Truyen30h.Net

• 𝙏𝙖𝙚𝙆𝙤𝙤𝙠 • Chiếm Đoạt Anh Rể !

42 : Chúng ta

Quin_9597

" Taehyung à, anh đến để đón em đi sao ? " 

Helen nhanh chân chạy đến phía hắn trước, cô ta cố gắng níu lấy cánh tay rắn rỏi của người đối diện, tranh thủ đụng chạm, bộ dạng thảm hại 

" Cô cút ra ! "

Taehyung không nương tình gạt tay Helen ra khỏi cơ thể mình, cô ta mất thăng bằng ngã xuống đất, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt ấm ức 

" Jeon Jungkook, tôi hỏi em đang làm gì ở đây ? "

Kim Taehyung không nhanh không chậm đi về phía cậu, cuối cùng hắn dừng lại khi đối diện cách cậu khoảng một mét 

" Taehyung, em.. em "

Jungkook ấm úng không biết trả lời thế nào, trả lời ra sao chứ ? Chẳng lẽ bảo rằng cậu ra đây gặp mặt Helen vì bí mật của mình ? 

" Jungkook, em không nghe lời tôi nữa sao, sao lại không ngoan như vậy hả ?" 

Taehyung không bộc lộ cảm xúc tức giận hay bức bối gì cả, nhưng từ trong câu nói của hắn, Jungkook có thể thấy được cảm xúc của hắn 

Kim Taehyung của cậu, chưa từng bảo cậu không ngoan.. Cậu luôn luôn là bé ngoan trong lòng hắn.. 

" Jeon Jungkook, trả lời ! "

Kim Taehyung không muốn chờ đợi Jungkook hồi phục tinh thần nữa, hắn hắng giọng hơn, dường như đã rất cố gắng kìm chế cảm xúc của mình 

" E-em.. Tae.. em em.. "

Jungkook lúng túng, đôi mắt cậu long lanh muốn khóc, gấp đến độ bối rối không biết nói thêm gì 

" Mang cô ta đi xa một chút "

Kim Taehyung cuối cùng thở dài, hắn dứt khoát bế ngang người đối diện, sau khi đã dặn dò xong với vệ sĩ, đôi chân sải bước bế cậu trở về biệt thự 

Jungkook ở trong lòng hắn suốt đường về, không tách rời ra chút nào, nhưng thâm tâm cậu vẫn lo lắng không thôi

Trên cả quãng đường về, Kim Taehyung chưa nói thêm lời nào với cậu cả, hắn không phải là người thích trò chuyện nhưng ít nhất sẽ không bao giờ để cậu cảm nhận thấy bầu không khí lạnh lẽo cả...

Càng gần đến nhà, tâm Jungkook càng không yên, cậu ra sức níu lấy góc áo của hắn bằng đôi tay run rẩy, nước mắt như nước trong chiếc cốc đã tràn, rơi xuống không ngừng lại càng không có cách nào khiến nó dừng lại 

" Jungkook, em đứng xuống được rồi "

Suy nghĩ một chút thôi đã đến nhà, Kim Taehyung bế cậu đến sofa mới thở dài một hơi, yêu cầu cậu rời khỏi cơ thể mình

" hyungie.. đừng.. đừng rời khỏi em.. e-em sẽ ngoan.. mà "

Jungkook khóc nấc lên, cơ thể run rẩy ra sức ôm chặt lấy Taehyung không để hắn có cơ hội thoát ra 

Kim Taehyung có thể hay không tha thứ cho cậu, để cậu tiếp tục ở bên cạnh hắn ? Cậu hiện tại không thể không có hắn, Jeon Jungkook suốt bao nhiêu ngày tháng chỉ dựa dẫm vào mỗi một người này, nếu giờ mất đi tấm lưng vững trãi đằng sau, cậu sợ bản thân sẽ ngã, ngã vào hố sâu không đáy, sẽ không bao giờ thoát ra được nữa

Người chăm sóc cậu mỗi ngày, người sáng lên sẽ hôn cậu rồi chào tạm biệt cậu đi làm, người tối đến sẽ về nhà đưa cậu đi dạo, cho cậu nếm thử những vị ngọt khác biệt của mỗi loại bánh

Kim Taehyung ở đó, trong tất cả mọi hoạt động của cậu, mất đi hắn, cậu sống có ý nghĩa gì ?

" Tôi bảo em đứng xuống, Jungkook "

Taehyung vẫn một bộ mặt như cũ, hắn kiềm chế cảm xúc muốn ôm người này vào lòng mà để cậu xuống ghế sofa 

Kim Taehyung sợ cậu sẽ bị lạnh, vẫn thường lót một tấm vải mềm xuống nơi cậu ngồi, hiện tại dù thế nào hắn cũng sẽ theo thói quen mà làm như vậy 

" Tôi nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại về chuyện này, hiện tại.. tôi đi làm cơm, em ngồi đây đi "

Taehyung như có như không muốn tránh mặt cậu, hắn viện lấy một cái cớ để cậu ở ngoài, dù sao cũng còn nhiều vệ sĩ ở bên ngoài, cậu cũng sẽ không ra ngoài được nữa

Jungkook không kịp nói thêm trước khi hắn chạy vào bếp, Kim Taehyung có vẻ rất vội, nhìn vậy đôi tay muốn níu góc áo hắn đang lơ lửng trong không trung được cậu đặt xuống ghế 

Kim Taehyung.. có phải là không muốn đối mặt với cậu nữa hay không ? Có thể là không chấp nhận được người yêu mình lừa dối mình lâu như vậy hay không ?

Có phải hắn rồi sẽ bỏ mặc cậu, đưa cậu về Hàn Quốc rồi sẽ không bao giờ liên lạc hay gặp lại cậu nữa hay không ?

Kim Taehyung, hắn làm như vậy là muốn đoạn tuyệt tình cảm với cậu đúng không ? 

Jeon Jungkook liên tục suy nghĩ rồi lại liên tục lắc đầu, nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp, hai tay bịt chặt lấy tai, chân co lại một chỗ 

Dường như trong tâm trí của cậu, sự không an toàn này vẫn luôn ẩn giấu trong đó, chưa từng có giây phút nào Jungkook thật lòng tin tưởng bản thân có thể chiếm giữ trái tim của Kim Taehyung một cách trọn vẹn 

Lúc nào cậu cũng lo lắng không yên, cậu sống trong sự bất an này quá lâu, vậy nên khi nó trở thành sự thật, cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn 

Sợ hãi những suy nghĩ đó trở thành sự thật, rồi Kim Taehyung cũng sẽ bỏ đi, rồi sẽ không còn ai yêu thương cậu nữa

Động tác co chân của Jungkook vô tình lại khiến chiếc bụng chịu một áp lực lớn, cậu không còn cảm nhận được đau đớn nữa 

Sự đau khổ trong tâm trí đã chiếm lĩnh hết trí óc của Jungkook, dù bụng có đau đến mấy, cậu cũng không quan tâm nữa

Thứ cậu hiện tại quan tâm nhất là Taehyung.. Taehyung của cậu...

Sẽ không sao cả nếu như cậu không bị chuột rút ngay lúc này, cơn đau từ chân truyền đến khiến chân Jungkook không tự chủ co giật, vô ý thế nào lại khiến cậu ngã xuống 

Uỳnh ! Cả cơ thể của cậu không khống chế được rơi xuống đất, dù cho là mỗi đêm Taehyung đều cẩn thận xoa bóp, mỗi ngày đều đặn bồi bổ dưỡng chất cho hai ba con cậu. Nhưng việc chuột rút vẫn không thể tránh khỏi 

Ngã xuống như vậy mới kéo cậu trở lại thực tại, xong đã quá muộn, máu vẫn chảy ra, lênh láng khắp sàn thành một vũng, cậu khó khăn ôm lấy bụng mình, miệng buộc phải thốt lên vài tiếng rên đau đớn

Bé con.. hai bé con của cậu..

" Jungkook, sao vậy ? "

Taehyung thấy tiếng động lớn liền tắt bếp chạy ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi sững sờ 

Jungkook của hắn vừa mấy phút trước còn níu tay hắn, hiện tại đã thoi thóp giữa một vũng máu!!

" JUNGKOOK !! "

Taehyung lập tức vứt bỏ đôi đũa trên tay, hắn chạy đến bế cậu thoát khỏi vũng máu, Jungkook tay ôm lấy cổ hắn, khóc không ngừng 

" Taehyung, Taehyung, cứu.. cứu con.. cứu hai đứa bé "

Jungkook biết bản thân hiện tại đã thảm hại như thế nào, đồng thời cũng ảnh hưởng đến hai bé con nhiều như thế nào, cậu chỉ biết cật lực bảo hắn giữ lại hai đứa bé

" Jungkook mở mắt, em không được ngủ, tôi sẽ cứu tất cả "

Taehyung ôm lấy thân hình người yêu, hắn không biết tại sao Jungkook lại thành cớ sự này, nếu biết trước, hắn sẽ không để cậu đi tới đó, cũng sẽ không để cậu một mình 

Kim Taehyung hắn sai rồi.. Hiện tại chỉ cần ba người này khỏe mạnh, hắn cái gì cũng có thể đánh đổi !

Người đàn ông coi người trong tay là tất cả, hắn yêu cậu rất nhiều, bao nhiêu điều tốt đẹp đều muốn cho cậu nhận lấy, bây giờ lại phải nhìn thấy cậu khốn khổ, khó chịu và đau đớn biết bao nhiêu 

Trước khi nhắm mắt, Jungkook mơ hồ nghe thấy tiếng Taehyung ngay bên cạnh tai mình, nói rằng đừng rời xa hắn, đừng bỏ hắn, không được rời xa hắn cùng với gương mặt hoảng loạn, nước mắt rơi xuống tí tách 

Taehyung không còn giữ được bình tĩnh nữa, hắn điên loạn chạy ra ngoài yêu cầu gọi cấp cứu, trên tay vẫn còn thân thể của Jungkook, nhưng hắn rất sợ, sợ tử thần sẽ cướp đi cả ba người quan trọng nhất của hắn 

Muộn thêm một chút, tử thần đến sẽ càng gần, gần thêm một chút, thêm một chút nữa, hắn sao có cách bảo vệ cậu khỏi lưỡi hái đấy chứ ?

" Jungkook, em nhất định phải sống, không sống tôi cùng em chết, chúng ta nhất định không có chuyện âm dương cách biệt ! "


Follow page ủng hộ tui đuy mấy bồ xinh đẹp oiiiiii

Nhớ ấn sao và theo dõi fic của tui nheeee, khum là tui buồn tui khum viết truyện được :<<<

iu mấy bồ nhiềuuuu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net