Truyen30h.Net

Chiem Doat Anh Re

Sau cơn mê, Jungkook tỉnh dậy bên cạnh là Taehyung vẫn còn say giấc. Ngũ quan được nắng sớm chiếu vào đặc biệt cân đối, đáng tiếc cậu lại không quan tâm

" Chết tiệt "
Khẽ hít một hơi, nhìn xuống cơ thể mình, cậu không chịu được mà tức giận. Như thế này thì làm sao đây? HyeJin sẽ phát hiện ra mất

Nhẹ nhàng gỡ cánh tay ôm eo mình ra, Jungkook rón rén đứng dậy chạy thẳng vào phòng tắm,mặc đồ. May mắn hắn có tẩy rửa cho cậu rồi, nếu không sẽ rất khó chịu

Nhẹ nhàng mở cửa đi ra khỏi phòng, nhanh chóng bắt taxi trở về Jeon gia. Lúc này Kim Taehyung từ từ mở mắt, đôi môi nhếch lên một đường cong

Hắn thức dậy rất sớm, đã đi tập thể dục và làm vào thứ khác rồi mới lên giường chờ cậu tỉnh. Nào ngờ thỏ nhỏ lại bỏ trốn, hắn cũng không muốn vạch trần. Đằng nào tí nữa cũng chả gặp thôi

Vậy là Kim Taehyung thong thả đi vào nhà tắm, chuẩn bị xong rồi lái xe phóng thẳng đến Kim gia

Cửa chính Kim gia tự động bật mở, chiếc siêu xe lái thẳng vào, người chủ của nó vô cùng vui vẻ khi thấy chiếc xe màu đen cũng ở phía bên kia

" Thiếu gia "
Người hầu lập tức xếp thành hai hàng cúi đầu kính trọng với hắn

Kim Taehyung vui vẻ trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng phẩy tay bảo họ đi

" Taehyung à? Em vào đi "
Kim HyeJin nhìn hắn từ cửa bước vào liền đứng lên chào hắn

Cô ta chính là chị gái hắn. Nhưng là chị cùng cha khác mẹ. Mẹ hắn đã qua đời, bố tiếp tục đi bước nữa rồi mang hai mẹ con họ về đây

" Cần cô quản? "
Kim Taehyung không vui ra mặt, lùi lại phía sau khi Kim HyeJin có ý muốn chạm vào mình

" Kim Taehyung, con nói với chị thế hả? "
Kim Taemin từ trên lầu bước xuống, đi theo bên cạnh là Lee MinHye, mẹ của Kim HyeJin tức mẹ kế của hắn

" Tôi nói thế nào, ông quản được? "
TaeHyung thong thả đi qua HyeJin, ngồi xuống sofa, bắt chéo chân như một ông hoàng

" Con.. Con.. "
Kim Taemin bị nói đến không đáp lại được, tức giận ngồi xuống sofa

" Ông bớt giận, con chỉ nói thế thôi, đừng để bụng "
Lee MinHye vuốt lưng ông, nhẹ nhàng nói

" Bác trai, bác gái! "
Jeon Jungkook từ bên trong bếp đi ra, tướng đi hai hàng có hơi thảm một chút

" À, Jungkook hả con? Tí ở lại ăn cơm cùng nhà bác, sẵn nói chuyện kết hôn của hai đứa "
Lee MinHye nhìn Jungkook mà cười một cái

Bỗng nhiên không khí có chút lạnh, Jungkook xoay mặt nhìn về phía bên này. Kim Taehyung mới giây trước còn vui vẻ nhìn cậu, qua câu ấy liền tỏa ra hàn khí khó gần

" Để con đi nấu "
Kim HyeJin chạy nhanh vào nhà bếp, cô ta không muốn dính phải rắc rối với hắn

" Vậy cháu cũng.. "

" Anh rể, đi cùng em, em dẫn anh thăm phòng "
Kim Taehyung nhanh chóng chặn họng Jungkook, mắt ngước lên nhìn cậu, nhất thời cậu hoàn toàn bất lực để hắn kéo đi

" Được! "
Kim Taemin nghĩ vậy cũng tốt, dù sao cũng là con rể tương lai, thăm quan một chút cũng chẳng sao nên liền đồng ý

Lee MinHye cũng chẳng phản đối, bà ta cũng nghĩ như vậy. Làm quen rồi cưới, chẳng phải sẽ rất tốt sao? Jungkook chắc chắn làm con rể bà ta rồi

Jungkook khi không bị Taehyung kéo đi một mạch mà không nói được lời nào. Chạy đến tầng hai, hắn đi thẳng vào căn phòng cuối cùng, tay kéo cậu áp sát vào tường, đóng cửa

" Em muốn kết hôn? "
Mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói trầm nay lại thêm chút tức giận khiến Jungkook vô thức sợ hãi

" Tôi.. Đương nhiên rồi! "
Jungkook ngừng lại giây lát mới cố chấp đáp, cậu sẽ cưới HyeJin, sẽ là vậy !

" Đêm qua chưa đủ? "
Đã giận lại thêm giận, Jungkook như đổ dầu vào lửa khiến thú tính của hắn bùng phát, bế cậu ném thẳng lên giường

" Anh.. Đừng! "
JungKook bị ném, tay ép chặt lên đỉnh đầu, chiếc áo sơ mi vừa mặc lúc nãy đã bị xé vứt xuống sàn, quần nhanh chóng cũng về với đất mẹ, cậu hoảng loạn dãy dụa

TaeHyung rút cà vạt ra trói tay cậu lại trên đỉnh đầu, tay kia nắm lấy chân kéo lại hai bên góc giường dùng dây buộc lại

" Đừng mà.. Anh điên rồi! "
Jungkook hết sức dãy dụa, đôi mắt đã bắt đầu ngập nước

" Tôi điên mới không để em cưới Kim HyeJin "
Tức giận bùng phát, hắn thoát y cho mình như con hổ đói vồ miếng mồi ngon mà mút lấy đầu ngực của JungKook

" aa.. um.. Đừng.. Hức.. Đừng mút nữa.. "
Nước mắt rơi xuống thành giọt trên gò má trắng trẻo, cậu nức nở rên

" Có biết sai chưa? "
Taehyung thỏa mãn liếm láp, cả hai đầu vú bị hắn trêu đùa đến cứng, đỏ ửng lên, rất câu nhân

" Tôi.. Hức.. Không sai.. "
Dù khóc nhưng cậu nhất quyết không đầu hàng, khuôn miệng vẫn ương bướng một lòng với ý kiến của mình 

" Cái sai lớn nhất của em là không nghe lời Kim Taehyung này "
Không nói không rằng, cự vật đâm thẳng vào hậu huyệt khiến cậu la toáng lên một tiếng

" Này.. Ở dưới còn có người yêu em đấy "
Không đợi Jungkook kịp thích ứng, cự vật di chuyển lên xuống ngày một mãnh liệt khiến cậu thống khổ

" ư ư.. Nhẹ.. Nhẹ.. a a .. um.. "
JungKook khó khăn mím môi, cố chỉ phát ra những tiếng rên be bé để không bị phát hiện

" Nói! Em là của ai? "
Hắn nhếch mép, tay bắt lấy eo cậu tiếp tục nhấp lên nhấp xuống

" Ư ư.. a.. um.. Đừng.. "
JungKook sợ hãi, hậu huyệt không chút dạo đầu khiến nó đỏ ửng, có chút đau đớn

" Nói! "
Hắn không kiên nhẫn, chồm lên mút lấy xương quai xanh của cậu. Từng dấu đỏ chót lại hằn lên những vết cũ của hôm qua

" a a.. của anh.. của Kim Taehyung.. ư.. Nhẹ thôi "
JungKook không suy nghĩ thêm, trực tiếp nói ra tên hắn

" Ngoan lắm! Vậy có kết hôn với Kim HyeJin không? "
Nghe được câu trả lời ưng ý, Taehyung cuối cùng cũng chịu giảm tốc độ

" um.. ư.. Không lấy! "
Tiếng rên nhè nhẹ thêm vài tiếng thở không ra hơi, tốc độ chỉ giảm chứ vẫn lút cán khiến hậu huyệt kịch liệt mút lấy

" Ngoan lắm, để anh thưởng cho bé cưng "
Hắn vui vẻ, tay đưa xuống vuốt ve lấy tiểu Kook đã bị bỏ rơi từ nãy giờ mà lên lên xuống xuống

" a um.. Tôi bắn.. um "
Jungkook nói xong liền bắn ra đầy tay hắn, vừa mới trải qua cơn khát tình khiến hậu huyệt càng co bóp hơn

" Jungkook à! Xuống ăn cơm đi anh "
Kim HyeJin từ phía dưới tầng gọi lên, cô ta đang chuẩn bị dọn cơm lên bàn

" Nghe thấy gì không? Em mà không nói gì là cô ta sẽ lên đây đấy "
TaeHyung vui lại càng vui, miệng kề sát tai khiến cậu vừa run rẩy vừa sợ

" Um.. Dừng lại.. "
Chút lí trí xót lại khiến cậu nhận ra, tay cố gắng thoát khỏi chiếc cà vạt, chân vùng vẫy cố gắng thoát ra

" Để anh giúp cưng "
TaeHyung tháo dây ở chân ra cho JungKook, miệng tiếp tục nhếch lên một nụ cười xảo quyệt

" Này, anh làm gì vậy? ứmmm... "
Cả cơ thể JungKook bị bế lên, hai tay vòng vào cổ hắn, hậu huyệt do có cự vật xâm nhập mà mở rộng hết cỡ. Hắn dùng lực rất nhẹ, chủ yếu để nơi kia gắt gao yêu lấy nơi này của hắn

" Mở cửa nói đi "
Vẫn tư thế ấy, Taehyung nói ra một câu đủ để Jungkook muốn đánh chết anh

" Jungkook àaaaa "
Kim HyeJin ở phía dưới trùng hợp nói vọng lên lần hai khiến Jungkook giật thót

" Anh.. Anh biết rồi.. ư ư.. đừng.. Đợi.. Đợi chút nữa "
Khó khăn mở cửa rồi khó khăn nói vọng lại, đã thế giữa chừng còn bị hắn nắm lấy eo dập xuống khiến cậu càng khó hơn

Đóng cửa lại lần nữa, Taehyung nhờ vào cánh cửa để JungKook ở trên không mà lút cán, đâm sâu rút cạn khiến nơi giao hoan đầy tiếng nhọp nhẹp ám muội

" Ngoan nuốt hết chỗ này "
TaeHyung nhẹ nói, cuối cùng hắn phóng thích vào trong cậu. Hậu huyệt được ăn no đến tràn cả ra

Xong việc, hắn lấy giấy lau lại cho cậu rồi vơ tạm lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình mặc cho cậu, quần cũ may mắn không bị dính gì nên vẫn mặc được

Cả hai tách nhau ra, hắn có ý muốn giúp nhưng bị cậu chặn lại, đành đi xuống trước, cậu xuống sau







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net