Truyen30h.Net

Chiem Doat Anh Re

" Đặt cuộc hẹn với Kim HyeJin cho tôi " 

Kim Taehyung nhấc máy gọi trợ lý, hắn ung dung thưởng thức tách cà phê nóng hổi mới vừa được đem ra 

" Vâng, địa điểm chủ tịch muốn ? "

Trợ lý bình tĩnh ở đâu dây bên kia nhanh chóng lấy giấy bút ghi ra yêu cầu của ông chủ 

" Tùy cô ta, nhớ đừng để có thêm người khác. Cậu đến đây lấy hồ sơ về trụ sở đi, tôi kí xong rồi, tiện thể đi mua chút bánh cho bé nhà tôi "

" Vâng ạ, phiền chủ tịch và phu nhân đợi một chút "

Trợ lý ghi mọi việc cần làm xuống giấy note, xong lập tức dán lên trên cặp sách của mình, làm việc với Kim tổng, không thể để quên thứ gì nha, nếu không rất dễ bị đuổi việc 

" Um... "

Đôi chân nhỏ chậm chạp tiến gần đến vòng tay của Kim Taehyung, hắn dịu dàng tiến đến ôm bảo bối vào lòng 

Bé nhỏ mỗi sàng giờ đã không còn khóc nhè nữa, tuy nhiên thói quen của em là luôn luôn chạy đi tìm hắn trước. Vậy nên từ khoảng 9h trở xuống, Taehyung sẽ không ra ngoài bao giờ, mọi việc đều do trợ lý hỗ trợ 

" Bé yêu, ngủ có ngon không hửm ? "

Đặt lên môi xinh một nụ hôn, Kim Taehyung âu yếm cơ thể thơm ngọt vào lòng, dùng cơ thể mình sưởi ấm cho bầu bí nhà mình 

" Dạ ngon, Taehyungie nói chuyện với ai vậy ạ ? "

Bạn nhỏ có cái tay táy máy chỉ thích dụi mắt vào mỗi buổi sáng, đi xuống nhà đã dụi, giờ cũng dụi, khiến Kim lớn có chút bất lực, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, không cho em tiếp tục nữa 

" Không được như thế, tôi nói bao nhiêu lần rồi hửm ? Không cho em bánh ngọt nữa nhé "

Kim Taehyung đe dọa mà như dỗ ngọt bạn nhỏ, Jungkook cười khanh khách, vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn, giọng như ngậm đường 

" Bé biết hyungie sẽ hong làm vậy đâu mò "

Jungkook chu môi, hai tay ôm lấy cổ hắn ra sức lấy lòng, bé nhỏ khẽ hôn lên môi hắn cái chụt 

" Bảo bảo có làm gì em không ? "

Hắn vén áo cậu lên, đưa tay sờ lên bụng, dù biết không thể nghe thấy tiếng đứa nhỏ kêu, không thể cảm nhận được đứa bé đạp nhưng bản năng nâng niu vẫn thôi thúc 

" Dạ không, bé rất ngoan a "

Jungkook cũng chạm tay lên cái tay đang xoa bụng mình, cậu thoải mái dựa lưng vào hắn, để ba lớn cảm nhận sinh linh nhỏ bé trong bụng mình một chút

Được một lúc, Taehyung cuối cùng cũng buông tay, hắn vén áo cậu xuống 

" Rồi bé cưng là nhất, mau lên nhà đánh răng, xong sẽ có bánh cho em "

Taehyung mỉm cười, hắn nâng cậu dậy, vỗ vỗ cái mông xinh xinh, yêu cầu bạn nhỏ lên phòng 

" Dạ, hyungie đợi bé ăn chung nha "

Jungkook dường như đã quen hành động của hắn, cậu không nhanh không chậm ôm lấy bụng lên phòng sau khi thấy được cái gật đầu của hắn 

Taehyungie dặn không được đi nhanh dù bất cứ việc gì, nếu đi nhanh bé con sẽ bị đau, sẽ chảy máu a 

" Chủ tịch, tôi mang đồ đến rồi, cả đồ ăn sáng nữa "

Cậu trợ lý kính cẩn đem đồ đến khử trùng quanh một lượt, sau đó đưa đồ cho giúp việc nhờ họ dọn đồ ra, sau cùng cậu ta đến chào hỏi chủ tịch Kim Thị 

" Ừm, hồ sơ giúp việc sẽ mang ra, xong  cậu có thể trở về Kim Thị "

Kim Taehyung nhìn cô giúp việc, ra hiệu cho cô ta đi lấy tài liệu được hắn đóng vào thành một tập hồ sơ ở trên bàn tiếp khách, cô ta nhanh nhẹn lấy ra đưa cho người trợ lý 

" Tôi đã hiểu, xin phép, chúc chủ tịch và phu nhân một ngày tốt lành "

Cậu trợ lý cúi đầu chào ra về, không chậm trễ chút nào, lại còn ít nói, kiệm lời 

Y chang Kim Taehyung ! 

Đến trợ lý cũng chọn người im lặng như vậy ! 

" Hyungie, bé xong rồi, đi ăn hoiii "

Bạn Jeon nhìn thấy đồ ăn được bày trên bàn, mắt sáng như sao, ngay lập tức kéo hắn vào bàn ăn 

" Hyungie ăn đi ạ ? "

Jungkook khẽ quay sang nhìn hắn, cậu dù có thích đến đâu cũng sẽ chờ hắn cùng động đũa, cậu không thích ăn một mình 

" Ừm, để bé con chờ lâu rồi, chúng ta cùng ăn "

Taehyung xoa đầu rồi lại xoa bụng bạn nhỏ Jeon, nhìn thấy nét cười trong mắt hắn, Jungkook càng thêm hi vọng trong mắt hắn 

Chỉ cần bé con bình an, Kim Taehyung nhất định sẽ có thể chăm sóc bé con bằng tất cả tình yêu của mình nha !

" à, bạn nhỏ Jeon, chút nữa tôi có việc bận, em ở nhà ngoan nhé ? "

Kim Taehyung để ý điện thoại của mình, nhìn thấy tên trợ lý với nội dung là địa điểm gần căn biệt thự của mình

" Dạ, nhưng hyungie không được đi lâu quá đâu nha " 

Jungkook cực kì ngoan ngoãn, không hề hồ nháo lên để đòi hỏi hắn phải chơi với mình. Jungkook chỉ mong anh về sớm để chơi với cậu và bảo bảo

" Ừm, chỉ một chút thôi sẽ về với hai người " 

Taehyung ôn nhu hôn thêm vài cái vào mặt cậu. Sau khi ăn xong, Jungkook được hắn bế ra ngoài phòng khách, bật ti vi cùng với đĩa hoa quả sắc màu đầy đủ, hắn bắt đầu dặn dò 

" Ở nhà chút thôi nên anh chuẩn bị đồ cho em xem phim, ở nhà xem ngoan, có việc gì gọi vệ sĩ hoặc giúp việc nhé, anh sẽ sớm về " 

Nói là ra ngoài nơi gần nhà nhưng Kim Taehyung vẫn không quá yên tâm khi để bạn nhỏ ở lại một mình trong căn biệt thự. Ra lệnh thêm vài người bảo vệ quanh cổng nhà, sân vườn, trước cửa phòng khách, trên sân thượng cộng thêm vài người ở dưới ban công phòng hắn và cậu , Kim Taehyung lúc này mới yên tâm đôi chút 

" Ở nhà ngoan nhé bé, bảo bảo nữa, tôi sẽ về sớm " 

Có mấy câu mà anh Kim đã lập đi lập lại hơn hai ba lần, nhắc nhở hoài nhắc nhở mãi mà vẫn không yên lòng được, bất đắc dĩ Jeon Jungkook phải đùn đẩy tấm lưng rộng lớn kia ra khỏi nhà 

" hyungie đi sớm về sớm, bé và bảo bảo đợi anh ạ "

Jungkook mỉm cười, tay khua khua vẫy vẫy chào chồng lớn thay cho lời tạm biệt 

Nhìn bé nhỏ vẫn luôn đứng đó tiễn mình đi, chờ mình, đón mình về, lòng hắn thêm một phần ấm áp len lỏi tận sâu trong tâm can 

Kim HyeJin ngồi đợi một lúc, cuối cùng thấy Kim Taehyung đã đến, hắn thong thả bước vào, dù mặt vẫn lạnh tanh nhưng đôi mắt nhìn tựa như đã được lấp đầy hạnh phúc, khác hoàn toàn với cô ta, đau khổ, tuyệt vọng 

" Cậu hẹn tôi ra làm gì, em trai ? "

Từ " em trai " này nghe thật lạ, đắng thật đắng. Dường như đã lâu lắm rồi Kim HyeJin mới thốt ra từ này, bởi từ nhỏ hắn đã ghét cách xưng hô này từ cô, nên khi lớn, cô đã không còn sử dụng từ này đối với Taehyung nữa 

" Đừng gọi tôi như thế, tôi không phải em trai cô " 

Kim Taehyung ngồi xuống ghế đối diện với HyeJin, hắn lạnh lùng đáp lại 

" Cậu nên trả lời câu hỏi của tôi " 

" Nói chuyện, cô biết mà, về chuyện ngày hôm qua "

Taehyung không để ý cái nhìn chằm chằm của Kim HyeJin, hắn gọi phục vụ lấy một ly cà phê, cộng thêm một phần bánh ngọt và sữa chuối không đá mang về 

" Tôi nhớ cậu không thích ngọt " 

Kim HyeJin bâng khuâng thốt lên, từ trước đến giờ, cô quả thật chưa từng thấy Kim Taehyung ăn đồ ngọt, ngay cả khi sinh nhật, hắn cũng vùi đầu vào học tập và làm việc, thắp nến chúc mừng cũng không quá cần thiết với hắn 

" Có thể là tôi không thích, nhưng bạn nhỏ nhà tôi thì cực kì thích " 

Nghe đến đây, Kim HyeJin dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đau đớn thêm một chút, hóa ra là vậy, đã thân cận đến mức độ này rồi 

Những ngày trước, khi còn ngọt ngào, Jeon Jungkook cũng sẽ thi thoảng mua bánh mua kẹo tổ chức tiệc cho cô, cực kì vui vẻ 

Đáng tiếc, quá khứ đã bị chôn vùi, hiện tại trước mắt cô là người đàn ông của chồng cũ, là người đàn ông mà Jeon Jungkook yêu thương nhất 

" Được rồi, tôi chỉ muốn biết sao cô không từ bỏ ngay từ đầu, cô biết không thể thắng cơ mà nhỉ?"

Không phải Taehyung tự tin mà căn bản hắn đã nắm chắc phần thắng. Ngoài việc Jungkook đang mang trong mình đứa con của hắn, còn có cả Kim NamJoon, người luật sư có kinh nghiệm với hàng nghìn hàng ngàn vụ kiện, chưa từng thua kiện bao giờ

" Tôi muốn nhìn thấy Jungkook, chỉ muốn hỏi anh ấy còn yêu tôi hay không "

HyeJin không giấu diếm nói ra tâm tư của mình, cô biết, nếu không làm như vậy, cô chắc chắn chỉ có thể gặp vị luật sư kia để bàn việc, ngay cả cái bóng của cậu, cô cũng sẽ không được nhìn thấy thêm lần nào nữa 

" Nhìn thêm một chút, cô sẽ lại càng lưu luyến, người con trai đấy là của tôi, cô không có quyền lưu luyến " 

Thả nhẹ giọng như vậy nhưng sức nặng của lời nói vẫn không hề thuyên giảm, từng câu từng chữ đánh thẳng vào tâm trí của cô 

Người ngồi trước mặt cô luôn luôn khẳng định chủ quyền, khẳng định chồng cũ của cô là của hắn 

Tựa như một chấp niệm vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể thay đổi hay di dời...


Hôm nay được nghỉ nên đăng truyện cho mọi người nèeeee, khen tui đuyyyy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net