Truyen30h.Net

Chiem Doat Anh Re

Một tháng nữa trôi qua, Taehyung vẫn chưa có ý định về Hàn Quốc. Vốn dĩ là định để ngay sau khi hoàn thành công việc bên này, hắn sẽ cùng Jungkook bay về đó ngay 

Nhưng kế hoạch lại bị thay đổi vì sức khỏe của bạn nhỏ dạo này thất thường. Ăn uống thất thường, bánh hắn làm cũng không muốn ăn, ăn cái gì lạ là nôn ói không ngừng

Ngủ lại càng nhiều hơn, lúc nào hắn thấy cậu cũng là ăn hoặc ngủ. Mặc dù điều đó hắn rất ủng hộ nhưng Jungkook cả tháng nay ngủ nhiều mà lại không bao giờ cảm thấy đủ. Hôm nào bị hắn gọi dậy cũng mè nheo, khóc nhè 

Tất cả đều không bình thường, không bình thường nhất có lẽ là việc ăn đồ chua của Jeon Jeon

Bé con nhà hắn, hắn đương nhiên sẽ hiểu, chưa bao giờ Jungkook thích ăn chua cả, điều này khiến hắn có chút lo lắng. Tuy nhiên Jungkook có vẻ không thích bệnh viện, lúc nào cũng tránh né điều này 

Cuối cùng vẫn là lúc cậu đang ngủ, Kim Taehyung nhanh chóng bế cậu ra xe đến chỗ Park Jimin 

" Cậu khám tổng thể cho em ấy đi, dạo này em ấy khá bất thường, tôi không yên tâm "

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu lên giường bệnh, ra hiệu Park Jimin tiến hành kiểm tra

" Hửm ? Kim thiếu, Jungkook bị cậu cưng sủng lên trời, sợ còn khỏe hơn cả tôi ấy chứ "

Nói trêu là vậy nhưng Park Jimin vẫn thuần thục bật các thiết bị cho việc kiểm tra của cậu 

Vì Jungkook còn đang ngủ, Kim Taehyung không dám đánh thức thì Park Jimin cũng không thể cưỡng ép cậu tỉnh lại 

May mắn là các thiết bị hiện đại, kiểm tra tổng quát một lượt thấy không hề có vấn đề gì, y có chút khó hiểu, quay sang hỏi Kim Taehyung 

" Dạo này người nhà cậu có triệu chứng gì kì lạ không ? "

Kim Taehyung nhíu mày, hắn từ từ kể hết một loạt những triệu chứng thất thường của cậu ra, ngay lập tức người đối diện sửng sốt 

" Này, tháng trước, cậu có lần nào ứm ừm với Jungkook không ? "

Park Jimin hơi ngại ngùng rồi nha, bình thường ai lại đi hỏi cái này. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, y vẫn nhìn hắn chờ đợi câu trả lời 

" Có một lần, hôm đó Jungkook bị chuốc thuốc "

Nghe đến đây Park Jimin thở dài, coi như công sức khuyên bảo ngừng thuốc của y coi như bỏ 

" Có chuyện gì rồi? Bé con của tôi bị làm sao ? "

Kim Taehyung nhìn điệu bộ này của Park Jimin là đã không thể bình tĩnh nổi, hắn trầm giọng hỏi lại

" Jungkook có thể là có thai rồi, tôi quên không nói với cậu, thuốc cậu tiêm cho em ấy lúc trước đã có tác dụng thụ thai rồi, liều cuối chỉ là tăng tỉ lệ thụ thai lên cao hơn thôi "

( Cho những bồ nào không hiểu chỗ này thì có vài chap tui có viết là Kim tiêm thuốc vào cơ thể bé, thuốc đấy là cái này nhé. Thuốc kiểu như tăng tỉ lệ thụ thai, nên đã tiêm là cũng đã có thể đậu thai rùi nha ) 

Park Jimin chậm rãi nói mà từng câu từng chữ in hẳn vào tâm trí Kim Taehyung, y thế mà cũng không quan tâm, dường như dự đoán được trước biểu cảm này trên mặt hắn, ngón tay y nhẹ nhàng ấn phím

Đây là dự đoán, mặc dù gần như là chính xác nhưng để đảm bảo đó là một trăm phần trăm sự thật, y vẫn lựa chọn việc kiểm tra lại, đưa cho Taehyung giấy tờ xác thực chứng minh điều này 

Kết quả đã có, quả thực đúng như lời y, Jungkook là có thai thật. Tuy khả năng thụ thai khá thấp, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, thuốc của y có tác dụng nhỏ nhưng đủ cho Jeon bảo bối thụ thai 

" Nếu bây giờ em ấy lỡ có rồi, có thể thuận lợi sinh ra không ? "

Kim Taehyung chưa bao giờ quên sự việc ngày hôm ấy, việc hắn lựa chọn Jungkook nên đã không tiêm liều thuốc cuối cùng vào cơ thể bé nhỏ này 

Vậy mà chỉ vì sơ xảy lần đó, bảo bảo nhỏ lại đến với hắn và cậu. Đây hoàn toàn nằm ngoài dự kiến sắp tới của Kim Taehyung 

Phải biết là Jungkook mang thai sẽ khó khăn, sẽ vất vả. Và quan trọng đứa nhỏ ảnh hưởng đến tính mạng của cậu 

Kim Taehyung không mong muốn điều này xảy ra, hắn chưa từng nghĩ những liều thuốc trước đó lại có tác dụng thật 

" Tôi không dám đảm bảo, Jungkook có thể sẽ không chịu được "

Jimin lắc đầu, chính y cũng không phải là bác sĩ chuyên khoa sản, dù có đi hỏi người có chuyên môn, họ cũng nói tỉ lệ thành công là 50:50, giữa ranh giới của sự sống chết , yếu tố duy nhất còn lại có lẽ là may mắn

" Phá nó đi "

Taehyung hít một hơi thật sâu mới mở miệng, tự tay hủy đi sinh linh bé bỏng do mình và người yêu tạo ra, đó không phải là việc dễ dàng có thể nói được 

Việc lựa chọn giữa Jungkook và đứa bé khiến tâm trí Kim Taehyung không thể yên. Nhưng hắn hiểu trái tim mình, mất đi đứa nhỏ, hắn và Jungkook còn có thể có thêm một đứa khác, còn có thể nhận con nuôi

Nhưng nếu mất Jungkook, đó sẽ là nỗi đau lớn nhất trong trái tim hắn. Jungkook chính là trái tim của hắn, mất đi trái tim, dù hắn còn thở thì cũng chẳng còn giống một người bình thường biết vui biết buồn nữa 

" Không thể phá, tôi tin Jungkook sẽ muốn đứa bé chào đời "

Park Jimin lần này lại cương quyết đối chọi lại ý kiến của Kim Taehyung. Y biết Kim Taehyung lo nghĩ điều gì, lo lắng điều gì 

Nhưng việc này, nếu đã lỡ xảy ra, tuyệt nhiên không thể quay đầu được nữa

" Tôi sẽ cho cậu tất cả, chỉ cần phá nó đi và đảm bảo sức khỏe cho Jungkook "

Kim Taehyung ngước lên nhìn thẳng vào mắt Park Jimin, ánh mắt hoàn toàn lạnh nhạt, không chút nương tình, hắn có thể cho tất cả chỉ cần y đáp ứng điều này 

" Không thể, trừ khi Jungkook đồng ý phá "

Điều hắn cần y đáp ứng cũng chính là điều y không thể làm nhất, việc này không phải chỉ là của một mình hắn, hắn không thể đưa ra quyết định thay Jungkook lần này nữa

" Cậu muốn thế nào ? "

Kim Taehyung không hiểu, hắn hoàn toàn không thể hiểu Park Jimin, bạn thân của hắn tại sao lại quyết liệt với chuyện này như vậy. Chẳng phải hắn là thân chủ của Jungkook hay sao ? Tại sao lại không thể chứ ?

" Tôi chỉ cần hỏi ý Jungkook thôi "

Park Jimin triệt để lơ đi ánh nhìn không mấy thiện cảm của Kim Taehyung, y đi thẳng ra ngoài, đúng nửa tiếng sau thì quay trở lại 

Đợi thêm một lúc thì Jungkook đã tỉnh dậy, cậu đầu tiên khi nhìn thấy nền tường trắng tinh chính là sự hãi, tay ôm lấy bụng, ráo riếc tìm kiếm thân ảnh của hắn 

Kim Taehyung chỉ vừa ra ngoài, ai ngờ lại đúng lúc bé cưng của hắn tỉnh dậy, nhìn thấy bạn nhỏ bật cửa chạy ra ngoài, chân không mang giày dép gì mà chạy đi tìm hắn, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ sệt 

Trái tim Kim Taehyung như bị dao cứa, từng chút từng chút máu rỉ xuống, đau âm ỉ. Nhanh chóng chạy đến chỗ bạn nhỏ, bế người lên trở lại phòng

" Sao vậy hửm ? Bé cưng sợ sao ? "

Kim Taehyung ôn nhu hôn lên trán cậu một cái, xong mới hỏi lại, tay hắn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh 

" Hic.. hyungie.. không đi bệnh viện.. hic hic "

Jungkook lập tức khóc òa, cậu nép vào ngực hắn thút thít, nước mắt thấm ướt cả một bên vai của hắn 

Dù hắn có dỗ dành thế nào, bé cưng lần này vẫn không chịu nín, liên tục giãy dụa lắc đầu phản đối

" Được rồi bé cưng, bình tĩnh lại, tôi sẽ đưa em ra ngoài, ngoan ngoan "

Taehyung không dám mắng cậu, chỉ có thể từ từ dỗ dành, từ từ đưa ra thỏa hiệp để nhỏ bé ngưng khóc 

" Đợi một chút, Jungkook, trong bụng cậu đang có em bé, cậu có muốn giữ nó lại không ? "

Park Jimin biết Kim Taehyung sẽ nhanh chóng dẫn người đi, nên y không ngại hắn đang bế cậu, y đứng bên cạnh ngay lập tức hỏi Jungkook

" Hả ? "

Jungkook ngạc nhiên, nhưng phản ứng lại không quá lớn, cậu ngưng khóc, ngước lên hỏi lại Park Jimin có phải sự thật không, khi y bảo chắc chắn, cậu mới bắt đầu suy nghĩ lại 

" Bé cưng, hay là chúng ta không sinh em bé nữa, sinh em bé rất đau "

Dỗ dành bé nhỏ trước mặt đồng ý, hắn không thể dùng những cách thông thường, chỉ có thể dỗ dành từng chút để cậu đồng ý với ý kiến của mình 

" Không nha, bé muốn có em bé cơ "

Jungkook tròn tròn xinh xinh khôi phục dáng vẻ trẻ con của mình, tay cậu ôm lấy cổ hắn, trả lời Kim Taehyung với ánh mắt nai nhỏ, cực kì ngoan ngoãn

" Bé cưng... "

Kim Taehyung không thành công, hắn cứng họng không đành lòng mắng cậu, mà càng không muốn mất cậu 

"  Bé muốn sinh nha "

Jungkook quay sang nhìn Jimin, thấy Kim Taehyung hoàn toàn không thể ý kiến xen lẫn vào với Jungkook, Park Jimin mới mỉm cười, y mở lời trước cho hắn yên tâm

" Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp hai người, đừng lo, Jungkook sẽ không sao đâu "

Park Jimin cười cười, sẽ như thế nào nếu như Kim Taehyung biết được chuyện lần trước y nói là sai sự thật nhỉ ?

Vốn dĩ việc sinh con bởi nam nhân còn khá mới lạ nhưng ở bên này, chính y và nhiều bác sĩ khác đã được tiếp xúc. Park Jimin y có thể không thành thạo, không có chuyên môn cao, nhưng hiện tại đã có nhiều vị bác sĩ chuyên sâu

Nên việc Jungkook an toàn sinh đứa bé ra thuận lợi là hoàn toàn có thể ! 

Lí do y nói dối Kim Taehyung không phải vì ngăn cản hai người đến với nhau, mà y cũng muốn thử xem, Taehyung có thực sự yêu Jungkook đến mức hi sinh nhiều như vậy không

Và sự thật đã cho y thấy, sự thật là hắn yêu Jungkook nhiều hơn bất cứ ai, nhiều hơn cả Jungkook yêu bản thân mình 

Vậy nên việc cả hai có thêm một đứa con, đó như một thành quả cho cuộc tình này, đó là xứng đáng, y không muốn ngăn cản điều thiêng liêng này 

" Cậu hợp tác với tôi, chăm sóc cho Jungkook theo lời tôi dặn, tôi cam đoan đứa bé và Jungkook sẽ bình an vô sự "

Park Jimin sợ Kim Taehyung sẽ nghĩ nhiều, ngày đêm vừa chăm sóc cho Jungkook lại vừa lo vừa sợ ngày người thương xa mình. Y đành lấy danh dự ra đảm bảo, dù sao cũng là y sai trước, không nên thử lòng Kim Taehyung của chúng ta nha 

" Được, nhớ kĩ lời cậu nói " 



Mong mấy bồ có thể hiểu được từng lời từng ý trong câu chuyện của tớ. Dù là có phần lặp lại nhiều vấn đề xoay quanh, nhưng tất cả đều xoáy sâu vào việc Jungkook và Taehyung có thực sự yêu nhau không, yêu nhau đến mức nào 

Theo tớ, đã yêu sâu đậm, họ sẵn sàng hi sinh tất cả, họ sẵn sàng lấy mọi điều của mình chỉ để đổi lại điều tốt đẹp của người kia. 

Tớ biết cốt truyện nếu mọi người nghĩ lại sẽ thấy chúng có sự lặp lại, cho là tớ bẻ lái quá nhiều, nhưng đây đều là ý muốn của tớ đối với câu chuyện của Jeon Kim trong đây

Nên mong mọi người có thể thấu hiểu cho hai bạn nhỏ, cho tình cảm to to của hai bạn trẻ nhoaaaa

Xin cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net