Truyen30h.Net

• 𝙏𝙖𝙚𝙆𝙤𝙤𝙠 • Chiếm Đoạt Anh Rể !

13 : Yêu thì sao chứ ?

Quin_9597

Ngồi chờ suốt mấy tiếng mà đèn cấp cứu vẫn bật, Jungkook lo lắng nên đi đi lại lại, không thể ngồi yên

" Anh sẽ cố gắng " 

Kim Taehyung, anh nói xem tại sao lại là cố gắng mà không phải là an toàn chứ? Anh cố gắng thì tôi ở đây có thể yên tâm sao? Jeon Jungkook này yêu cầu anh phải sống, chắc chắn là thế 

Jungkook nắm chặt lại hai tay, tay lâu lâu lại cấu xé tay còn lại khiến nó đỏ ửng. Đôi chân đi như không biết mỏi, tay lại như mất đi cảm giác đau, mắt lại đọng nước 

Lần này có lẽ Jeon Jungkook khóc không phải vì thân thể đau mà vì trái tim đau 

Jungkook à, nếu ngay lúc đó, ngay khi Kim Taehyung nắm lấy tay em thì em đã phải nhận ra được điều đó rồi chứ

Taehyung nắm tay em không phải vô ý mà là muốn thử lòng em lần cuối. Chỉ cần em gật đầu ngay lúc ấy hắn liền có thể dẫn em ra khỏi đó mà không phải kết hôn. Giờ em kết hôn rồi, lần cuối hi vọng của Taehyung cũng chẳng còn nữa rồi. Giờ em có nhận ra nữa thì cũng đã muộn rồi, em có thể làm gì đây ?

Jungkook mãi mãi không thể nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Kim Taehyung ngày ấy, lúc cậu bỏ đi cũng chính là lúc hắn như chết dần, một vết dao có thể không làm hắn chết nhưng nếu chỉ cần là một lời nói của Jeon Jungkook cũng đã đủ để bóp nghẹt đường sống của hắn rồi..

Jungkook là nắng, Taehyung sẽ là mưa. Jeon là mây, Kim sẽ là cỏ. Cậu yêu người khác, hắn yêu cậu.. Vẫn là Kim Taehyung hắn ngày ngày dõi theo cậu. Mãi mãi ! 

Jungkook một mình suy nghĩ, nhận ra cũng đã muộn, cậu yêu hắn nhưng điều ấy thì làm được điều gì chứ?

Taehyung ơi, anh có nghe em không? Anh phải sống nhé anh ơi, anh đừng bỏ em lại nhé ! 

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, vị bác sĩ uể oải bước ra sau một ca phẫu thuật dài. Ông cũng khá bất ngờ vì cậu trai ấy, từ suốt lúc đó đến bây giờ vẫn không rời đi, bằng chứng chính là vết máu trên áo cậu

" Bác sĩ, anh ấy sao rồi ? "

Jungkook nhìn thấy vị bác sĩ bước ra mà như thấy vàng, cậu liền chạy lại nắm tay ông hỏi

" Cậu yên tâm, cậu ấy hiện tại đã ổn, còn hơi yếu nên cần ở lại bệnh viện vài tuần "

Vị bác sĩ nhìn cậu, từ vị trí này có thể thấy cậu trai trẻ này thực sự rất lo cho người kia. Hẳn là chiếm vị trí không hề nhỏ trong lòng thiếu gia Jeon.

Song Jungkook cũng yên tâm bỏ tay ra, gật đầu cảm ơn ông. Vị bác sĩ rời đi, giường bệnh của được đẩy ra, Taehyung nằm trên giường bệnh. Tay hắn cũng đã được băng bó, vì mảnh chai đâm sâu nên mới dẫn đến tình trạng này, may mắn chúng đã được lấy ra. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi !

Mọi chuyện đã xong, trời cũng sắp sáng mất rồi. Có lẽ Jungkook không thể trở về nhà với HyeJin, đành ngủ một chút cạnh Taehyung rồi trở về vậy

Nghĩ thế, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Kim Taehyung, Jungkook gục đầu xuống giường hắn ngủ, ngay bên cạnh hắn có cậu !

Kim HyeJin một mình trong căn phòng trống, rất rộng, rất đẹp đáng tiếc chỉ có mỗi mình cô ! 

" Jungkook, anh bao giờ mới về chứ? "

HyeJin gục mặt, nước mắt cứ thế dàn ra, cả khuôn mặt ửng đỏ, rất đáng thương. Căn phòng ấy cứ vang vọng tiếng khóc của cô nhưng chẳng thể dùng hơi ấm bao bọc để an ủi cô như Jungkook đã từng làm

Jungkook đã từng là một chàng trai ấm áp, ngày nào lạnh cậu sẽ giận dỗi bắt HyeJin mặc thêm áo, ngày nào nóng mặc quá mỏng cậu cũng sẽ ân cần chu đáo mang áo khoác đưa cô. Jungkook của cô đấy cơ mà, yêu cô thế cơ mà. Thế mà bây giờ Jeon Jungkook ấy đâu rồi?

Jungkook từ khi yêu HyeJin chưa từng lúc nào để cô phải lạnh, chưa từng để lúc nào cô cảm thấy thiếu an toàn, kém tuổi nhưng vẫn là người đàn ông cho cô cảm giác được yêu thương nhất, vậy mà ngay trong đêm tân hôn thôi. Cậu đã để cô một mình rồi, Jungkook làm thế là sao hả ?

" Jungkook à, em cũng biết đau mà anh ơi "

HyeJin khẽ nấc lên, cô nghẹn từng cơn. Sương đã phủ kín ngoài trời rồi, vậy mà Jungkook của cô ở đâu vậy?

Kim HyeJin là người hiểu chuyện, cô cũng biết nếu ngăn cản thì mình sẽ chỉ nhận trái đắng. Cô đã để Jungkook đi, nhưng rồi cô vẫn là người đau thôi

Phận làm vợ, HyeJin hiểu bản thân phải cố gắng quan tâm, chăm sóc chồng. Hơn thế là còn phải hiểu cho chồng, nhưng cô đau lắm.. Tại sao lại phải là ngày hôm nay chứ ?

Cô yêu Jungkook lắm, tình yêu mãi mãi vẫn trọn vẹn ở đây. Nhưng yêu thì sao chứ? Yêu nhiều thì Jungkook sẽ về bên cô sao?

Không ! Dù có nhiều đến mấy thì Jungkook cũng sẽ không thể về trong hôm nay nữa rồi, đêm  tân hôn của cô và cậu cũng trôi qua nhạt nhẽo như vậy thôi.

Không phải cứ yêu là ta sẽ nhận được hạnh phúc. Quan trọng là người đó yêu mình thật hay yêu ai khác. Quan trọng là trái tim người ta, ánh mắt người ta một lòng một dạ hướng về phía ai..

Tiếng khóc cứ thế nhỏ dần, HyeJin dần đi vào giấc ngủ, trong cơn mơ cô vẫn còn cảm nhận được cái lạnh. Tay cô ôm lấy thân mình, chui rúc vào trong chăn tìm cảm giác ấm áp nhưng không được 

Cái ấm áp ấy không giống như khi ngủ cùng Jungkook, không giống khi cô còn hạnh phúc cùng Jeon Jungkook ! 


Tiếp tục phát phúc lợi cho mọi người nhân ngày của Taekook hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net