Truyen30h.Net

Chiem Doat Anh Re

" Ba mẹ Jeon, con có thể trở thành chồng của em ấy, em ấy chính là hạnh phúc duy nhất của đời con. Việc mai sau con chưa dám nghĩ tới, nhưng ở hiện tại, con sẽ không để hạnh phúc của mình phải thất vọng, cũng sẽ không bao giờ dám làm tổn thương đến hạnh phúc ấy "

" Hạnh phúc của con, con sẽ không bao giờ từ bỏ. Người vì con mà hi sinh, chịu nhiều đau đớn để sinh cho con một đứa nhỏ, con sẽ không bao giờ từ bỏ. Con, Kim Taehyung sẽ không bao giờ từ bỏ Jeon Jungkook, Jungkook chính là sinh mệnh của con "

" Vậy nên nếu có một ngày, Jungkook khóc lóc trở về nhà ba mẹ với tờ giấy li hôn, hãy coi như Kim Taehyung đã hoàn toàn chết " 

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt ba Jeon, giọng hắn trầm mà nghiêm túc, thẳng thắn đem toàn bộ yêu thương của mình thể hiện ra trước mắt ba Jeon 

Hắn biết ba mẹ Jeon còn rất nhiều sự lo lắng về cuộc hôn nhân của hắn và cậu, còn rất nhiều băn khoăn khi gả con trai cho hắn 

Hắn hiểu đó là điều bình thường của mỗi ba mẹ khi gả con đi, vì vậy hắn càng phải thể hiện ra tình cảm của mình để cả hai tin tưởng, tin rằng hắn hoàn toàn có thể cho Jungkook hạnh phúc

" Taehyungie.. hic hic.. "

Bạn nhỏ ở bên cạnh ba Jeon đã khóc đến không thể ngừng được khi nghe thấy hắn nói như vậy 

Sinh mệnh của hắn gắn liền với cậu, Kim Taehyung từ bỏ Jeon Jungkook cũng chính là từ bỏ sinh mệnh của bản thân 

Jeon Jungkook không ngần ngại mà bước đến chỗ Kim Taehyung ôm lấy hắn, gương mặt lấm lem nước mắt vì không muốn để hắn thấy mà gục xuống vai người đàn ông, hắn sợ bạn nhỏ khóc nhiều sẽ mệt, vuốt lưng cậu kèm theo lời trấn an 

" Bạn nhỏ, bình tĩnh bình tĩnh, tôi yêu em, chỉ cần còn có em thì tôi sẽ không sao mà, bạn nhỏ ngoan "

Kim Taehyung thuần thục bế Jungkook lên, kéo gương mặt đang lấm lem ra khỏi vai mình, dùng khăn trong túi áo lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi

Bạn nhỏ được dỗ dành, khóc không lâu, sau đó lại được hắn hôn lên từng nơi trên gương mặt mình, từ trán xuống mắt mũi rồi cuối cùng là đôi môi còn đang run rẩy, Taehyung đưa cậu vào nụ hôn sâu, qua một phút mới luyến tiếc buông đôi môi xinh kéo ra sợi chỉ bạc 

Ba mẹ Jeon nhìn nhiều cũng quen, không nói gì, trong thâm tâm đã yên tâm hơn một chút, gả con trai cho đúng người, ông bà không có điều gì phải hối hận 

" Chúng ta muốn tổ chức đám cưới cho con và Jungkook, dự định là tháng 11, con có muốn thay đổi gì hay không ? "

Mẹ Jeon đứng lên, nhìn thấy con trai được ôm trong lòng Taehyung, như không để ý mà hỏi hắn, chuyện này Jungkook đã biết, cậu không nghe cũng không sao

" Dạ ? Tổ chức đám cưới ? "

Taehyung bị hỏi có chút bất ngờ, chính hắn còn đang dự định sẽ đường đường chính chính hỏi cưới bạn nhỏ Jeon, vậy mà bây giờ ba mẹ Jeon đã nói trước rồi ?

" Con không muốn sao ? " Ba Jeon hiểu nhầm hắn không có ý định này, nhanh chóng đáp lại lời hắn

" Dạ không, con bất ngờ, con vốn định sẽ hỏi cưới em ấy trước "

" Vậy tốt rồi, chúng ta đã xem ngày, 23/11 là ngày tốt " Mẹ Jeon cười hiền, bà yên tâm nhìn con trai được vỗ về, bầu bí tham ngủ, được vỗ một chút mắt đã chớp chớp, cuối cùng nhắm hẳn, chìm vào giấc ngủ trên tay hắn 

" Dạ được, quyết định như vậy đi, con bế em ấy lên ngủ, ba mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạ "

Taehyung quay sang biết bạn nhỏ đã ngủ, hắn vẫn không ngừng việc vuốt lưng cậu, nhận được cái gật đầu đồng ý của ba mẹ Jeon liền bế cậu lên phòng 

Jungkook ở trong lòng được đặt xuống hết sức nhẹ nhàng, hắn nâng niu hôn lên trán cậu, gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp

Dù trong hoàn cảnh nào, có hạnh phúc hay đau khổ, hắn cũng không muốn thấy Jungkook phải rơi lệ 

" Bé cưng, từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ bất hạnh, tính cách hay tình cảm đều có thể đã méo mó vài phần. Nhưng tôi vẫn mong, mình sẽ là người đem đến cho em hạnh phúc, mong muốn bản thân có thể là quan trọng của em cũng giống như vị trí của em trong tim tôi "

Taehyung trân quý hôn lên từng nét đẹp trên gương mặt của Jungkook, là trán, là mắt, là mũi, là má, là môi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Jeon Jungkook vẫn luôn là tiểu thiên thần xinh đẹp nhất trong mắt hắn

Bé con bước qua tháng thứ bảy bỗng béo lên bất ngờ trong bụng cậu, Jungkook cũng không giải thích được vấn đề này, từ những tháng đầu cho đến tháng thứ năm đứa bé chỉ lớn lên có một chút xíu, sau tháng năm mới có dấu hiệu lớn nhanh, và đến tháng thứ bảy lại càng nhanh bất thường 

Tháng thứ năm cậu mặc đồ của hắn, cơ hồ sẽ không lộ ra bụng lớn của mình. Nhưng cho đến hiện tại, dù có mặc áo rộng vẫn sẽ lộ ra cái bụng tròn vo sau lớp áo, Jungkook đôi lần cũng sẽ nói với hắn về tình hình của bé con

Ba mẹ Jeon cùng săn sóc Jungkook cũng nhìn thấy điều này, sợ đứa bé lớn nhanh sẽ khiến Jungkook bị thiếu chất, thành ra hai ông bà liên tục bồi bổ cho cậu, đến khi cậu béo lên vài cân nữa mới hài lòng 

Taehyung mới đầu còn tưởng đây là giai đoạn phát triển nhanh của đứa bé nên không hề nghĩ ngợi gì với lời nói của Jungkook, cho đến giữa tháng, bụng cậu lộ ngày càng rõ ràng, hắn nhận thấy liền đưa cậu đến bệnh viện 

" Jimin, cậu sang bên này một chút đi, tôi muốn cậu kiểm tra đứa bé "

Taehyung nắm tay Jungkook ở trong phòng bệnh, phòng bệnh này được hắn thuê từ trước cho đến khi Jungkook thuận lợi sinh ra đứa bé, hắn sợ bạn nhỏ đứng ngồi không yên nên cho cậu nằm ở phòng bệnh, đỡ việc đi lại sau kiểm tra, bác sĩ chút nữa sẽ vào kiểm tra nên hắn muốn Jimin đến kiểm tra cùng họ 

Jimin sẽ theo dõi suốt quá trình mang thai của bạn nhỏ nhà hắn, nên dĩ nhiên Kim Taehyung sẽ không để y có thiếu xót dẫn đến hệ lụy đằng sau cho Jungkook

" Bảo họ chờ tôi, tôi đến đây "

Park Jimin nghe vậy cũng lấy áo đi ngay, khoa sản cách đây không xa nên y đến khá nhanh, vị bác sĩ nữ cũng đã đến đây chờ y được một lúc 

" Xin chào, bắt đầu đi " Jimin niềm nở chào hỏi, vị bác sĩ nữ là bạn của Jimin, khá thân thiết nên cả hai làm việc chung rất ăn ý, không có chút nào bất tiện 

Vị bác sĩ nhìn xuống bụng của cậu, không vén áo nhưng cũng có thể nhìn được cái bụng tròn 

" Cậu Jeon, đứa bé quả thực lớn hơn rất nhiều so với tháng trước. Chúng tôi kiểm tra một chút nhé ? "

Vị bác sĩ nữ ngước lên nhìn Jungkook sau đó lại nhìn đến Taehyung, hắn nhìn về phía Jimin, thấy y gật đầu, hắn đồng ý, chủ động vén lớp áo của Jungkook lên, để lộ ra vùng bụng trắng trẻo

Thông thường, đến giai đoạn này, bụng bầu sẽ xuất hiện những vết rạn do em bé lớn dần, huống hồ đứa bé của cả hai còn lớn nhanh bất thường, chắc hẳn sẽ phải có vết rạn rất lớn. Nhưng bất ngờ là vùng bụng của Jungkook vẫn trắng trẻo, không chút vết rạn nào

Nhìn qua một cái liền biết công sức bôi thuốc của Taehyung từ tháng thứ năm có tác dụng như thế nào, quan tâm như thế này cũng thật là tốt quá đi ! 

Vị bác sĩ theo thói quen đưa chai gel cho Taehyung để hắn bôi lên vùng bụng của bầu Jeon, rồi lấy máy từ từ di chuyển trên vùng bụng

" Đứa bé vẫn bình thường mà nhỉ ? " Jimin không chắc chắn, nhíu mày vừa quan sát trên màn hình vừa hỏi 

" Đúng, phát triển rất tốt nhưng không đến nỗi lớn nhanh như vậy chứ... ? "

Vị bác sĩ cũng mơ hồ phẩm đoán, trong đầu nghĩ ra vô số phương hướng nhưng đều cảm thấy không có khả năng, đứa bé trong bụng cậu phát triển rất bình thường cơ mà ?

" Hyungie... " Jungkook tay nắm chặt tay hắn, cậu nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của cả hai vị bác sĩ trước mặt, trong lòng càng lo lắng, nước mắt đã không kìm được rơi xuống 

" Bé cưng, ngoan, em yên tâm, bảo bảo sẽ không sao hết, không sao "

Taehyung vội vã lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, trong lòng cũng lo lắng không kém, lại nhìn thấy cậu khóc, vừa xót vừa đau

" Đúng rồi ! Có thể là nó "

Vị bác sĩ bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, như nghĩ ra được thứ gì đó mới mẻ, vội vàng bôi thêm một chút gel xuống vùng bụng dưới của cậu 

" Chúng ta kiểm tra từ từ một chút "

Jimin cũng vừa nghĩ ra điều mà vị bác sĩ đang nghĩ, y chăm chú nhìn vào màn hình 

Đúng như dự đoán, màn hình từ từ soi xuống, hình ảnh trắng đen nhưng vẫn có thể nhìn rất rõ, không thể sai được, vị bác sĩ liền hiểu ra vấn đề, thầm nghĩ mình thất trách 

" Xin lỗi cậu Jeon và cậu Kim, là tôi không nghĩ đến khả năng này "

Vị bác sĩ cúi đầu nhận lỗi, nói ra một câu không đầu không đuôi khiến Taehyung và Jungkook cùng lúc rơi vào hoang mang 

" Rốt cuộc là đứa bé bị làm sao ? " Taehyung không nhìn màn hình, hắn đang bận dỗ Jungkook, lúc nhìn hai vị bác sĩ lại thấy một người nhận lỗi một người cười cười, hắn lầm tưởng rằng đứa bé đã có chuyện 

" Đứa bé không sao cả, chỉ là... "

" Chỉ là làm sao ? " Jungkook cuống quýt hỏi

" Chỉ là trong bụng cậu Jeon có thêm một em bé, cái thai của cậu là song sinh. Chúc mừng cậu Jeon và cậu Kim ! "

Đinh ! Đầu Jungkook và Taehyung ngưng trệ.. 



Tui lại ngoi lên để chúc mừng sinh nhật Hopi của chúng taaaa đâyyyy

Sang một tuổi mới, chúc Hopi vẫn sẽ cố gắng hết mình trong công việc, luôn trân trọng từng khoảng thời gian để bản thân luông hạnh phúc. Hopi mãi là nguồn hi vọng to lớn cho Bangtan và người hâm mộ

Hi vọng Hopi luôn thành công trong sự nghiệp, luôn hạnh phúc với lựa chọn của bản thân, hãy luôn là chính mình và tự tin với những gì bản thân đã có. Hopi luôn là một mẫu người hoàn hảo nhấtttttt

Chúc các bồ đọc truyện zui zẻ, dạo này tui thấy lượt tương tác của truyện giảm mạnh luôn òi, mấy bồ đọc xong thì cho tui một sao để làm động lực thì tui mới ra chap cho mọi người được chứ, đúm khummmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net