy Trúc Anh lại không đi nữa, chị ấy không biết tôi đang ở trong nhà tắm, và tôi thì chủ quan không chốt cửa. Trúc Anh giật mình hét lên, sau đó nhìn thấy thứ giữa hai chân tôi đang cương cứng.

Trái với suy nghĩ của tôi, Trúc Anh không chỉ chửi mắng tôi mà còn chủ động tiến tới. Hóa ra chị ấy biết tôi lén lút nhìn chị ấy, biết tôi có phản ứng với chị ấy.

Việc được Trúc Anh chạm vào cũng khiến tôi như phát điên lên. Tôi phải cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không làm tổn thương chị ấy.

Tôi trở thành đồ chơi của Trúc Anh, sẵn sàng để chị ấy trói lại, đánh đập và chơi đùa. Tôi nghĩ rằng như vậy cũng được, ít ra nếu là đồ chơi của chị ấy thì cũng sẽ được gần gũi chị ấy hơn.

Một lần bất cẩn, tôi bị chuốc thuốc khi uống rượu với đám bạn. Trúc Anh chưa bao giờ gọi điện cho tôi, đúng hôm ấy lại gọi tới. Khi ấy tôi đã không còn là chính mình, chỉ còn lại cái bản năng chết tiệt. Tôi đã khiến Trúc Anh tức giận, liệu ngoài tức giận, chị ấy có buồn không? Tôi vừa mong là không, vừa mong là chị ấy có thể buồn một chút.

Tôi cũng không ngờ Trúc Anh giận dữ đến vậy, một sự trừng phạt mà cả đời tôi cũng không thể quên.

Trúc Anh trói tôi lại, rồi làm tình với một gã đàn ông khác trước mặt tôi. Nó thực sự là một đả kích lớn. Phía dưới của tôi bị kích thích, cứng ngắc đến phát đau. Còn trái tim tôi thì bị chị ấy cào xé đến tan nát. Tôi đã khóc và cầu xin Trúc Anh đừng bao giờ làm như vậy nữa. Tôi thật sự không thể chịu nổi. Mãi đến tận sau này, mỗi khi thoáng nhớ lại ngày hôm ấy, trái tim tôi vẫn như bị Trúc Anh cầm trên tay rồi bóp đến nghẹt lại.

Dù đau lòng đến mức có thể chết đi thì tôi cũng không giận Trúc Anh. Khi nghe thấy tôi thúc mạnh vào người khác, có lẽ Trúc Anh cũng đã khó chịu
như vậy. Dù lí do chính là thuốc thì tôi cũng không có gì để bào chữa.

Trúc Anh đã từng muốn rời khỏi tôi, muốn cắt đứt cả cái quan hệ nô lệ mà tôi đang cố bấu víu vào để được ở bên chị ấy. Là khi Trúc Anh nhận ra bản thân bắt đầu rung động với tôi. Chị ấy sợ rằng tôi sẽ ghét chị ấy vì những việc chị ấy đã làm. Dù tôi nói thế nào thì chị ấy cũng không tin tôi. Tôi nói tôi tình nguyện thì chị ấy cũng không tin.

Tại sao Trúc Anh lại nghĩ mình không xứng được yêu thương chứ? Tôi yêu chị ấy đến mức sắp phát điên.

Trúc Anh đẩy tôi ra bằng cách thể hiện sự ghét bỏ, để tôi nhận ra rằng nếu ở bên cạnh Trúc Anh tôi sẽ không có gì tốt đẹp. Chị ấy không hiểu rằng tôi chấp nhận tất cả chỉ để có thể ở gần chị ấy hơn một chút à? Tôi chuyển ra ngoài sống cũng vì tôi muốn có được chị ấy.

Trúc Anh trói tôi lại, đánh liên tiếp lên người tôi và liên tục nói những lời khó nghe sắc lẹm cứa vào tim tôi. Trước đây sẽ đánh để tăng hưng phấn khi phía dưới của tôi đang cứng ngắc. Lần này chỉ đơn thuần là đánh thôi. Những vết lằn đỏ chồng chéo trên ngực và lưng tôi, thậm chí còn rỉ máu.

Tôi cam chịu, còn Trúc Anh đánh xong thì bỏ đi.

Chị ấy thực sự muốn thế sao, không phải chị ấy cũng thích tôi sao? Trúc Anh nói về sau sẽ không gặp riêng nữa, chỉ gặp ở nhà và là chị em.

Trước đây thì với tôi như vậy là đủ, nhưng bây giờ thì không. Tôi không thể kiềm chế được chính mình nữa, tôi muốn nhiều hơn. Tôi phải có được Trúc Anh, bằng bất cứ giá nào.

Tôi làm việc như điên để kiếm tiền, tôi muốn lo cho Trúc Anh, bất kể chị ấy có muốn hay không. Trong công việc cũng có một số không mong muốn, sự xuất hiện của một gã thất bại đến trắng tay, đe dọa tôi lại khiến tôi nảy sinh ý đồ.

Tôi không cảm thấy bị đe dọa bởi con dao đó, nó không thể chạm đến tôi bởi gã này được, cùng lắm chỉ có thể sượt qua một chút thôi. Nhưng khi hắn lao tới, tôi bất chợt nghĩ, nếu Trúc Anh không muốn tôi, thì tôi còn ý nghĩa gì nữa? Mạng sống của tôi liệu có thể khiến chị ấy để tâm một chút không?

Ngu ngốc nhất là khi con dao ấy bị ấn vào bụng tôi đến lút cán thì tôi bắt đầu sợ hãi, nếu mình chết thì ai sẽ bảo vệ Trúc Anh? Tôi hoảng loạn muốn rút dao ra khiến bản thân mất nhiều máu, suýt thì chết thật.

Bù lại, lúc tỉnh dậy tôi thấy Trúc Anh đứng phía sau mẹ, chị ấy không dám nhìn tôi nhưng khuôn mặt thật sự lo lắng và kiềm chế. Lúc ấy tôi đã nghĩ thật may vì đã bị đâm một nhát, và thật may vì tôi không chết.

Sau khi bố mẹ về, Trúc Anh mới gục xuống và khóc. Vừa chửi mắng tôi vừa khóc. Chưa bao giờ tôi thấy Trúc Anh khóc như vậy, tiếng chị ấy khóc khiến tôi vô cùng đau lòng, nhưng lại có phần nào thỏa mãn. Tôi biết Trúc Anh cũng quan tâm đến tôi, thế là đủ.

Trúc Anh muốn ở lại chăm sóc tôi khiến tôi rất vui, nhưng cũng có chút bất tiện. Cái miệng nhỏ xinh luôn khiến tôi muốn hôn ngấu nghiến ấy toàn nói ra những lời sắc lạnh khó nghe. Nhưng chị ấy cũng không nề hà gì ngay cả việc đổ bô.

Tôi nhất định phải có được Trúc Anh, bằng bất cứ giá nào. Tôi sẽ không để chị ấy chạy mất, nhất định phải ở trong tầm mắt tôi.

Chỉ có điều ngoài dự đoán của tôi đó là Trúc Anh khóc rất nhiều. Chị ấy thực sự bị dọa sợ hãi. Tôi đã thoáng quên mất bên trong Trúc Anh thực sự mềm yếu và trong sáng. Trúc Anh vẫn còn rất trẻ con so với tuổi của mình, sở thích thống trị khi trên giường chỉ là một phần nhỏ của chị ấy thôi.

Đến tận khi tôi xuất viện về nhà, Trúc Anh vẫn thi thoảng khóc lúc nửa đêm. Điều ấy khiến tôi tự trách bản thân và cảm thấy rất đau lòng. Nghe tiếng chị ấy khóc nấc lên, tim tôi dường như cũng muốn nứt ra.

Lần đầu được đút vào bên trong Trúc Anh, tôi tưởng bản thân mình sắp thực sự phát điên. Phải làm sao để kiềm chế bản thân, giá như tôi có thể bớt yêu chị ấy đi một chút. Nghe tiếng Trúc Anh nức nở rên rỉ, tôi thật sự hận không thể nuốt chị ấy vào bụng, hay là khảm chị ấy lên xương cốt của mình.

Trúc Anh luôn gọi tôi là "Anh". Thật ra anh chị họ ngoại nhà tôi đều tên là Anh, Trúc Anh từ bé đã coi âm cuối là tên nên đều gọi mọi người là "Anh", chỉ khi nào cần phân biệt mới gọi cả tên. Nhưng riêng tôi thì chỉ là "Anh" thôi.

Gần đây thì tôi xưng anh và muốn khẳng định mối quan hệ này. Trúc Anh vẫn mày tao loạn xạ cả lên, khiến tôi vừa có chút tức giận lại thấy buồn cười. Mỗi lần xưng em chị ấy đều tỏ ra tức giận. Cuối cùng bị tôi chèn ép nhưng vẫn ngoan cố xưng tên. Nhưng tôi biết Trúc Anh thật sự thích tôi nên mới nhượng bộ việc xưng hô này. Trúc Anh rất ương ngạnh, nếu không thích nhất định sẽ không làm. Việc chị ấy đồng ý sẽ thay đổi dần khiến tôi vô cùng cảm kích. Trúc Anh thích nghe tôi xưng em nhưng vẫn đồng ý thay đổi xưng hô.

Làm sao đây, thật sự tôi rất yêu Trúc Anh. Cho dù chị ấy thực sự muốn đánh chết tôi, muốn đâm tôi hay làm bất cứ điều gì, tôi cũng không ngần ngại gật đầu rồi ôm lấy chị ấy.

Tôi không biết phải làm sao với chính mình, mỗi lúc đều muốn ôm lấy Trúc Anh. Mỗi khi chị ấy giở trò nghịch ngợm, hay đột nhiên nấu một món ăn mới, mua một thứ gì đó nhỏ nhặt cho tôi... đều khiến trái tim tôi rung động, yêu đến điên cuồng.

Trúc Anh ghé vào tai tôi, thì thầm "Em yêu anh", tôi tưởng lúc đó trái tim tôi không thể chịu đựng nổi vì quá hạnh phúc. Tôi sợ rằng mình có thể ngay lập tức chết đi vì quá hạnh phúc.

Trúc Anh nói "mình kết hôn đi" khiến tay chân tôi run lên không thể lái xe được nữa.

Cứ hay bất chợt và tùy hứng như vậy khiến tôi không thể chống đỡ nổi. Tôi ở trước mặt người khác thế nào không biết, chỉ cần là trước mặt Trúc Anh, tôi đều chiến bại, không thể thẳng nổi chị ấy.

Trúc Anh là duy nhất, cũng là tất cả.

Tôi thích mỗi chiều muộn đi làm về đều được thấy Trúc Anh ở trong nhà chạy ra, nấu cơm cũng được, không nấu cũng không sao. Chị ấy ôm cổ tôi rồi nói "Đói quá, ăn gì bây giờ."

Tôi cho dù mệt mỏi đến thế nào, chỉ cần được Trúc Anh chạm vào, tất cả đều tan biến. Ở bên cạnh Trúc Anh, tôi luôn mỉm cười và dịu dàng nhất có thể.

"Anh đang làm gì đấy, không đi ngủ à? Mặt mũi sắp biến thành con cú đấy."

Trúc Anh vừa dụi mắt vừa làu bàu nói. Tôi gập laptop lại, vuốt lại mái tóc rối của em ấy rồi kéo vào lòng.

"Anh xong rồi đây, đi ngủ thôi."

Trúc Anh lười biếng gật đầu, ôm cổ tôi  rồi đánh đu trên người tôi. Tôi khẽ lắc đầu cười rồi vòng tay xuống mông, nhấc Trúc Anh lên, ôm em ấy về giường.

"Làm một lần không?"

Tôi đặt Trúc Anh xuống giường rồi hỏi. Trúc Anh lườm tôi rồi nhéo má tôi.

"Mấy giờ rồi, không được. Xong việc sớm mới được. Em buồn ngủ lắm."

Tôi chỉ hỏi vậy thôi, lúc nào em ấy cũng khiến tôi ham muốn. Tôi hôn nhẹ lên trán Trúc Anh rồi nắm xuống bên cạnh, cuốn em ấy vào lòng.

"Ngủ ngon, anh yêu em."

Trúc Anh díp mắt lại, vòng tay ôm lấy tôi, gác chân lên người tôi, lơ mơ nói.

"Ừm, yêu anh..."

Tôi cười khẽ. Được ở bên Trúc Anh, tôi thật sự rất hạnh phúc.

Trúc Anh, anh thật sự rất rất yêu em!

--

Cám ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ truyện của Lyn nha!
Hẹn gặp lại Anh - Anh trong nhưng ngoại truyện sau (nếu có).

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'( 
https://facebook.com/ochocualyn11

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'( 

Ủng hộ truyện mới của Lyn "Sen tịnh đế" tại Dreame.com hoặc app Dreame nhé. Sẽ đc update liên tục mỗi ngày 1 chap từ tháng sau nha!

Một lần nữa cám ơn mọi người đã theo dõi cặp đôi Anh-Anh nhé! 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net