Truyen30h.Com

Chi Yeu Em Be Cung

7h sáng hôm sau, mở mắt ra đầu nàng như nổ tung thân mình thì vô cùng nhức mỏi. Từ từ ngồi dậy  nhìn xung quanh. Đây...đây là khách sạn sao, sao nàng lại vào được đay nhắm mắt lại cố nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua nhưng thật sự nàng chả nhớ được gì cả. Lướt mắt xuống, bộ đồ của nàng đâu? Tại sao lại được thay bằng một bộ đồ ngủ màu hường này cơ chứ. Ai....là ai kẻ nào dám làm càn như vậy "Aaaaaaaaa" nàng hét lên. Bỗng "cạch" tiếng cửa nhà tắm mở ra, nàng vươn ánh mắt lo sợ nhìn kẻ bên trong. "Haizzz" nàng thở dài một tiếng khi biết được kẻ đó là ai nhưng nhớ đến cảnh hôm qua nàng quay mặt ra hướng khác để không thấy mặt của Lisa, đúng chính là nàng muốn tránh mặt tên chết bầm Lisa kiaa. Không nghe câu trả lời cậu đen mặt lại, nghĩ *tại sao lại cứng đầu như thế chứ, ruốc cuộc là xảy ra chuyện gì mà từ hôm qua đến giờ cứ im lặng, đã vậy còn tránh mặt mình cơ chứ*, em không nhìn lấy tôi một lần kể từ khi tôi bước ra tôi hậm hực xoay người em lại nói "Em làm sao lại không nhìn chị, có chuyện gì mà em cứ im lặng như vậy nói ra xem nào...em biết chị thực sự rất giận lúc em tắt máy của chị không hả" tuy có hơi giận nhưng tôi vẫn nói với giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ mong em đáp lại. Em nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt này của em.....sao nó xa lạ quá."Hôm qua ở....ở quán cafe..." tôi như ngợ ra điều gì liền nói ngang lời lời em "Hôm qua em đã nhìn thấy cảnh đó đúng chứ?" thấy em gật đầu tôi nói tiếp "Chuyện là hôm qua trong lúc đang đợi em thì anh ấy bỗng xuất hiện rồi nói sẽ chăm sóc và bù đắp lại những lỗi lầm trước kia do anh ấy gây ra hứa sẽ chăm sóc chị cả đời..........trong lúc chị mất tập trung thì anh ta lại hôn chị nhưng chị đã có mắng anh ta rồi nên em cũng đừng hiểu lầm" tôi nói hết sự tình hôm qua vì tôi không muốn giấu em bất cứ một điều. Em vẫn dùng cái giọng điệu như tra hỏi tôi "Chị đã động tâm đúng chứ?", bây giờ đến lượt tôi im lặng vì sự thật là như vậy nên tôi chả biết phải nói sao. "Anh ta làm những gì với chị chị có nhớ rõ hay không? Tại sao em hỏi chị không trả lời...". Thấy em như muốn tra hỏi nên tôi lớn giọng nói "Em không cần quan tâm điều đó, em không có quyền xen vào cuộc sống đời tư của chị" lần này tôi hình như có hơi quá đáng rồi nhưng với sự cố chấp của em nên tôi không hạ mình mà xin lỗi em đâu. "Không cần quan tâm sao........ha.....không có quyền xen vào cuộc sống của chị sao... Lisa, thì ra bấy lâu nay chị đã thấy em phiền như vậy sao......Được rồi, từ này em sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của chị nữa. Giờ thì chị đi đi hãy đi ra khỏi đây đi....em không muốn nhìn thấy chị nữa và em cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt chị đâu nên chị không cần phải quá bận tâm cho kẻ phiền hà này". Em nói một tràng vào mặt tôi, hình như tôi quá đáng thật rồi tôi cảm thấy rất hối hận khi nhìn thấy em khóc.......phải là tôi đã làm tổn thương Bé Cưng của mình rồi. Tôi cố trấn an bản thân, ngồi xuống bên cạnh em vòng tay ra định ôm em nhưng...........nhưng em đã né tránh cái ôm của tôi?? Trước kia dù có giận đến đâu thì em vẫn mặc cho tôi ôm vậy mà ngay bây giờ em lại tránh cái ôm này. Tôi định vòng tay lại để kéo lại cái ôm ban nãy thì em bỗng đứng dậy nhìn tôi với ánh mắt xa lạ "Một là chị ra khỏi đây, hai là tự em đi" tôi cứ tưởng em nói đùa nên bước tới định ôm em lại nhưng em nói lớn "Chị hãy thôi ngay cái trò đấy đi. Em nói chị là đang không hiểu sao? Được rồi giờ thì em đi đây. Tạm biệt chị" nói rồi em đứng dậy bước ra ngoài với cái bộ đồ ngủ màu hường mà tôi thay cho em ban tối....."Rầm" là tiếng đóng cửa à không cái này phải gọi là đập cửa mới đúng, người gì đâu mà dễ giận thế chứ........
Chiều hôm đó, tôi cứ tưởng là em chỉ giận vu vơ xíu rồi sẽ lập tức gọi điện xin lỗi tôi thôi nhưng hình như tôi đã đoán sai rồi. Từ lúc em bước ra khỏi khách sạn đến giờ em vẫn chưa gọi hay nhắn cho tôi một tin........Haiz có lẽ phải mua chuộc rồi. Tôi mò tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại của mình mở danh bạ bấm dòng chữ quen thuộc "Bé Cưng ❤" rồi gọi cho em nhưng chỉ nhận lại tiếng nói của tổng đài. Em cứ thế đấy, toàn chơi trò mất tích thôi....haiz. Bây giờ là 9h tối, tôi đang đứng trước cổng kí túc xá của em vì gọi mãi mà không được nên tôi hết cách rồi. Gần 10h thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc.....là em nhưng hình như bên cạnh còn có bóng dáng của một người con gái cứ tưởng là bạn của em nên tôi đang định bước lại gần thì cô gái kia cầm bó bông hồng đưa trước mặt em, tôi hơi khựng lại để nghe xem cô gái kia nói gì. Về phía Chaeyoung sau khi ra khỏi khách sạn thì đi ngay vào quán thịt nướng gần đó để ăn, em có tật là mỗi lần buồn hay tức giận là em ăn...em ăn rất nhiều...em ăn cho đỡ buồn hay em ăn cho hả giận...em ăn ngốn nghiến những xiên thịt nướng nhưng khác với những lần trước lần này em còn uống thêm cả rượu. Ăn uống no nê em tính tiền rồi bước dạo trên con sông Hàn, lần này em gặp được cô bạn cùng phòng của mình cũng coi như là bạn thân của em đi. Cậu ấy tên là RoZa, là con lai Hàn Mỹ đó. Cậu ấy rất tốt tính lại còn xinh đẹp nữa nếu không phải vì cái tên chết bầm kia cướp mất tim mình thì giờ đây chắc em cũng tương tư về cô bạn này đấy. Không phải vì tự nhiên mà gặp được cậu ấy đâu mà là cậu ấy hẹn em ra đây, thấy cậu ấy cầm bó bông từ nãy giờ mà chẳng nói gì nên cứ tưởng bạn trai hay crush gì đó tặng bông nên cậu ấy, vì vui quá mà hẹn mình ra đây.

    [Mang tính chất minh họa cho nhân vật RoZa]
"Làm gì hẹn nhau ra đây mà im lặng vậy RoZa", cậu ấy lắc đầu mỉm cười nhìn tôi sau đó lên tiếng "Hay cậu với mình về đi" tôi thầm rủa*gì vậy chứ, hẹn ra đây rồi kêu về bộ bị khùng hay sao* nghĩ thế thôi nhưng tui cũng gật đầu đồng ý. Suốt đoạn đường về kí túc xá cậu ấy chả nói tiếng nào, lâu lâu cứ nhìn tui rồi cười khúc khích.........Đứng trước kí túc xá định lén trèo tường vào vì giờ khuya rồi mà kêu bảo vệ thể nào cũng bị kỉ luật cho xem. Xắn tay áo chuẩn bị trèo lên thì bàn tay ai đó nắm em lại, tim em lúc này đập bình bịch vì sợ bị phát hiện nhưng khi quay đầu lại thì thở phù ra một hơi. Là RoZa, em phủi phủi bụi trên quần áo quay lại nhìn RoZa hỏi "Có chuyện gì sao? Nãy giờ cậu cứ như bị nhập vậy đó", cậu ấy nhìn tôi đưa bó bông ngay trước mặt tôi mà nó một lèo "Chaeng, từ lúc tớ và cậu biết nhau đến giờ thì cũng đã 6 năm rồi đúng không? Trong 6 năm vừa qua tớ luôn mơ màng về cảm giác của mình dành cho cậu nhưng rồi một ngày mình nhận ra là mình thật sự rất yêu cậu. Mình không thể nào mà không nghĩ đến hình bóng cậu, có lúc tớ muốn quên đi cái tình cảm này lắm nhưng mà tớ không thể. Tớ thật sự là không thể vì thế tớ muốn nói với cậu là Park Chaeyoung tớ yêu cậu, cậu..

cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không? Tớ tuy không giàu có nhưng tớ tin chắc rằng mình sẽ chăm sóc tốt nhất có thể cho cậu." em lúc đó hoang mang cực kì, sao lại có thể chứ người bạn mà em coi là rất thân lại mang tình cảm này đối với mình. Lúc này em đang định từ chối thì bỗng có cảm giác như rợn cả sống lưng vậy, cứ như ai đang nhìn chằm chằm từ đằng sau vậy đấy. "Aaaaaaaaa" em la lên trong sự đau đớn, hơi ấm này.....chả lẽ là....là chị Lisa sao? Tôi ngước mắt lên vì chị ấy cao hơn tôi một cái đầu. Vì còn đang tức giận chuyện hồi sáng cộng thêm việc bị chị nắm chặt lấy cổ tay làm em cực kì cực kì tức giận, đau nhưng cố nói nhỏ hết mức có thể vì bây giờ cũng đã trễ nếu lớn tiếng thể nào cũng bị chửi "Chị bỏ tay ra, chị nghĩ chị đang làm cái gì vậy...có biết đau hay không?", "Sao em lại về trễ như vậy? Có biết chị đợi em từ nãy đến giờ không hả? Con gái con đứa đã đi khuya rồi còn uống rượu nữa......" chị liếc nhìn người tôi nói. "Tôi đi đâu là quyền của tôi, liên quan gì đến chị với lại hình như tôi nhớ không lầm là tôi có nói rằng chị không cần tìm tôi sao hay là do tôi chưa nói. Vậy thì giờ tôi nói luôn cho chị rõ đây, ngay từ bây giờ chị không cần phải tìm tôi để làm gì đâu vì tôi không muốn xen vào cuộc sống của chị v...à và cũng như tôi không muốn chị xen vào cuộc sống riêng của tôi. Tôi nói xong rồi cảm phiền chị hãy đi cho" đau lắm khi nói ra những lời đó nhưng em biết phải làm gì đây. Dù không có em bên cạnh thì chị vẫn có người khác nhưng em thì ngược lại không có chị  chả biết sống sao cả. Về phía Lisa sau khi nghe cô gái kia nói những lời như vậy không biết tại sao tim mình bỗng đau đến lạ thường, tôi nhớ rằng mình đâu có tiểu sử bệnh tim đâu chứ. Tôi tức giận bước lại nắm chặt lấy cổ tay em vì đang tức giận nên tôi không để ý đến hành động của mình làm em đau. Em nói đau tôi liền buông lỏng tay mình ra nhưng vẫn có ý nắm lấy tay em nhưng khi nghe em nói những lời tuyệt tình như vậy thì tôi buông thả tay em ra hoàn toàn vì giờ đây tim tôi nó đau......nó đau lắm, chân tôi run đến mức đứng không vững, tôi cố gắng kiềm chế sự run rẫy nói "Chỉ vì chút giận lẫy mà em nói ra những lời này sao?", em cười khẩy nhìn tôi nói "Giận lẫy sao? Những gì mà tôi nói chị là cố tình nghe không hiểu sao." Tôi không biết nói gì mắt lia về hướng con người nãy giờ im lặng kia giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi "Cô là ai vậy? Tại sao lại đi về khuya với con bé như thế, còn cái gì đây?" tay chỉ về phía bó bông. Con người kia im lặng nãy giờ khi nghe thế liền giơ ra nụ cười sáng lạng "Chào chị, chị là chị gái của Chaeng sao. Em là RoZa là bạn cùng phòng và là bạn thân của cậu ấy.......À c.....òn còn đây là bông em định tặng cho Chaeng. Em đã thích thầm cậu ấy 6 năm rồi nên khi biết rõ được cảm xúc của mình nên muốn theo đuổi Chaeng" nó ngại ngùng giải thích. Tôi nghe thấy chữ "theo đuổi" liền tức giận ra mặt quay lại về hướng Bé Con nói "Chuyện này là sao đây? Em yêu nữ nhân sao Bé Cưng?"...........Em lại nhìn tôi với ánh mắt xa lạ nói "Tôi thích nữ nhân đấy thì sao chị là đang khinh thường sao? Nếu tôi nói là tôi thích chị chắc hẳn là chị sẽ ghét tôi lắm" em chua xót. Tôi bàng hoàng khi nghe con bé nói thích tôi là con bé nó nói thích tôi sao?. "Chaeng, cậu chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tớ đấy."- thấy tình hình không ổn người kia lên tiếng. Chaeng nhìn tôi rồi lại nhìn con bé đáp "Tớ đồng ý". Con bé vừa nói thích tôi xong thì liền đồng ý lời tỏ tình của cô gái kia. Tôi tức giận khi con bé dễ dàng nói đồng ý như vậy liền hơi lớn giọng nói "Sao em lại đồng ý nhanh như thế? Tại sao lại không phải là đàn ông.......tại sao lại là phụ nữ mà còn là chị cơ chứ Chaeyoung" đây là lần thứ 2 trong ngày tôi gọi thẳng tên con bé. "Vậy tôi hỏi chị tại sao phải là đàn ông mà không phải phụ nữ? Nữ với nữ quen nhau thì sao? Chị kinh tởm sao, tôi là như thế tôi chính là kinh tởm như thế đấy. À còn thích chị sao, tôi xin lỗi nha giờ thì tôi không thích chị nữa tôi đã có người yêu rồi." Tôi không tin được những gì nãy giờ con bé nói, tai tôi nó cứ lùng bùng như nổ tung từ bao giờ. "Em thật sự là con người như vậy sao?", "Tôi chính là con người như vậy, giờ thì chị biết rồi nên tốt nhất hãy tránh xa tôi ra.", hình như con bé lại hiểu lầm câu nói của tôi rồi, tôi nói lại "Ý chị không phải như vậy", "Thế ý chị là như thế nào?".
"

Ý.....ý chị là em vừa mới nói thích chị giờ lại đi quen người khác sao?". "Này chị kia giờ Chaeng là bạn gái của tôi, chị nói vậy là có ý gì chứ?" RoZa tức giận vì sợ người mình yêu tụt mất. "Cô im ngay! Tôi đang nói chuyện với Chaeyoung không phải là cô, giờ biết điều mà câm họng lại trước khi bị đánh" tôi đưa ra lời đe dọa. "Chị dám đánh cậu ấy sao? Tôi sẽ liều mạng nếu chị đụng đến cậu ấy'' em nói. "Em vì người ngoài mà mắng cả chị sao?" mắt tôi cay cay nói. "Thôi mình đi Chaeng, đã trễ rồi đấy. Mai còn có tiết của chủ nhiệm nữa đến trễ là không hay đâu." - người kia nói rồi nắm tay em đi.  Tôi thấy em định đi liền nắm chặt tay em lại "Em chưa nói xong với chị mà định đi đâu?", "Tôi với chị còn gì để nói sao?". Em hất tay tôi ra quay lại nắm tay người kia bước đi, tôi như điên lên chạy tới đấm thẳng vào mặt tên kia một cái rõ đau. Em la lên "Chị làm cái gì vậy? Sao chị dám đánh cậu ấy. Đúng là đồ ích kỉ" nói rồi em cuối xuống đỡ người kia quan tâm hỏi han tên đó mà quên đi sự có mặt của tôi làm cơn thịnh nộ của tôi bùng lên. "Cậu có sao không? Đau lắm không, cho tớ xin lỗi vì tớ mà cậu bị như vậy." , "À...tớ không sao cả có Chaeng ở đây đau thế nào tớ cũng chịu được" nghe những lời đường mật đó làm tôi bực mình. "Em vì sao phải xin lỗi cô ta chứ, là cô ta đáng bị như thế." Em xoay lại nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn rồi...."chát"........e...em em là em đã tát tôi sao?. "Cái tát này là tôi đánh thay cho cậu ấy vì chị đã dám đụng đến cậu ấy" nói xong em xoay lại định đi thì tôi níu tay em lại "Em vì tên đó mà hết mắng chị rồi còn đánh chị sao?" tôi muốn khóc lắm nhưng vẫn cố trụ lại để không rơi nước mắt. "Em là thích hắn thật tình hay là giận dỗi mà nói bừa vậy?" tôi cố nuốt nước mắt vào trong mà hỏi - "Chị lấy cái tư cách gì để hỏi tôi đây thưa chị LALISA.......Lấy cái tư cách là chị gái sao?  Được vậy để đứa "em gái" này trả lời cho chị biết" nói rồi em xoay lại người nãy giờ đứng sau kia và rồi em hôn hắn*chết tiệt*. Em xoay lại nhìn tôi nói "Đó là câu trả lời của tôi thưa chị......LaLiSa, giờ thì chị có thể đi được rồi cảm phiền lần sau và lần sau nữa......à không đừng bao giờ đến tìm tôi nữa." nói xong em xoay lưng rời đi bỏ tôi như chết trân tại đó.
                 
                    •••••••••













🌚Đọc xong nhớ ủng hộ tui nha, yêu mí người lắm á❤
Nhớ cho tui xin ý kiến thêm và Vote cho người mới này⭐
Mọi người ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com