Truyen30h.Net

Chiec Fic Chua Co Ten

London, trường đại học X

Trường đại học X tập trung chủ yếu những thành phần nghiêm túc nhất trong khu vực. Nói thế cũng không đúng, trung thực thì vẫn tồn tại kha khá sinh viên học thì ít báo đời thì nhiều.

Không thể không kể đến cái hội gọi là Asian Fuxk Guys - tập hợp những sinh viên năm 4 từ đủ các khoa, đang thực tập, sắp tốt nghiệp. Hội này là tổ hợp những du học sinh đến từ Châu Á, con nhà giàu, chịu chơi, và cũng chơi rất đẹp nên nhìn chung họ khá được hoan nghênh ở trường. Họ thường bị trêu ghẹo nhưng chủ yếu là ghẹo vui thôi, chứ ghẹo thật thì cũng chẳng ghẹo nỗi.

Cái  tên "Asian Fuxk Guy" cũng là do cộng đồng lén lút lưu hành, vô tình thịnh hành trong trường chứ không phải tên họ tự đặt. Nói gì thì nói, ngoài mặt bọn họ trông cũng khá đỉnh đạc đàng hoàng mà.

Chỉ là hành vi của họ đôi khi trông không được đàng hoàng như mặt mũi của họ. Tỉ như hôm nay, biết hôm nay sẽ có nhiều sinh viên mới đến trường làm thủ tục nhập học, hội Asian Fuxk Guy liền tranh thủ tụ lại ở góc sân bóng rổ để "tia" người đẹp. Họ coi việc này là tập tục thường niên phải làm để bắt đầu một năm học mới đầy hy vọng.

Net Siraphop cũng là một thành viên của Asian Fuxk Guy, đến từ Thái Lan. Là sinh viên năm cuối khoa Tài Chính. Hắn đã bắt đầu thực tập rồi nên thời gian không còn dư dả nữa. Nhưng vốn dĩ Net Siraphop tự bản thân không mang cảm giác áp lực, nên ai nhìn hắn cũng không tin nỗi rằng mỗi ngày hắn làm việc tới hơn 12 tiếng.

Đúng vậy, "boy đào hoa bạc tình" số 1 Asian Fuxk Guy làm gì có áp lực, hắn còn đang dăm bữa nửa tháng đổi một em người yêu cơ mà.

Cơ mà sáng nay hắn có hơi uể oải, nên tà tà đến tụ tập sau. Hắn catwalk một đường thẳng vào sân bóng. Hắn như một cái máy lọc khí di động, đi tới đâu không khí mát lành đến đó. Em nào hắn cũng quen, bạn nào hắn cũng chơi, đụng ai cũng tươi không cần tưới. Hắn như thế ai mà ghét cho nỗi. Nhưng bảo yêu thì thôi, lỡ yêu phải hắn là thôi!

Đi ngang qua một tòa nhà nữa là tới nơi. Net Siraphop tự nhiên hơi nhức đầu, hắn đưa tay lên day day thái dương, đúng là hơi đau đầu thật. Không biết vô ý như nào lại va phải một bạn nhỏ.

"Oh shit, sorry bae, my bad." (Xin lỗi bạn nha, lỗi tôi lỗi tôi)

Net Siraphop quen miệng bật ra ngay một lời nửa xin lỗi nửa đùa cợt. Chịu thôi, dỗ em này em kia riết quen mồm.

Bạn nhỏ kia cũng không phản ứng gì quá nhiều. Chỉ nhẹ nhàng đáp "No worries." (Không sao, đừng bận tâm).

Rồi rồi, bạn nhỏ không sao thì tốt rồi nhưng Net Siraphop lại vô ý "bận tâm" tới chuyện khác nữa. 

Chuyện là bạn nhỏ này xinh trai quá nhỉ. Với con mắt sànhsỏi của hắn thì chỉ cần liếc một cái là tia xong từ đầu tới chân rồi. Một bạn nhỏ người châu Á. Da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như... à mà thôi. Tóm lại là xinh trai cực kỳ, rất hợp gu thẩm mỹ yêu thích của hắn, cơ mà nhìn nết có vẻ khó cưa cẩm.

Nếu bạn nhỏ này va phải hắn vào 1 năm trước thì chắc chắn hắn không thả bạn đi dễ dàng vậy đâu. Cơ mà dạo này hắn bận thật, hơn nữa còn đang quen một bạn gái vẫn chưa chia tay nữa. Tạm thời không đủ sức lực tìm thêm kích thích mới.

Net Siraphop đứng lại đó vài giây nhìn theo bóng lưng người ta:

"Phải mà dễ tính thì quen chơi vài hôm đổi gió cũng được lắm."

Nghĩ rồi hắn quên sạch hết, thong dong đi tiếp.

--------

"That fuxking Net coming!" (Mọe thằng Net tới rồi kìa)

Chanzie, thằng bạn năm cuối khoa Mỹ Thuật lanh mồm lanh miệng chào mừng Net Siraphop. Net Siraphop đi trễ là chuyện thường ngày ở huyện rồi, cũng chẳng ai rảnh mà bắt tội hắn nữa.

"Mày mới chốt em nào à. Xinh lắm hay sao mà nhìn mày vương vấn thế." Hỏi rồi cả bọn cười phá lên.

Net Siraphop cười cười rút thuốc ra châm. Hắn không vội trả lời mà thư thả rít một hơi.

"Ừ thì xinh thật, cơ mà tao không chốt. Dạo này không rảnh mấy."

Hôm đó là ngày đầu tiên James Supamongkon Wongwisut đến trường đại học X. Cậu một mình đến London sau khi thuyết phục được ông nội đồng ý cho mình vài năm muốn làm gì thì làm. Dù sự đồng ý của ông là bằng mặt chứ không bằng lòng thì cậu cũng quyết phải đi.

Bước ra khỏi vùng an toàn của mình, làm những gì mình thích, ở cái tuổi này đó là tất cả những gì James Su có thể nghĩ. Những vấn đề khác, cậu không muốn nghĩ tới. 

Cậu muốn học thiết kế, thích vẽ nên đăng ký vào khoa Mỹ Thuật. Chả biết lơ mơ thế nào, mới sáng ra đã đâm phải người khác. AAAAAAAAA, trong lòng cậu không ngừng gào thét về cái điềm báo này. Điềm báo, chắc chắn là điềm báo, vận xui xẻo gì đây!!!

Cậu đâm vào một người con trai, có vẻ trưởng thành hơn cậu, lịch lãm và tốt tính. Là cậu không cẩn thận đâm người ta trước mà người ta lại xin lỗi trước. Rời khỏi vòng tay người đó, cậu cố gắng hoàn hồn lại sau cú va chạm đầu đời. 

Không biết hắn ta dùng nước hoa gì mà thơm như vậy. Đi mất rồi mà mùi của hắn còn lởn vởn quanh cậu. Thôi kệ đi, James Su trộm nghĩ, biết đâu lại là vận may tới không chừng.

-----------

Những ngày tiếp theo của James ở London cứ lặp đi lặp lại tới mức bảo vệ khu nhà cậu đang ở thuộc lòng giờ giấc của cậu. James sâu sắc cảm thấy bản thân có bệnh. Chẳng lẽ đi đến đâu, dù có ông hay không có ông bên cạnh quản thúc thì cậu cũng có thể tự dí mình vào một vòng lặp? Cậu thích tự ngược? Sao không cẩn thận chút là lại sống đàng hoàng rồi!

Bức xúc, cảm xúc thường trực trong lòng James dạo gần đây là bức xúc. Trạng thái của cậu và thời tiết London như đã hòa làm một, nắng được một chút lại mưa, mưa vừa tạnh hẳn là sương mù tới. Nó cứ như vậy đấy.

Một hôm nọ, chiều hôm đó buổi học kết thúc hơi sớm hơn so với mọi khi. James Su lại lẳng lặng ra về. Cậu muốn đi đâu đó, nếu mà chệch thời gian sinh hoạt được thì lại càng hay.

Lúc đi ngang qua sân bóng, tiếng ồn ào vang động bên trong đã lôi kéo sự chú ý của James Su. Đám thanh niên trông hội Asian Fuxk Guy, cậu có nghe qua về hội này nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy họ. Toàn là các thanh niên sắp tốt nghiệp, nên họ cũng rất ít khi xuất hiện ở trường.

Nếu cậu không nhầm thì có một cô gái vừa tát một anh trai trong hội Asian Fuxk Guy. Cô gái trông như vừa khóc xong, còn rất tức giận. Nhưng người mới bị tát thì vẫn đứng yên bất động, tâm thế vững vàng không chút lung lay. 

Những người khác bên cạnh đang từ từ giải tán đám đông đi. Hiểu rồi, nghe nói chàng trai đó quen cô gái đó chưa tới 2 tháng đã đề nghị chia tay. Lý do đơn giản là "Anh không yêu em nữa rồi."

James Su nán lại thêm một chút để tìm thêm chút kích thích cho cuộc đời. Đời cậu hiếm khi nào gặp được kiểu hiện trường rúng động như này lắm.

Cô gái vừa khóc lóc vừa gào thét, đại loại là chửi chàng trai kia tồi tệ, bắt hắn trả lời xem có phải hắn chưa từng yêu cô hay không, có phải chỉ là chơi qua đường hay không,.... rất rất nhiều nỗi uất ức được kể ra.

James Su: Cũng tội nghiệp, xinh gái thế mà lụy tình vậy? Sao phải lụy tình như vậy nhỉ!

Nghe một hồi cuối cùng chàng trai kia cũng chịu lên tiếng. Cách nói của hắn rất nhẹ nhàng dễ nghe, thảo nào con gái người ta không dứt ra nỗi.

"Good girl, cause of my bad, just my fault, not you. You're just too great for my entire life. Love you? Sure, I used to truly love you so don't hurt yourself via those bad words. Please just stay here and live your life, I'll be the one who walks out of your face. Sorry Elina."

(Bé ngoan, lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh hết, em không làm gì sai cả. Em là sự tồn tại quá tuyệt vời trong cuộc đời anh rồi. Còn hỏi anh có yêu em không? Tất nhiên rồi, anh từng yêu em đến thế cơ mà, nên đừng tự làm tổn thương mình bằng mấy lời không hay đó nữa. Em chỉ cần ở yên đây thôi, sẽ không xáo trộn cuộc sống của em nữa, người đi là anh, anh sẽ đi. Xin lỗi Elina.)

Khóc, cô gái khóc rất nhiều, khóc chắc là ngất đến nơi ấy. Nhưng chàng trai cũng không dỗ dành, hắn chỉ nói những lời cần nói. Sau đó, hắn và bạn bè hắn rời đi trước. Đúng thật là em chỉ cần đứng đó, người đi sẽ là anh.

Lúc chàng trai đó quay đi, James Su cuối cùng cũng nhìn thấy rõ gương mặt hắn. Người này là người cậu đâm phải vào ngày đầu tiên nhập học? Đúng là hắn rồi. Chỉ khác một chút là hôm đó hắn như mặt trời, như gió xuân, cảm giác ở cạnh hắn sẽ rất thoải mái nhẹ nhàng. Còn hôm nay hắn bày ra một bộ dạng lạnh lùng cứng rắn, có chút bạc tình nhưng không hiểu sao mình vẫn mơ hồ cho rằng hắn rất quân tử.

Những ấn tượng đối lập về chàng trai đó ngày càng nhiều và chồng chéo lên nhau trong đầu James Su. Cậu không khỏi cảm thấy bị hắn thu hút.

—--End Chap 6—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net