Truyen30h.Net

Chiem Doat Anh Re

Thoáng cái đã qua 2 tháng, Jungkook cũng đã đến tháng thứ năm của thai kì, cậu xoa xoa bụng đã lớn hơn trông thấy, quần áo cũng phải thay đổi, rộng và thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước, cùng Kim Taehyung đi vào phòng khám 

" Bảo bối từ từ, nằm đây nào "

Kim Taehyung dắt tay bạn nhỏ, liên tục nhắc nhở bầu bí Jeon cẩn thận, mỗi lần đi khám định kì hắn đều không yên tâm để cậu đi một mình, tháng nào cũng đều đặn nghỉ một buổi

" Vén áo lên ngang ngực một chút "

Vị bác sĩ là nữ, nhìn cũng đã ngoài bốn mươi, Kim Taehyung yêu cầu một bác sĩ nữ, có kinh nghiệm lâu năm, từ đầu đến cuối đều một tay vị bác sĩ này theo dõi cho bảo bảo trong bụng cậu

Phụ nữ thường sẽ khéo tay, không làm cho cậu bị đau, cũng sẽ biết quan tâm đến bệnh nhân hơn những vị bác sĩ nam khác 

Nói là thế nhưng chính xác nhất là Kim Taehyung không muốn người đàn ông nào thấy bụng của Jungkook, ngay cả một chút da thịt cũng không muốn 

Về phần Park Jimin, y là tiến sĩ nhưng không có kinh nghiệm trong khoa sản, nên để tốt nhất, hắn vẫn mời thêm một vị bác sĩ khác túc trực bên cạnh cậu, theo sát cậu trong quá trình mang thai 

Park Jimin vẫn sẽ tiếp tục theo dõi, cho đến khi đứa trẻ ra đời, nếu gặp bất trắc, y lập tức sẽ tiến vào hỗ trợ 

Nữ bác sĩ thuần thục bôi một chất gel lỏng trong suốt lên bụng cậu, Jungkook nằm trên giường, tay nắm lấy tay hắn, ánh mắt trông đợi hướng về phía màn hình chiếu 

Vị bác sĩ tiếp tục công đoạn, cầm máy di chuyển trên bụng cậu một cách chậm rãi, chủ yếu là vì hai con người tay trong tay kia muốn xem, nên vị bác sĩ tâm lí, di chuyển chậm cho cả hai thấy rõ 

Đồng thời vị bác sĩ cũng giải thích cho hai người chân tay của em bé ở đâu, Jungkook và Taehyung nhìn thấy rất rõ, càng thêm yêu thích, nụ cười được câu lên từ nãy đến giờ vẫn chưa khép lại 

" Bây giờ đã là tháng thứ năm rồi, đứa bé phát triển rất thuận lợi, giờ bé đã có thể đạp rồi, sẽ đau, người nhà cũng cần chú ý cho bầu bí này, có thể sẽ xuất hiện phù chân "

Vị bác sĩ kết thúc việc quan sát của mình, lau đi vết gel trên bụng Jungkook rồi nhắc nhở cả hai chú ý 

" Còn nữa, bầu bí phải chú ý cân bằng ăn uống một chút, ăn đủ chất nhưng không được ăn quá nhiều, nếu không bé lớn quá nhanh sẽ khó sinh, tôi sẽ kê thêm vitamin "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ "

Taehyung tận lực chú ý, đem những gì bác sĩ đã nói ghi nhớ trong đầu, vị bác sĩ gật đầu rồi đưa tờ kê đơn cho hắn 

Lấy được thuốc xong, hắn liền đưa Jungkook trở về nhà, bác sĩ đã dặn không đi quá nhiều, hắn sẽ hạn chế để cậu phải đi đi lại lại

Về nhà cơm nước cũng được giúp việc làm xong như hắn đã dặn từ trước, cả hai ăn uống xong liền lên giường ngủ một giấc, từ khi có bé con, cả hai đều phải thay đổi các thói quen xấu, không thức quá 23h đêm, trưa ngủ đủ nửa tiếng 

Jungkook vô lo vô nghĩ, ăn uống đủ cả, tất cả một tay Taehyung lo liệu chu toàn, cậu rất yên tâm, hằng ngày chỉ cần chăm lo cho bé con và phụ giúp hắn một chút xíu

Kim Taehyung hằng ngày cũng sẽ tan làm sớm, dắt cậu ra ngoài đi dạo một chút, ở trong nhà sẽ khiến Jungkook chán nản, sinh ra cảm giác tiêu cực, hắn không muốn bầu bí Jeon của mình phải chịu những cảm xúc đó 

" Bé cưng, chúng ta ngồi nghĩ một chút nhé ? "

Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi ý cậu, nhìn thấy Jungkook mặt rạng rỡ gật đầu, Kim Taehyung theo thói quen cười theo bạn nhỏ nhà mình 

Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, Taehyung cẩn thận phủi bụi ở ghế rồi đặt một tấm khăn nhỏ lên trên, Jungkook nhìn thấy không kiềm nổi cảm giác hạnh phúc 

Người đàn ông này trước giờ vẫn luôn săn sóc cậu như vậy, dù không nhận lại được gì, hắn vẫn cam tâm tình nguyện dâng lên tấm chân tình của mình cho cậu 

Jungkook mỉm cười, đáp lại tình cảm của Kim Taehyung, có lẽ đó là điều đúng đắn nhất cậu đã từng làm

Chỉ có duy nhất người đàn ông này có thể làm ba của con cậu, nếu không là hắn, sẽ chẳng là ai cả

" Bé cưng, nghĩ gì thế hửm ? Nếu em thấy mệt thì mình đi về nhé, bác sĩ cũng dặn không được để em ra ngoài quá lâu "

Kim Taehyung một tay nắm lấy tay cậu, một tay gõ nhẹ vào trán cậu để cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình, hắn dịu dàng nhìn cậu

" Dạ, vậy chúng ta về nhà "

Jungkook không muốn phản đối ý kiến của hắn, tùy ý để hắn nắm tay kéo mình về nhà, Kim Taehyung luôn sợ cậu bị ngã nên hắn luôn nắm tay cậu, còn lưu tâm để cậu đi trước, nếu ngã cũng có hắn đỡ đằng sau 

" Taehyungie, đi bên cạnh em, em sẽ không ngã đâu "

Jungkook biết Taehyung luôn lo nghĩ cho mình, nhưng hôm nay cậu không muốn như thế nữa, sắp tới cậu và hắn sẽ trở thành phu phu, không còn như bây giờ nữa 

Bảo bảo sẽ ra đời, ba người sẽ trở thành một gia đình thực sự, vậy nên Jungkook không muốn Kim Taehyung tiếp tục ở phía sau mình nữa

" Sao vậy hửm ? Không phải bình thường anh vẫn ở sau em hay sao ? "

Kim Taehyung có thắc mắc nhưng không muốn trái ý cậu, hắn tiến đến phía bên cạnh của Jungkook, tay trong tay không rời

Kim Taehyung từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, hắn vẫn luôn ở phía sau của Jeon Jungkook, trở thành người bảo vệ tuyệt đối cho cậu 

" Chúng ta phải đi cùng nhau, có em có anh, không chỉ có anh ở phía sau bảo vệ em, em cũng có thể là lá chắn của anh " 

Tay cậu siết chặt thêm một chút với tay của hắn, hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh một lần nữa khẳng định cho cuộc hôn nhân của hai người 

" Còn bao lâu là tới ngày chúng ta đi đăng kí kết hôn ? "

Jungkook tay còn nắm chặt lấy tay hắn hỏi, ánh mắt sáng chăm chăm vào người đối diện 

" Hửm ? Sao lại hỏi điều này ? Không phải nó đã được bố mẹ định sẵn rồi hay sao ? "

Kim Taehyung thắc mắc hỏi lại Jeon Jungkook, vào vài ngày trước trong lần gọi đến gần nhất với mẹ Jeon, Kim Taehyung được mẹ Jeon chỉ ngày 23/11 năm nay là thời điểm thích hợp để tổ chức đám cưới 

Mẹ Jeon thậm chí đã mời nhà thiết kế riêng cho hai bộ vest cưới của hai người, về lễ cưới, Kim Taehyung một phần giao cho trợ lí, một phần là thêm thắt ý tưởng của hắn cùng Jungkook 

Dù sao cũng chỉ có một lần trong đời, hắn không muốn bản thân phải nuối tiếc, càng không muốn người bên cạnh hắn cả đời nuối tiếc

Kim Taehyung có bao nhiêu, đều có thể cho Jeon Jungkook bấy nhiêu !

" Đón bảo bảo ra đời rồi rất nhanh sẽ đến ngày cưới của chúng ta, em không muốn anh cứ mãi ở sau em, anh không phải là người ở phía sau em, Kim Taehyung là người ở bên cạnh Jeon Jungkook "

Jungkook mỉm cười nói, giọng cậu vừa ngọt ngào vừa chân tình, từng câu từng chữ đều khiến trái tim Kim Taehyung đập ngày một nhanh 

Rung động này luôn luôn là Jeon Jungkook mang lại cho hắn, nếu không là cậu, sẽ không là ai cả !

" Ừm, vậy cả đời này anh sẽ luôn là người bên cạnh em, cùng em trải qua mọi điều trong cuộc sống này "

Taehyung thêm một lần siết chặt lấy bàn tay trắng trẻo, hắn dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, từ từ luồn lưỡi cuốn lưỡi Jungkook vào cơn say 

Say mê một hồi lâu, hai đôi môi quyến luyến kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh, Taehyung lúc này mới coi như thỏa mãn, dắt cậu trở về nhà 

Vừa trở về nhà, Kim Taehyung đã tất bật cho việc nấu nướng của mình, Jeon Jungkook được hắn đặt trở về ghế sofa, trên bàn là đĩa hoa quả được cắt sẵn cùng điều khiển ti vi 

Jungkook thuận tay bật một chương trình, ngay sau đó lại có tiếng chuông điện thoại, cậu lấy điện thoại ở trong túi áo mình lên, nhìn vào số máy lạ 

" Xin chào cậu Jeon, tôi là Seran "

Seran thân thiện chào hỏi trước, cô gái trẻ được bà Jeon cho số của Jeon Jungkook, mục đích đương nhiên về hai bộ vest cưới

Seran cũng đã chuẩn bị giấy bút, sẵn sàng lắng nghe bất kì yêu cầu nào của Jungkook 

" Xin chào, nghe danh cô đã lâu, rất vui khi trở thành khách hàng tiếp theo của cô "

Ngay khi cái tên được cô gái nói ra ở đầu bên kia, Jungkook đã nhớ ra ngay người này, rất nổi tiếng, rất tài năng, còn trẻ nhưng không hề thiếu kinh nghiệm trong ngành 

" Quá khen, tôi không tài năng đến mức như vậy, hân hạnh được hợp tác "

" Được rồi, tôi muốn hai bộ vest cưới một trắng một đen, kích cỡ sẽ nhắn cho cô sau "

Jungkook nhanh chóng đi vào chính sự, cậu thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình để cô gái ghi lại 

" Được, cậu Jeon còn yêu cầu gì thêm không? "

" Thiết kế phải có liên quan đến lưu ly xanh "

" Có thể, cậu muốn thêm chúng vào họa tiết hay đính trên áo ? "

" Tùy cô chọn lựa sao cho phù hợp, hãy gửi bản thiết kế cho tôi trước khi làm nhé "

Sau cuộc trò chuyện, Jungkook cúp máy thở phào một hơi, trong lòng thoáng yên tâm với hai bộ vest cưới

Bầu bí dễ nhớ dễ quên, Jungkook lập tức gửi số đo của cả hai người sang cho Seran, sau cùng cậu ra ngoài tìm Taehyung 

Thấy hắn đang chăm chú với chậu hoa lưu ly xanh, cậu khẽ mỉm cười 

Bảo bảo, ba lớn thật sự rất rất yêu ba nhỏ của con đó ! 



Xin chào mọi người, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công ! 

Một năm nữa lại trôi qua, rất nhanh, chiếc fic nho nhỏ của tớ đã kéo dài đến bây giờ là năm thứ hai rồi vẫn chưa thể kết thúc, mong rằng trong năm nay có thể đưa một cái kết hoàn thiện nhất cho em nó và mọi người 

Hãy đón chờ những chap tiếp theo của bé nhỏ xinh xinh này của tớ nhé ! 

Một lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi mong muốn đều có thể nhanh chóng trở thành hiện thực, mong Taekook sẽ mãi mãi bên nhau ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net