Truyen30h.Net

Chiem Doat Anh Re

Qua một ngày Taehyung cũng đã lấy lại trạng thái ban đầu, hôm nay như Jungkook đã nói cả hai sẽ đi bệnh viện một chuyến

" Xin chào, tôi là Jeon Jungkook "

Jungkook kéo tay Taehyung đi vào phòng khám, hắn đến bây giờ mới hiểu cậu muốn đưa mình đi đâu 

" Xin chào cậu Jeon, tôi đã nghe bác sĩ Jung nói lại rồi, tôi là Hwang Minhyun "

Vị bác sĩ Hwang đứng lên, bắt tay xã giao với cậu 

" Jungkook em sao vậy? Đưa tôi đến đây làm gì ? "

Taehyung níu tay cậu nói nhỏ 

" Khám bệnh cho anh "

Jungkook nói xong liền kéo hắn vào giường, để hắn ngồi cho bác sĩ Hwang kiểm tra

Sau những câu hỏi ấy, đã có thể trở về, Jungkook kéo hắn đi một mạch, kết quả sẽ được chuyển vào mail của cậu. Hành động của cậu khiến Taehyung không thể hiểu nổi 

" Em không định về với Kim HyeJin sao? "

Taehyung cũng không muốn hỏi cậu về vụ khám bệnh khi nãy nữa, hắn chỉ thắc mắc với Jungkook. Lúc đầu muốn hắn thả, giờ được tự do lại không đi nữa ? Thế là thế nào ?

" Không ! "

" Jungkook... Em đang nghĩ gì vậy? Em có yêu tôi không? "

Taehyung lấy giọng trầm ấm của mình hỏi cậu, hắn không muốn tức giận rồi lại dùng lời lẽ không hay với cậu 

" Tôi..."

Bước đi của Jungkook dừng lại, câu nói đấy của Taehyung như một lời nguyền. Nó khiến cậu đứng hình, cứng họng không thể trả lời 

" Em về đi em, đừng làm khổ nhau nữa được không em? "

Taehyung thất vọng, bàn tay đang nắm lấy tay cậu chậm chạp tách rời, giọng nói của hắn vẫn trầm như thế nhưng kèm theo đó là sự chua xót, đau khổ 

Như vậy là đủ rồi, Jungkook không phải người mà Taehyung có thể với tới, hắn chỉ là con ong đậu trên cành hoa, vô tình nhìn thấy bông hoa đẹp nhất mà đem lòng yêu thương mà không nghĩ đến bông hoa đấy vỗn dĩ không thuộc về mình.. 

Lái xe chở cậu về Jeon gia, rồi liền trở về Kim thự, Kim Taehyung không nói lời nào nhưng Jungkook hiểu rõ đó là sự tuyệt vọng, sự đau khổ khi cậu từ chối

" Taehyung ơi, anh yêu tôi, tôi hiểu nhưng tôi lại không hiểu bản thân có yêu anh hay không nữa.."

Nếu Jungkook ở bên này gục mặt vào chăn mà suy ngẫm thì Kim Taehyung ở phía này đã đắm mình vào những chai rượu đỏ, kèm theo là những bao thuốc khiến không gian trong phòng ngột ngạt hơn hẳn. Là do những bao thuốc ấy hay do thiếu Jeon Jungkook đây..?

Jungkook đã từng nói rất nhiều lần về việc cậu không thích mùi thuốc lá trong suốt mấy ngày ở đây nhưng giờ thiếu cậu rồi ai sẽ nhắc hắn đây? Hắn muốn nghe em mắng, muốn nghe em ngang bướng không chịu mùi khói thuốc và kịch liệt vứt chúng đi

Căn phòng này đã có nhiều kỉ niệm của cậu lắm, dù trong mấy ngày ngắn ngủi thôi nhưng Kim Taehyung nhớ kĩ lắm, hắn nhớ rõ từng hành động của cậu. Vậy nên bây giờ chỉ cần lướt mắt đến từng góc trong căn phòng này thì cậu lại hiện ra, vẫn là đôi mắt ngây thơ trong sáng ấy, vẫn là người khiến hắn đau đến tan nát con tim..

" Jungkook à, sao thế chứ? Em bỏ tôi rồi..."

Taehyung một tay là chai rượu, một tay là bức ảnh của Jungkook đã được đóng khung. Trong khung ảnh đấy chứa người con trai hắn yêu, chứa nụ cười làm hắn chỉ một nhìn đã đem lòng thương nhớ cả đời. Nụ cười cậu đẹp lắm nhưng sao lại trái ngược với hắn lúc này thế kia ?

Taehyung gục xuống, hắn nấc lên, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Người đàn ông thương cậu không rồi.. Vậy mà sao cậu không chạy lại an ủi hắn chứ ?

Ôm lấy khung ảnh xinh đẹp của người con trai ấy, Taehyung ngất đi trong sự mê man. Hắn nhớ ngày ấy, nhớ cái ngày hắn bắt gặp được nụ cười cậu. Chỉ là vô tình chụp lại nhưng lại làm hắn si mê đến tận bây giờ..

" Cảnh đẹp, người đẹp nhưng tình lại tan.."

Jungkook bên này cũng chẳng khấm khá hơn, cậu không hiểu được mình. Nhưng khi nhìn thấy Taehyung buông tay ra, cậu đau lắm, trái tim như bị cứa vào khiến máu từ từ chảy ra. Chính vì sự từ từ chậm rãi này mà cậu không thể ngừng đau đớn, hô hấp càng thêm khó khăn vì khóc.

Jungkook mạnh mẽ lắm, cậu khóc rồi có thể tự lau nước mắt cho mình nhưng Jungkook quên rằng cậu không phải thánh nhân, không thể chữa lành vết thương trong tim mình, đã là vết thương lòng thì sao đây ? Jungkook sao lại không đi tìm người sẵn sàng cứu mình chứ ? 

" Tôi đã từng đọc một câu chuyện về một chàng trai trẻ với cô gái đẹp. Cái trẻ của chàng trai là sự khỏe khoắn chưa từng bỏ cuộc. Cái đẹp của cô gái là chấp nhận, kiên trì cùng chàng trai. Hai người đó rất hợp nhưng không thể đến với nhau 

Vì sao vậy ?

Vì sao hả ? Vì cả hai không thể hiểu thấu lòng mình. Cứ nhầm tưởng là đã yêu nhưng lại chưa phải thế mà đến lúc nặng hơn chữ yêu thì đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."

Gạt bỏ hết đi đau khổ, quên đi mọi thứ về Kim Taehyung liệu Jeon Jungkook có thực sự hạnh phúc không? 

Ngày ấy một người thì rỉ máu trong tim một người thì uống rượu để tạm quên đi hình bóng đối phương

Thứ tình cảm rõ ràng rành rành ra trước mắt vậy mà đối phương cứ ngu ngốc không nhận ra.. 

Không phải không hợp, không phải do hoàn cảnh, cũng không phải do không yêu mà cái sai lớn nhất đó chính là không hiểu được mình.

Gửi lại em bông hoa lưu ly xanh, tình yêu của tôi em xinh đẹp lắm ! Hãy cười thật tươi trong lễ đường nhé ? Kim Taehyung đáng tiếc là không thể cùng em mặc trên mình bộ vest của chú rể rồi..


Tranh thủ mùa concert, phát phúc lợi cho mọi người hehe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net