Truyen30h.Net

• 𝙏𝙖𝙚𝙆𝙤𝙤𝙠 • Chiếm Đoạt Anh Rể !

38 : Nhắn nhủ của ba mẹ Jeon

Quin_9597

Jungkook cùng Taehyung bình tĩnh ngồi trong phòng chờ của người nhà ở sân bay, hôm nay ba mẹ Jeon trở về đây thăm bạn nhỏ trong bụng cậu, cả hai ông bà ngày ngày đều mong chờ đứa bé này lớn lên 

Hiện tại đã đến tháng thứ bảy, bụng nhô ra đã rất rõ rồi, Jungkook được Taehyung mặc cho một chiếc sơ mi trắng đơn giản kết hợp với chiếc quần thun đen mềm mại, hắn thì như cũ diện một bộ vest đen

Dù là những gam màu tối giản đơn điệu thường ngày, nhưng nếu để ý liền có thể thấy chất liệu những bộ quần áo này không giống như cotton bình thường, đều là lụa tơ tằm hoặc len vicuna, khi chạm vào da không bị rát hay tổn thương, giá của loại vải đã là một con số lớn, cộng thêm việc hắn nhờ nhà thiết kế riêng, mỗi loại sơ mi, quần áo chỉ duy nhất hắn có. Tổng lại một chiếc áo chiếc quần cũng có giá không hề nhỏ 

Bầu bí Jeon không thường để ý đến chất lượng của những món đồ như thế này, cậu thường chọn những món hàng hiệu trong các nhãn hàng nổi tiếng thế giới. Dù đó cũng là những món đồ hạng sang, chất lượng tốt, tuy nhiên nếu đem so với đồ thiết kế riêng của Kim Taehyung thì không là gì cả 

Jeon Jungkook từ tháng thứ năm chuyển sang mặc đồ của Taehyung, hắn liền đem tất cả quần áo cũ của Jungkook cất đi vào một góc, yêu cầu nhà thiết kế của mình làm theo kích cỡ của cậu  

Jungkook ngồi trong lòng hắn, chút chút lại ngóng ra cửa, đợi chờ gương mặt quen thuộc

Đợi thêm một lúc nữa, ba mẹ Jeon mới xuất hiện, cậu lập tức đứng dậy ôm lấy cả hai, ba mẹ Jeon vui vẻ ôm lại, sau đó tiến đến ôm lấy Taehyung 

" Con rể, Jungkook có làm khó con không ? Chăm nó một mình có mệt không ? "

Mẹ Jeon mở lời hỏi trước, bà nắn tay Jungkook, gương mặt rạng rỡ quay sang hỏi Taehyung 

" Không mệt ạ, em ấy rất ngoan "

Taehyung đứng bên cạnh, nhìn Jungkook ở bên cạnh ba mẹ Jeon một hồi lâu, lúc sau liền bế cậu trở về phía mình

Nhìn thấy môi nhỏ chu ra hờn dỗi, hắn không ngại liền bóp má hôn lên đôi môi nhỏ, 'chụt' một cái, rất nhanh nhưng đủ khiến cậu ngại đến đỏ cả mặt 

Ba mẹ Jeon cười cười, không truy cứu đến hành động của con rể, không trêu đùa vì sợ con trai càng thêm đỏ 

" Con đã chuẩn bị xe, chúng ta trở về thôi "

Taehyung làm xong thủ tục cho ba mẹ Jeon xong liền cùng cả gia đình trở về, đồ ăn trong nhà đã được chuẩn bị sẵn, cả gia đình cùng ăn nhưng hắn bồi cậu ăn trước nên ăn xong muộn hơn một chút, ba mẹ Jeon yên tâm nhìn con trai được chăm sóc

Xong bữa cơm, ba mẹ Jeon bị mời ra ngoài, Taehyung dành công việc dọn dẹp, Jungkook không chịu ra ngoài nên ở trong chờ hắn 

" Bạn nhỏ, tráng miệng ở trong bếp, em lấy ra mời ba mẹ ăn được chứ ? "

Taehyung sợ mình làm hết việc sẽ khiến Jungkook nghĩ ngợi rằng mình vô dụng, hắn lâu lâu cũng sẽ nhờ cậu một chút việc lặt vặt trong nhà, cậu rất vui vẻ thực hiện

" Ba mẹ ăn tráng miệng ạ "

Jungkook bê một đĩa đầy đủ các loại bánh từ nhỏ đến lớn và một đĩa hoa quả đủ loại, hai đĩa màu sắc tươi sáng, thu hút sự chú ý của ba mẹ Jeon 

Ba Jeon hiếu kì hỏi : " Jungkook, mấy đồ này mua ở ngoài hay là tự làm ? Đồ ở ngoài không được chất lượng đâu con "

Ba Jeon không đề cập đến giúp việc là vì ông hiểu con trai, từ lâu rồi khi ra ở riêng, Jungkook không thích ai xen vào chuyện của mình, đến giúp việc cũng không muốn cho ở chung, hằng ngày đều đặn tối đến mới thấy giúp việc dọn dẹp, còn đồ ăn đều là gọi ở ngoài 

" Dạ, mấy thứ này là Taehyung làm, con không muốn ăn đồ ngoài cũng không muốn ăn đồ của giúp việc nên anh ấy học làm cho con "

Jungkook biết ba Jeon lo lắng cho mình nên cậu nói rất rõ ràng, cậu tranh thủ ngồi xuống đưa bánh cho ông bà thử 

Nhìn miếng bánh ngọt ngào bắt mắt ở trước mắt mình, ông bà Jeon bất ngờ, là vô cùng bất ngờ với câu trả lời của cậu 

Bận như thế, hắn còn quản lí cả hai tập đoàn cùng một lúc, áp lực nhiều vô kể, vậy mà về nhà vẫn có thể dành thời gian làm bánh cho Jungkook ? 

Kim Taehyung, sáng có thể lên tập đoàn quản lí cả một hệ thống vạn người, tối cũng có thể vì một người xuống bếp

Một người như thế, ông bà Jeon có thể yên tâm tuyệt đối với cuộc đời sau này của con trai 

Ở với hắn, con trai hai người sẽ được bảo vệ và chăm sóc tuyệt đối, cả hai cảm thấy rất may mắn, may mắn khi có một người như thế ở bên cạnh con trai 

" Jungkook, ra đây với mẹ đi, mẹ xem bảo bảo như thế nào rồi "

Jungkook nghe vậy trở về bên cạnh mẹ Jeon, mẹ Jeon cẩn thận sờ lên vùng bụng tròn, bà không vén áo lên vì sợ cậu ngại

" Đứa bé đạp rất khỏe, chút chút sẽ lại nghịch ngợm trong đó "

Jungkook thoải mái dựa lưng xuống sofa, Kim Taehyung xong việc trong bếp thấy cậu không yên liền chạy sang, lấy gối kê lên ghế để cậu tựa 

" Cực cho con "

Mẹ Jeon đã trải qua cảm giác mang thai, đương nhiên sẽ hiểu rất rõ cậu hiện tại như thế nào, may mắn hiện tại sức khỏe của Jungkook hoàn toàn ổn, đứa bé phát triển rất tốt 

'a' Jungkook khẽ kêu một tiếng, mẹ Jeon cũng cảm nhận được có vật nhô lên, đứa bé nghịch ngợm này lại đạp cậu nữa rồi 

" Có sao không con ? "

Ba Jeon bên cạnh thấy con trai kêu đau một tiếng lại lo lắng, ánh mắt vội vội vàng vàng dò xét biểu hiện của cậu 

" Dạ không sao, con ổn "

Jungkook xua tay, cậu xoa xoa cái bụng tròn, nâng niu trong vòng tay của mình, cậu dịu dàng nói với đứa bé trong bụng dù không biết con nhỏ có nghe được hay không 

" Bảo bảo, ở trong đó ngoan, đạp nhẹ thôi, đừng làm ông bà lo nha "

Nghe cậu thủ thỉ như vậy, ba mẹ Jeon bất lực cười, mẹ Jeon nhìn con trai ở với hắn từ một người ương bướng lại có thể trở nên dịu dàng, nâng niu đứa con đầu lòng của cả hai, bà cảm thấy vui hộ con trai mình 

Jungkook có thể tìm thấy Kim Taehyung, đó có lẽ là cái duyên cũng là cái nợ của cả hai. Nợ của kiếp trước và duyên của kiếp này, đủ để cả hai có thể đến với nhau, kết thúc cuối cùng không biết có phải là đầu bạc răng long hay không, nhưng ở hiện tại, luôn có một Kim Taehyung vì Jeon Jungkook mà hết lòng chăm sóc, cũng có một bạn nhỏ vì người đàn ông của mình mà giả vờ mất trí để mang thai, giấu nhẹm đi những quá khứ của trước kia 

Có thể không cùng nhau đi đến kết thúc cuối cùng, chí ít ở hiện tại chúng ta đã hết lòng vì nhau, vì nhau mà sửa đổi, vì nhau mà cố gắng ! 

Mẹ Jeon vuốt ve những gợn tóc mượt mà của con trai, bà lại nhớ về những ngày xưa cũ, khi đứa con trai vẫn còn là đứa bé nhỏ xíu, đi đứng không vững, chạy không nhanh mà vẫn cố gắng tự mình bước đến chỗ của bà, có ngã cũng tự đứng dậy 

Jeon Jungkook từ trước cho đến nay chưa từng để bà thất vọng, lúc nào cũng là một người tuyệt vời, tài năng xuất chúng, tự mình làm việc không cần đến sự giúp đỡ của ông bà 

Ông bà cũng đã từng suy nghĩ, người con gái mai sau kết hôn với Jeon Jungkook sẽ như thế nào, tuyệt vời ra sao, xinh đẹp thế nào 

Cho đến hiện tại, khi nhìn con trai mình ở bên cạnh người đàn ông khác, ông bà cũng không hề phản đối, đồng thời ông bà cũng nhận ra nhiều điều về cậu

Đứa con mà ông bà yêu thương cũng có thể hạnh phúc với hắn, cũng có thể vui vẻ khi ở bên cạnh người đàn ông khác, cũng có thể yếu đuối dựa vào vai người đàn ông khác 

Con trai ông bà không phải luôn luôn mạnh mẽ, chỉ là chưa tìm được bờ vai đủ vững chắc để dựa vào, chưa tìm được bờ vai nào đủ để tin tưởng mà nghỉ ngơi, hiện tại vừa vặn bờ vai đó là của Kim Taehyung 

Kí ức khép lại, mẹ Jeon gạt đi giọt nước mắt đọng lại ở khóe mi, tay bà nắm lấy tay cậu, giọng bà run run vừa lo vừa mừng hỏi :

" Kim Taehyung, thằng bé có đối tốt với con không ? "

Đôi mắt bà vừa mông lung vừa mong chờ câu trả lời của Jungkook, thấy vậy cậu ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt bà, câu trả lời cùng với cái gật đầu và nụ cười rạng rỡ của cậu khiến bà như trút bỏ đi một gánh nặng trong sâu cõi lòng 

" Vậy mẹ có thể yên tâm giao con cho thằng bé rồi "

" Con trai bảo bối, con phải thật hạnh phúc khi lựa chọn bên thằng bé nhé "

Mẹ Jeon rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi xuống tay cậu, Jeon Jungkook thương mẹ, cậu ôm lấy người phụ nữ đã nuôi nấng mình suốt bao năm qua, vỗ vai mẹ Jeon 

" Mẹ, con nhất định sẽ hạnh phúc "

Jungkook dành cho tình yêu của Kim Taehyung một niềm tin rất lớn, cậu tin rằng tình yêu của hắn dành cho cậu chỉ có hơn chứ không thể kém tình yêu của cậu dành cho hắn 

" Con trai, ba chỉ có duy nhất con thôi. Vậy nên con sống hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Con không hạnh phúc, hãy trở về với ba mẹ, ba mẹ sẽ đón con trở về nhà "

Ba Jeon nhìn cảnh này cũng không nhịn được xúc động, con trai của ông, đứa con ông bà nuôi nấng dòng rã hơn hai mươi năm, từ lúc còn bé xíu đến khi cậu lớn hơn cả hai ông bà, hiện tại phải gả cậu cho hắn, ông bà nói yên tâm hay không đều không phải, mà chính là cảm xúc nửa mừng nửa lo 

Taehyung đứng ở trong góc bếp từ nãy đến giờ không muốn ra ngoài phá vỡ không khí ấm áp của gia đình nhỏ, hắn cứ đứng nhìn bạn nhỏ của mình ôm mẹ Jeon mà khóc, không thể ra ngoài ôm lấy dỗ dành, hắn cũng có chút chạnh lòng 

" Con rể, ra đây " Ba Jeon đã để ý hắn từ nãy đến giờ, mở lời yêu cầu hắn

Kim Taehyung được gọi, rất nhanh ra ngoài đứng trước cả gia đình Jeon. Jungkook sợ hắn nhìn thấy cậu khóc sẽ lo lắng, cậu rất nhanh gạt đi nước mắt trên mặt, chỉ dám sụt sịt mũi tay che đi gương mặt đã đỏ của mình 

" Con rể, ta muốn nói với con một vài điều. Jungkookie là con trai của ba mẹ, là đứa con duy nhất trong nhà. Ba mẹ không yêu cầu nó cưới một người phụ nữ sinh con đẻ cái để nối dõi. Ba mẹ chỉ muốn nó cưới một người yêu thương nó, cho nó một cuộc sống hạnh phúc "

" Con rể, có thể con nghĩ ta đã lo xa nhưng ta vẫn cần nói với con điều này "

" Con trai của ba kết hôn với con, nếu con cảm thấy bất mãn, hãy từ từ giải quyết, đừng động thủ, nếu con cảm thấy không hạnh phúc, đừng buông lời lỗ mãn. Con trai của ba, ba không muốn nó chịu tổn thương "

" Vậy nên nếu mai sau con không còn yêu nó nữa, hãy nói với ba, ba đưa con trai của ba trở về nhà của nó, con trai của ba không hạnh phúc bên con thì hãy để hạnh phúc bên ba mẹ "


Máy tính tui phải đi sửa nên ra chap hơi muộn, mấy bồ thông cảm nhee :<<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net