Truyen30h.Net

• 𝙏𝙖𝙚𝙆𝙤𝙤𝙠 • Chiếm Đoạt Anh Rể !

16 : Tẩy não

Quin_9597

Kim HyeJin vừa bước ra khỏi xe, cô nhìn về phía có người. Nghe theo trực giác, cô nheo mày đi về phía người kia, nhìn người được ôm khiến cô chợt cảm thấy có gì đó thân thuộc...

Cứ thế Kim HyeJin đi một bước, Kim Taehyung lùi ra sau một bước, hắn ôm chặt lấy cơ thể Jungkook, mặt lấm tấm mồ hôi. Người trong lòng được hắn được hắn che đi phần đầu chỉ để lại đôi chân.

Kim Taehyung khẽ rít một tiếng, hắn nhíu mày nhìn Kim HyeJin ngày càng đến gần chỗ mình.

Để chắc chắn không bị ai phát hiện, hắn đã cẩn thận bọc kín cho cậu, nhưng cũng thật không ngờ là Kim HyeJin vậy mà có thể nhìn ra..

" Á.. "

Một bé gái vừa đi xuống đã ngã ngay ở cửa nơi gần với Kim HyeJin. Nhìn đứa bé đang khóc rồi lại nhìn người mặc áo đen kia, Kim HyeJin cuối cùng vẫn là đi đến phía đứa bé gái bế em lên dỗ dành.

Kim Taehyung chộp lấy thời cơ liền bế người đi. 

Thành công đưa Jungkook vào xe, lúc này Kim Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, dường như chưa có việc nào làm khó hắn như bây giờ cả. 

Kim HyeJin sẽ nhanh chóng biết mình mất đi Jungkook. Hắn chỉ có thể đưa cậu đi nhanh nhất có thể, tuyệt đối không thể để cô ta đuổi kịp.

Chiếc xe dần ra khỏi garage bệnh viện chạy thẳng trên đường quốc lộ Seoul. Kim Taehyung tung hoành một trận rồi mới tới được sân bay.

" Mời cậu đi lối này "

Không cần phải để hắn gọi đã có người chạy ra đón hắn, Kim Taehyung ôm lấy Jeon Jungkook gật đầu đi theo hướng của người kia.

Thành công lên được máy bay, hắn trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Từ giờ không ai có thể chia cách hắn và cậu nữa. Không một ai... Hắn sẽ mang đến cho Jungkook hạnh phúc, cho Jungkook bình yên, cho cậu tất cả những gì hắn có được.

" Jungkook à, tôi yêu em và cũng thật  xin lỗi em "

Taehyung thủ thỉ từng câu từng chữ vào tai cậu. Cũng không biết là cậu có thể nghe hay không nhưng hắn vẫn nói, trong lòng chính là xót đến không tả nổi.

Để giữ cậu lại bên cạnh, hắn phải làm điều đó thôi !

Xuống được sân bay đã có người chờ sẵn. Los Angeles xinh đẹp hiện ra ngay trước mắt. Hẳn là đợi cậu tỉnh thì sẽ vui lắm.

Bế người trở vào xe, chiếc siêu xe liền lái thẳng đi !

Cứ như vậy, Kim Taehyung và Jeon Jungkook biến mất không vết tích.

" Cậu chắc chắn chứ? Cậu ấy sắp lấy lại mọi thứ rồi, có thể bên cậu được mà "

Park Jimin nhíu mày nhìn bạn thân mình có chút khó hiểu với cậu bạn này !

" Em ấy không nên nhớ đến ai ngoài tôi "

Kim Taehyung một tay ôm người dịu dàng đặt xuống giường, vuốt ve lấy khuôn mặt người thương.

" Được, sẽ cho cậu kết quả sớm "

Park Jimin chẹp miệng một tiếng, y không phản đối cũng không đồng ý.

Việc này cũng khá an toàn cho cả hai người ở đây. Ít ra thì cũng không phải lo chuyện gì nữa !

" Quá trình sẽ gây ra đau đớn, có xót người yêu không? "

" Có nhưng phải làm ! Tôi sẽ ở bên em ấy "

Taehyung cùng Jeon Jungkook bước vào phòng bệnh. Sẽ sớm thôi, Jeon Jungkook sẽ không còn nhớ gì nữa! Một chút cũng không !

" Jungkook... Anh ơi ...anh ơi...anh ơi .."

Kim HyeJin kêu từng tiếng đứt quãng, cõi lòng đã sớm vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Jungkook đã đi rồi, không ở bên cô nữa rồi !

Mới cưới chỉ được chưa đầy một tuần, vậy mà Jungkook đã bỏ cô đi. Những ngày trước cô đã từng nói không quan tâm đến đám cưới, chỉ cần hạnh phúc là được. Đúng là vậy!

Nhưng đó chỉ là quá khứ. Hiện tại cô đã lấy được cậu, đã là phu nhân của Jeon Jungkook. Đáng tiếc là cô không còn hạnh phúc. Để lấy được một cái đám cưới là đánh đổi cả một tình yêu sao? Vậy cô thà rằng không cưới còn có thể giữ được cậu...

Phải chăng là có duyên nhưng không có nợ. Cô không thể làm vợ Jeon Jungkook được sao? Cô không xứng đáng có được hạnh phúc sao? 

" Jungkook à, về với em đi. Em không cần lễ cưới nữa đâu, em cần anh cơ mà? Em lạnh quá anh ơi, về với em đi anh "

Căn phòng nhỏ ấy, có một cô gái vẫn cứ đều đều gọi tên người thương. Hành động ấy lặp đi lặp lại khiến căn phòng cũng ngày càng u ám và lạnh lẽo, cuối cùng chìm vào bóng tối...

" Kim Taehyung, cậu muốn chiếm lấy Jeon Jungkook đến vậy sao? "

Sau ca phẫu thuật, Jungkook cũng đã ngủ say trên giường bệnh. Park Jimin mới có dịp được hỏi Kim Taehyung 

" Không phải là chiếm lấy, là tôi muốn em ấy sống tốt. Chỉ cần còn một ngày ở đó thì mãi mãi sẽ không thể yên ổn "

Kim Taehyung không nhanh cũng không chậm, hắn từ từ đáp, mặt không cảm xúc mà vẫn ân cần nắm lấy tay Jungkook 

" Kim HyeJin sẽ không để Lee Minhye làm vậy đâu "

Park Jimin mặc dù không khẳng định việc đó liệu có xảy ra hay không nhưng y hiểu, Kim HyeJin cũng sẽ không để việc đó xảy ra, bằng không cô ta mới là người ngu ngốc!

" Cô ta cũng sẽ phải nghe mẹ mình thôi. Là tôi nhường nhưng cô ta thì không thể giữ "

Kim Taehyung đáp lại, hắn đối với Kim HyeJin có thể coi nhau là tình địch. Hôm ấy có lẽ hắn đã thua, nhưng đáng tiếc sau này hắn vẫn là người chiến thẳng

Kim HyeJin có thể là người thắng trong giây phút ấy, nhưng Kim Taehyung sẽ là người chiến thẳng sau này và mãi mãi..

Là mãi mãi không bao giờ để Jungkook rời xa..

" Kim Taehyung.. "

" Tôi rất yêu em ấy ! "

" Được rồi, mong cả hai đều sẽ hạnh phúc "

Park Jimin cuối cùng vẫn là chịu thua trước người bạn của mình, y làm sao có thể nói lại được chủ câu chuyện được chứ? 

Nhìn xung quanh một lượt, Park Jimin cũng đã để ý qua phòng này, từ bây giờ y sẽ là bác sĩ phụ trách bệnh nhân Jeon Jungkook, nên cần quan sát một chút rồi.

" Jungkook của cậu thích hoa lưu ly sao? "

Park Jimin mở lời, không phải là y tìm hiểu trước mà là vì trong phòng này vốn dĩ đã rất nhiều lưu ly, từ từng tủ kệ đến phòng tắm đều có ít nhất một bông.

Và hình như chúng sẽ không bao giờ héo. Không phải vì nó là hoa giả mà là vì mỗi ngày Kim Taehyung đều thay chúng rất đều đặn.  

" Không hẳn, hoa lưu ly là forget me not. Là tôi thích loài hoa ấy cũng như mong rằng em ấy sẽ mãi mãi không quên tôi " 

" Trong lễ cưới của em ấy, tôi chính là người tặng em ấy bó hoa lưu ly xanh. Ngày hôm ấy tôi đã từng nghĩ sẽ buông bỏ nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn muốn em ấy nhớ đến tôi dù chỉ là mờ nhạt trong trí nhớ của em ấy, tôi cũng mong em ấy sẽ mãi mãi không quên tôi.. "

Kim Taehyung nhẹ nhõm trong lòng rồi, giờ Jungkook đã ở ngay cạnh hắn, hắn có thể một mình bên cạnh cậu, cho cậu hạnh phúc rồi !

" Để tôi liên hệ với bố mẹ em ấy đã, họ cần biết một số điều để chấp nhận điều này "

Taehyung giờ mới ra việc này, nhà Jeon vốn thương con, huống hồ Jungkook lại còn là đứa con duy nhất trong nhà, đương nhiên là vật báu của nhà, chỉ cần xảy ra chuyện lập tức họ sẽ quay trở về rất nhanh. Đến lúc đó chắc chắn sẽ lộ tẩy. 

" Thưa bác, cháu là người yêu của Jungkook. Jungkook bị tai nạn quá nặng nên cháu đã đưa em ấy qua Los Angeles, hiện tại em ấy đã mất hết trí nhớ rồi nhưng vẫn ổn ạ.. "

" Cháu nói thật chứ? Vậy để tụi ta sắp xếp, xong liền qua đó giúp cháu, phiền cháu chăm sóc con của chúng ta một chút "

Mẹ Jeon ở đầu dây bên này đang hoảng sợ nghe được Kim Taehyung nói câu cuối liền cố lấy lại bình tĩnh, bà vuốt vuốt ngực mình mà đáp lại với Taehyung.

Đồng thời bà cũng để ý được lời nói của hắn. Hắn là người yêu của Jungkook, vậy bà có thể đi bảo với ông Jeon một chút rồi.

" Không có gì ạ "

Bà Jeon gật đầu dù hắn không thể thấy, ngay sau đó liền cúp. Hắn lúc này mới thả lỏng cơ thể, thở nhẹ vài hơi, xong mới yên tâm vào phòng của Jungkook.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net