Truyen30h.Net

Chiem Doat Anh Re

Việc Jungkook ở lại Kim thự, Jeon gia có vẻ không để ý đến. Con trai mẹ Jeon luôn được gia đình tin tưởng, chỉ cần nhắn một tin là gia đình đã có thể yên tâm cho cậu ra ngoài

Nhưng mẹ Jeon cũng đâu biết. Vì thế mà Kim Taehyung đã lợi dụng mà nhắn cho bà chứ không phải do cậu..

" a a.. um.. ư.. hức.."
Jeon Jungkook nức nở rên lên, mị thịt bên trong cứ bị cự vật kéo căng khiến cậu vừa sung sướng vừa đau đớn

" Bé cưng kẹp chặt quá, giỏi quá đi! Nơi này đã ăn tinh dịch nhiều như vậy  thì có thể mang thai con tôi đấy "
Kim Taehyung vừa cày cấy bên trong cậu, vừa đùa cợt nói

" Um ư.. đừng.. đừng bắn vào trong.. ư ư.. a ~ .. "
Jungkook vừa lên tiếng ngăn cản, Taehyung đã bắn thẳng vào vách tràng, khiến cậu ưỡn người đón nhận

" ư ư.. sẽ... Sẽ có thai.. um.. "
Jungkook sau cơn phát tình run rẩy nói, chính cậu cũng vì những cơn sóng tình cuốn lấy nên quên mất việc này

Hậu huyệt tràn ngập trong dòng nước nhơm nhớp trắng đục, cả cơ thể cậu đỏ hồng, run lên từng đợt

" Yên tâm nhé, tôi chịu trách nhiệm với em "
Kim Taehyung đặt cậu xuống, nằm bên cạnh mà cắn lấy vành tai Jungkook dùng chất giọng trầm ấm mà thủ thỉ

" Không.. um.. mệt.. không muốn.. mang thai.. "
Jungkook cố nói thành từng tiếng đứt quãng, cuối cùng ngất lịm đi

" Hư quá, không muốn sao? Đáng tiếc là muộn rồi "
Taehyung mặt có thoáng buồn, nhưng hắn không từ bỏ cậu

Jeon Jungkook bắt buộc phải thuộc về hắn, chỉ có hắn mới được đụng đến cậu !!

Xoa xoa cái bụng đã to hơn một chút vì tinh dịch của mình, hắn yêu chiều hôn lên mu bàn tay của cậu. Đoạn Taehyung lấy ra một ống tiêm, không nương tay mà tiêm vào cánh tay trắng nõn

" Um.. "
Jungkook khẽ kêu, xong liền ngủ ngon lành

" Ha.. Nhanh đến với ta nhé, bé con! "
Taehyung rút ống tiêm ra vứt sang một bên, hắn dán băng cá nhân lại vết tiêm cho cậu rồi lại xoa cái bụng tròn. Tưởng chừng như hắn đang nói với ai vậy.. Là bé con của họ chăng ?

Taehyung không biết bản thân nghĩ gì mà lại quá phận với chồng sắp cưới của chị. Hắn chỉ biết từ ngày đầu tiên gặp người này thì bản thân đã thích rồi 

Nếu nói về ngày đầu gặp mặt thì Kim Taehyung hắn còn biết cậu trước cả Kim HyeJin

Truyện phải kể lại từ một năm trước, lúc ấy Kim Taehyung mới cố gắng xây dựng lại Kim Thị sau vụ phá sản của Kim Taemin,người ba vô dụng nhất của hắn, ngay lúc đang bế tắc nhất thì đã có một người chịu đầu tư vào tập đoàn hắn. Là Jeon Jungkook !

Có thể ngày ấy sau vụ tai nạn chấn thương khiến cậu quên đi hình bóng của hắn, nhưng Kim Taehyung thì không bao giờ quên được chàng trai năm ấy đã cứu giúp mình như thế nào. Nụ cười thiên sứ năm ấy của cậu đẹp ra sao.

Nhờ cậu đầu tư, nhờ tài kinh doanh của hắn mới có Kim Thị bây giờ. Tất cả đều nhờ vào Jeon Jungkook. Hắn mang ơn cậu !

Kim Taehyung có lẽ đã đem lòng yêu thương từ lúc đó. Là khoảng khắc cậu đứng trước mặt hắn, cậu che đi mặt trời trước mắt để lại mặt trời là nụ cười tỏa nắng khiến hắn không thể nào quên!

Kim Taehyung không yêu ai, không thích ai ngoại trừ Jeon Jungkook

Nếu không vì tai nạn ấy có lẽ nhà Jeon đã không chuyển đi, hắn cũng có thể kết duyên với cậu. Đáng tiếc là chuyện đã lỡ, rồi cậu quen Kim HyeJin.. 

Kim Taehyung châm điếu thuốc, khói toát lên khiến không khí có chút khó chịu, ít nhất là cậu cảm thấy vậy !

" Anh sao lại hút thuốc rồi ? "

Jungkook khó khăn tiến lại gần hắn, cơ thể vẫn còn đau nhưng vẫn có thể đi lại được. Cậu ghét thuốc lá, và cả khói của nó nữa !

" Jungkook, tôi buồn lắm " 

Taehyung quay sang bế Jungkook ngồi xuống đùi mình, hắn chui vào lồng ngực cậu, nói bằng giọng mũi

" Hửm? Anh làm sao? "

Jungkook không phản kháng, cậu hiểu hắn đang buồn nên cho hắn một chút ấm áp từ người mình. An ủi Taehyung, cậu lấy tay xoa mái tóc hắn

" Jungkook à, tôi đáng ghét vậy sao? "

Taehyung không yếu đuối nhưng hắn không thể thực sự mạnh mẽ với cậu. Hắn cũng là con người, cũng biết đau cũng biết khóc, hắn biết buồn khi cậu không muốn mang dòng máu của mình 

" Anh nói gì kì vậy? Anh không đáng ghét " 

Jungkook khó hiểu với câu hỏi này nhưng cậu vẫn trả lời hắn 

" Vậy sao em không muốn có con với tôi? Hả em ? "

" Taehyung.. tôi.. tôi không muốn đứa bé sinh ra mà không có gia đình hạnh phúc "

Jungkook ngập ngừng nói

" Tôi yêu em ! "

Taehyung lần này ngước lên, mắt đối mắt nói lên tấm lòng của mình, hắn can đảm nói rồi chỉ cần Jungkook của hắn hiểu thôi !

" Tôi.. Tôi.. "

Jungkook khó khăn không thể đáp lại câu nào, là cậu không yêu hắn hay là chưa yêu hắn ?

" Em ở đây đi, tôi xuống nấu ăn cho em "

Taehyung không muốn cậu phải khó xử nữa, hắn đặt em xuống giường, hôn trán em một cái rồi quay ra cửa đi xuống lầu

Jungkook ở giường vẫn còn khó lắm, trong lòng cậu rối như tơ vò vậy. Cậu không biết mình có cảm tình với Kim Taehyung hay không nữa..

Taehyung ở bên ngoài cố gắng xuống bếp nấu cho cậu, hắn đau rồi! Trái tim như bị cứa vào đến rỉ máu. Từng chút từng chút khiến hắn không thở nổi, nước mắt cũng tuôn rơi..

Jungkook không yêu Taehyung rồi!

" Taehyung.. "
Jungkook im lặng rồi, cậu cứ như thế cho đến khi hắn đi lên với đĩa đồ ăn nóng hổi, miệng vô thức gọi tên hắn

" Hửm? Em ăn đi "
Cố gặn ra từng nét cười, nụ cười gượng gạo khiến hắn không còn chủ động, đưa cho em xong liền muốn quay đi

" Taehyung.. Đừng đi! "
Jungkook nắm lấy tay áo, cố kéo hắn về giường

" Vậy em ăn đi, tôi ngồi đây "
Taehyung quyết định không đi nữa, hắn ngồi xuống ghế mắt hướng ra ban công. Không gian bỗng chốc im lặng, chẳng ai nói gì

Jungkook đột nhiên cảm thấy những thứ trước mắt thật khó nuốt. Không phải là do hắn mà do cậu căn bản không muốn ăn

Taehyung đưa tay lấy ra một điếu thuốc, châm lên khiến khói lại nghi ngút trong phòng

" Anh đừng hút thuốc nữa "
Cố nén sự khó chịu của mình, Jungkook đứng lên vừa nói vừa đi đến gần anh

" Kim Taehyung.. Anh buồn sao? "
Jungkook cúi đầu hỏi

" Ừm, trái tim tôi cũng biết đau Jungkook à! "
Taehyung không che giấu, hắn gật đầu, đôi mắt lại hơi ươn ướt rồi

Vứt điếu thuốc lá ra một bên, không màng đến thế nào. Jungkook nắm lấy gáy hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu

Là người chủ động nhưng rốt cuộc vẫn bị Kim Taehyung lấy lại thế thượng phong. Hắn ôm lấy cả cơ thể kéo cậu lên đùi, rút cạn hơi người hắn thương bằng nụ hôn có phần ướt át.

Đúng là hôn, nhưng nụ hôn ấy không phải của hai người yêu nhau...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net