Truyen30h.Net

Chị Gái | j.hs

5

M_Kyeongie

Park Jimin là em họ của Jung Hoseok, là một người em rất thương yêu bạn, và bạn cũng thế.

- Em về khi nào? Sao không nói chị?

Bạn vừa thả Jimin ra thì đã hỏi tới tấp làm cậu không kịp trả lời. Hoseok thấy vậy liền chen vào, không hẳn là cứu nguy cho thằng em họ mà là thấy chướng mắt.

- Chị bình tĩnh, Jimin sẽ không thể nào trả lời hết một lượt đâu.

Cậu ấy nhìn Hoseok như muốn nói lời cảm ơn.

- Đúng đúng, hay là vào nhà đi rồi ba chúng ta nói chuyện.

Jimin nói xong đã kéo bạn và Hoseok vào nhà. Vừa yên vị xuống chiếc sofa êm ái đắt tiền, người giúp việc đã đem ra 3 tách trà và một lồng đựng đầy ắp bánh ngọt.

- Em về cỡ 2 tiếng trước, do phải chờ xe rồi di chuyển về, trên đường về em có mua cho chị mấy cái bánh kem và vài món đồ ăn. Quần áo thì em không mua nhiều.

Bạn nghe đến quà thì mắt liền sáng rực lên, chứng tỏ bạn rất hào hứng. Còn Hoseok đang thực sự nghĩ mình bị bỏ rơi.

- Anh không có phần?

Jimin nghe ông anh lên tiếng, liền cười.

- Có, em có mua mấy món anh yêu cầu và vài món anh thích.

Hoseok mỉm môi như thể thay lời cảm ơn.

Quản lí vừa đem quà của bạn vào trong, bạn đã nhanh chân chạy ra và theo sau ông ấy vào trong bếp, trên tay bạn vẫn cầm dĩa bánh kem socola.

Thấy bạn đi rồi, Hoseok mới bắt đầu nghiêm giọng.

- Ông già kêu em về làm gì? Chắc chắn không liên quan đến chuyện cưới vợ.

- Anh tinh ý thật đấy.

Jimin nói mang ý cười.

- Thật ra là em muốn về đây để quản lý chi nhánh nhỏ Seoul, công ty Tommorow.

Hoseok nghe đến đây thì hơi sầu não, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt điềm đạm khi nãy và thở dài.

- Tình hình của công ty ấy dạo nay không được khá khẩm cho lắm vì nghe đồn có người lạm dụng chức quyền để bốc lột nhân viên. Thôi, cậu cứ nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ bàn tiếp.

- Vâng.

-------------

Hời ơi sao có thể trẻ trou như vậy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net