Truyen30h.Net

• 𝙏𝙖𝙚𝙆𝙤𝙤𝙠 • Chiếm Đoạt Anh Rể !

43 : Hai đứa bé

Quin_9597

Tiếng còi bệnh viện nhanh chóng truyền đến sau vài phút, Kim Taehyung luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, nên việc xe đến nhanh cũng không quá bất ngờ

Hắn vội vàng ôm lấy Jungkook đến bệnh viện, đặt cậu lên băng chuyền, cuối cùng buông tay để cậu vào phòng cấp cứu

" Park Jimin, cậu nhất định phải cứu được em ấy "

Kim Taehyung nắm lấy vạt áo của Park Jimin, hắn không kiềm chế được lo lắng nên càng lỗ mãn với y dù y chưa thực hiện bất cứ điều gì

" Được rồi, cậu bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng "

Park Jimin không muốn truy cứu, y cũng không đủ thời gian làm điều đó nữa, nhìn hắn một cái xong liền chạy vào phòng cấp cứu

Jungkook thoi thóp trên giường bệnh, lượng máu chảy ra quá nhiều khiến cậu bị thiếu máu, gương mặt đã xanh xao, hô hấp khó khăn

" Jungkook, phải cố lên, cậu nhất định phải trở về nếu không Kim Taehyung sẽ giết tôi mất "

Park Jimin mỉm cười, một câu nói đùa trong tình huống này không giúp ích được gì, tuy nhiên cũng vài phần khiến y bình tĩnh hơn, chú ý quan sát tình hình hiện tại của Jungkook

" Bác sĩ, bệnh nhân từ lúc vào đến bây giờ vẫn luôn nhắc tên người thân, sợ rằng sẽ không hợp tác với chúng ta đâu ạ "

Vị y tá bên cạnh nhanh chóng đứng bên cạnh nói lại tình hình, cô ấy cũng hết cách rồi, không có cách nào khiến tinh thần của cậu bình ổn trở lại

Những bà bầu bình thường cũng sẽ rơi vào trạng thái này nhưng là do cơn đau quặn do đứa bé đến ngày ra đời, còn người đang trên giường bệnh này lại vì căng thẳng do hoảng loạn, cơn hoảng loạn này hoàn toàn không phải vì đứa bé

Cứ như vậy mà thực hiện có lẽ sẽ khiến cho cả ba người ở đây rơi vào nguy hiểm, sản phụ không có sức để chống cự thì sao có thể thuận lợi trong ca mổ đây ?

" Nhanh chóng yêu cầu người thân bên ngoài vào đây, dẫn cậu ấy vào đây đi "

Park Jimin đang khám tổng quát sơ qua cho Jungkook, không tiện bảo Taehyung vào, liền nhờ y tá ra ngoài thông báo 

Taehyung được y tá dẫn vào phòng, thay quần áo, khử khuẩn một loạt mới có thể tiến vào phòng cấp cứu

" Jungkook! "

Taehyung không nhịn được sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Jungkook của hắn giữa bàn mổ, cả người trùm lên một miếng vải xanh lá, chừa ra một vùng bụng to

" Tae.. hức.. Tae " 

Bạn nhỏ nhìn thấy anh lớn vừa từ cửa bước vào đã không nhịn được gọi tên anh, tay người nhỏ giơ ra giữa không trung muốn kéo anh tới lại gần mình 

Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, thấy Jungkook đầu tóc rũ rượi, trán lấm tấm mồ hôi, hắn muốn ôm lấy trấn an bạn nhỏ, muốn hôn lên trán cậu để truyền cho cậu thêm sức mạnh 

Không chần chừ nữa, Kim Taehyung lập tức thực hiện điều đó, ít nhất làm vậy hắn có thể cảm thấy như đang ở bên cậu, cũng như cậu có thể cảm nhận hắn còn ở đây, ngay bên cạnh cậu 

" Bạn nhỏ, xin lỗi em, xin lỗi vì đã bỏ em một mình "

Kim Taehyung đau đớn hôn lên bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Jungkook, nhìn người yêu hô hấp khó khăn, dần dần mới đi vào quỹ đạo, đôi mắt từ mở to dần dần muốn sụp xuống 

" Thuốc tê và thuốc mê đã được tiêm vào, đang dần ngấm "

Y tá bên cạnh như đang thông báo cho tất cả mọi người, một phần sợ Kim Taehyung lo lắng, một phần thể hiện ý có thể tiến hành ca mổ

" Chúng ta bắt đầu thôi, Taehyung, cậu ở bên cạnh, tiếp sức cho em ấy một chút "

Park Jimin biết hắn rất xót cho Jungkook, chắc chắn sẽ không chịu được khi chứng kiến điều này, đành bảo hắn chú ý cậu thêm

Thuốc mê khiến Jungkook dần muốn ngủ nhưng tinh thần của cậu không ổn định như vậy, ý thức còn chống đỡ không muốn ngủ nên cuối cùng vẫn còn ý thức nắm chặt lấy tay Taehyung 

Cậu sợ Taehyung sẽ bỏ rơi cậu, sợ Taehyung không còn cần cậu nữa, cả hai đứa nhỏ cũng không..

" Bắt đầu ! "

Nữ bác sĩ là người tiến hành ca mổ chính cho cậu, người đã theo sát quá trình mang thai của cậu, Park Jimin cũng vậy nhưng đây không phải chuyên ngành của y, vẫn là nên giao cho người đáng tin cậy hơn, y chỉ là bác sĩ dự bị, phòng lúc nguy cấp, cầm máu hay phẫu thuật khẩn cấp y đều có thể thực hiện 

" Jungkook, em nhớ không? Kể từ ngày chúng ta trở về đây, chúng ta đã làm rất nhiều chuyện cùng nhau. Cùng nhau trải qua, cùng nhau ghi lại rất nhiều kỉ niệm. Rồi em mang thai, bạn nhỏ mang thai có ngày mưa có ngày nắng, tâm trạng rất bất thường nhưng sợ tôi mắng nên vẫn rất ngoan "

Taehyung biết Jungkook vẫn còn ý thức, hắn sợ cậu sẽ đau nên dùng việc kể chuyện để kéo chú ý của cậu đi xa, ít nhất hắn cũng sẽ không phải nhìn thấy nỗi đau thấu xương tủy trên gương mặt xinh đẹp này 

Hắn nâng niu hôn lên trán cậu một lần nữa, gương mặt Jungkook rất xinh đẹp, ngay cả khi cậu chật vật như thế này, cậu vẫn là người hắn say mê nhất trên đời này

Nhìn vị nữ bác sĩ dùng dao rạch một đường, Kim Taehyung nhíu chặt hàng mày, tận lực điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục nói chuyện với Jungkook 

" Không biết em còn nhớ không nhưng tôi đã yêu em trước khi Kim HyeJin tới, đã đợi em suốt bao nhiêu năm ròng rã, cuối cùng vì không thể chấp nhận em cưới cô ta, tôi mới liều lĩnh làm tổn thương em "

" Tôi cũng đã lừa em làm rất nhiều việc, sợ em biết sẽ tổn thương cũng giống như em đã làm. Tôi cũng đã âm thầm điều tra, âm thầm giúp đỡ em ở phía sau, còn chuyện em giấu tôi, vốn dĩ tôi cũng đã nghĩ đến, chuyện đó tôi hoàn toàn không oán trách em "

Jungkook ngước đôi mắt mờ mịt của mình, hai tay cậu giơ ra giữa không trung, vì không thể cử động nên chỉ có thể chờ hắn đến gần mình 

Kim Taehyung biết cậu muốn nói gì đó với hắn, hắn hiểu ý đến gần cậu thêm một chút

" Em xin lỗi hyungie, nhưng em yêu anh "

Jungkook biết bản thân chính là kiểu người tồi tệ nhất trong tất cả, không cho người mình yêu được câu trả lời rõ ràng, trốn tránh sự thật 

Hiện tại bị phơi bày, Taehyung còn tha thứ cho cậu, cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng nhận lấy lời này

" Bạn nhỏ, đừng như vậy, em là ba nhỏ của con tôi, không cần xin lỗi. Ngược lại tôi cần xin lỗi em, xin lỗi em vì đã bỏ mặc em một mình "

Taehyung hôn lên bàn tay trắng, nâng niu từng tấc thịt của người thương, hắn sợ lắm, sợ cả ba người này bỏ mặc hắn 

Nếu điều đó xảy ra, chi bằng dùng dao đâm hắn một cái, hắn sẽ có thể ở chung cùng với gia đình nhỏ của mình rồi !

" ư.. hức.. ha.. ha.. "

Máu bỗng nhiên bắn tung tóe, Jungkook thuận theo mà kêu lên một tiếng, hơi thở vừa ổn định đã dồn dập, cổ họng như bị nghẹn, ra sức hít lấy chút không khí ít ỏi 

" Jungkook Jungkook, bảo bối, em sẽ ổn thôi.. "

Taehyung bị dọa sợ, hắn ra sức nắm lấy bàn tay nhỏ, cầm lấy nó ngang với tầm mắt của mình, hắn sợ mình không nhìn thấy bạn nhỏ nữa, không bao giờ nhìn thấy nữa..

" Không được rồi, bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhanh.. nhanh lấy máu đến đây "

Vị nữ bác sĩ vừa yêu cầu đã ngay lập tức nhận được máu, vì Park Jimin chuẩn bị đến từng tình huống có thể xảy ra nên không có bất cứ điều nào ngăn cản 

Vì máu đang chảy không ngừng, không cầm máu kịp thời có thể dẫn đến tình huống khẩn cấp nên vị bác sĩ đổi chỗ cho Jimin, y mới bắt đầu làm việc 

Cầm máu khá đơn giản nhưng Jimin vẫn sẽ là người thực hiện, y nhân tiện có thể xem xét tình hình của Jungkook và hai đứa nhỏ 

" Đã được cầm máu, có thể tiếp tục rồi "

Sau một lúc, Jimin cũng hoàn thành xong công việc của mình, y lại lui xuống cho vị nữ bác sĩ kia tiếp tục thực hiện ca mổ 

May mắn sau đó không xảy ra bất cứ sự cố nào nữa, vị nữ bác sĩ thở ra một hơi dài như trút đi bao nhiêu nặng nhọc

Bế một đứa ra, y tá bên cạnh ngay lập tức lấy khăn trùm lên cậu nhỏ, là một bé trai, đứa bé ngay khi được đưa ra đã khóc to, Taehyung càng hạnh phúc hơn bao giờ hết 

Lại thêm một đứa nữa, là một bé gái, Taehyung còn chưa kịp vui mừng đã nghe cô y tá bế cô công chúa nhỏ của mình hốt hoảng nói 

" Đứa bé không thở được, không khóc được ! "


Ui chòi oiii, mọi người tim tim cho tui đuy chòi, like và follow page cho tui nữa mọi người oiiiii

Cảm ơn mấy bồ vì đã xem, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net