Truyen30h.Net

Chiếm hữu_[PerthChimon]

8.Em là viên thuốc chữa lành tâm hồn tôi

CiaraMuriel2

Chimon lờ mờ mở mắt, cảm nhận được cơn đau khắp cơ thể truyền đến não bộ. Em đau đớn cố gượng dậy, bàn tay bám víu vào thành giường để ngồi lên. Cảm nhận được một bên chân có gì đó lặng nề kéo xuống... là dây xích được khoá điện tử cực kỳ hiện đại có thể kéo dài nhưng duy nhất không thể chạm đến cửa, hoàn toàn nằm trong tính toán của hắn.

"Khốn khiếp.."_Em cố nết cơ thể mệt mỏi đến nhà tắm, nhìn bản thân mình trong gương đã thấy mình kiệt quệ đến nhường nào, những vết cắn hôn của ngày hôm qua trở lên nổi bật trên làn da trắng. Eo Chimon tím lại như bị va đập vào đâu đó rất đau. Em chán ghét mà lấy khăn lau mạnh, tự trách bản thân sao không kìm chế để rồi thành ra như vậy. Chimon vừa lau vừa khóc trong uất ức, em tự ngâm mình trong bồn tắm lớn mà xả nước mạnh xuống người, cả cơ thể em nằm trong nước, Chimon như thất thần ngồi ngâm mình trong nước suốt 2tiếng đồng hồ cho đến khi có người đến kéo em ra.

"Cậu Chimon? Cậu dậy chưa ạ.."_Mery đứng ngoài cửa không ngừng gọi

"Cậu chimon ơi? Mọi chuyện ổn không ạ!?"_Khi bác áp sát tai vào cửa để nghe thì thấy tiếng nước róc rách chảy, Mery bỗng có dự cảm không lành nhanh lấy chìa khoá dự phòng mở cửa. Nhìn trên giường không thấy Chimon thì lại quay qua cửa nhà vệ sinh đang mở và nước chảy lênh láng trên sàn nhà. Bác vội vàng đi vào thì thấy em đã ngất trong đó từ khi nào, cả cơ thể xanh xao như chết trôi thì không kìm nổi lo lắng. Mery nhanh chóng tắt và xả nước sau đó đưa chimon ra mà lau khô. Hơn ai hết với sự gắn bó hơn 20năm với biệt thự này Mery hiểu dõ Perth nhất, bác không lạ gì với việc làm xấu của Perth như khi nhìn thấy cơ thể đầy vết tích hôm qua của Chimon cũng đủ để hiểu vì sao cậu lại làm như lúc nãy.

"Đúng là...cậu Chimon đã làm gì sai mà lại thành ra nông nỗi này không biết, cậu Perth đúng là một tên tồi"_Mery vừa bôi thuốc cho em sau khi mặc đồ và lau khô, người em lạnh ngắt có vẻ như đã bị cảm rồi. Bác chăm sóc tận tình rồi ngó lại một lượt để chắc chắn Chimon ổn định mới dám dời đi. Giờ chỉ mong Perth về sẽ để em yên thôi.

Nhắc tào tháo tào tháo về luôn, chưa đầy 1 tiếng sau hắn đã về đến nhà. Hôm nay Perth về sớm hơn mọi khi có phải vì Chimon không? Hắn về thì đã hỏi ngay người của hắn rồi.

"Chào mừng cậu chủ về nhà"_Tất cả người nhà đứng nghiêm trang cúi chào hắn ở cửa.

"Chimon thế nào rồi? Ăn sáng chưa"_Perth vừa cửi áo vest ngoài vừa quay qua hỏi Mery.

"Dạ..cậu chimon hiện đang nghỉ ngơi trên phòng ạ"_Perth

"Em ấy ăn được gì không?"_Perth

"Chuyện này..cậu ra đây tôi nói chuyện"_Mery nói rồi đi ra chỗ khác, Perth thấy vậy cũng đi theo.

"Cậu Chimon sáng nay đã ngâm mình trong nước 2tiếng đồng hồ thưa cậu"_Mery

"Giờ em ấy sao rồi..."_Perth mở to mắt tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu ấy vẫn đang ngủ, không chịu ăn uống gì hết "_Mery

"Em ấy dám nhịn ăn?"_Perth khá tức giận.

"Dạ...cậu khi lên nhẹ nhàng thôi ạ, cậu Chimon đang bị sốt rất mệt "_Mery cố nói đỡ cho em.

"Chuyện đấy để tôi lo, chuẩn bị cho tôi một bát cháo dinh dưỡng và thuốc đi. Để tôi ép em ấy ăn"_Perth tự nhiên lại nhẹ nhàng mà bỏ lên lầu.

Khi đi đến cửa Hắn bước vào đã thấy bên trong tối thui chỉ có ánh trăng nhạt nhoà phản chiếu từ cửa sổ, tấm lưng nhỏ bé của Chimon đang nằm co ro một mình trên chiếc giường lớn. Chimon nghe thấy tiếng động thì nằm yên, hắn ta về rồi? Perth biết em chưa ngủ, hắn cất giọng nói:

"Em không cần dả vờ nữa đâu, tôi biết em còn thức Chimon"_Perth

"..."

"Sao hôm nay em bỏ bữa... có biết thế sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm không?"_Perth tiến lại bên giường đặt tay lên eo em Chimon.

"Tôi không đói"_Chimon cố nhấc bàn tay hắn ra.

"Vậy giờ ăn cháo nhé? Tôi đút em ăn"_Perth

"Không..."_Chimon

"Em đừng bướng như thế nữa, em không ăn là tôi ăn em đấy"_Perth cười đểu rồi quay người em ra, để Chimon mặt đối mặt với mình.

"Được rồi..tôi ăn"_Chimon hoảng sợ mà cố vùng ra, hôm qua với hắn vậy mà vẫn chưa đủ sao?

"Ngoan lắm, nằm yên đợi tôi xíu nhé"_Perth hôn nhẹ lên trán khiến Chimon tròn mắt, hắn là đang dịu dàng với em sao? Chimon bỗng có chút thắc mắc về tên này.

Perth thay bộ đồ thoải mái, đúng ra là hắn không mặc áo rồi cầm tô cháo đến bên Chimon. Hắn nhẹ nhàng xúc một muỗng cháo không quên thổi qua cho nguội. Chimon nhìn hắn thì ngơ ra, liệu người trước mắt có phải tên hôm qua hành hạ em trên giường không?

"Sao? Em không ăn được à"_Perth nhìn em đơ ra thì lo lắng.

"Không có...tôi chỉ là..anh để tôi tự ăn được mà"_Chimon

"Em đang mệt mà, tôi biết em đang sốt đấy...nào ăn đi rồi uống thuốc"_Perth đưa thìa cháo đến gần, thành công đưa nó vào miệng Chimon.

"Anh cũng quan tâm đến tôi à? Liệu tôi có lên tin vào anh không?"_Chimon

"Hôm qua là do em phạm lỗi, hôm nay em ngâm mình trong nước lâu như vậy khiến tôi tức đấy"_Perth

"Vậy sao anh phải giả vờ dịu dàng với tôi"_Chimon

"Tôi đâu có giả vờ, tôi muốn thế thật mà "_Perth

"Thôi đi, tôi không cần anh thương hại tôi "_Chimon

"Tôi không thương hại em, Chimon em có thể hiểu cho tôi được không"_Perth

"Vì điều gì chứ?"_Chimon

"Vì tôi yêu em là thật "_Perth hạ tô cháo xuống, đồng thời áp sát mặt mình vào mặt Chimon, mũi hai người chạm nhau, đôi mắt cả hai nhìn thẳng đối phương. Chimon như bị ánh mắt sâu hun hút của Perth nhấn chìm, đôi mắt hắn mê hoặc em khiến em như bị nhốt trong đó. Em sợ hãi mà né tránh, sợ khi nhìn thẳng vào người kia.

"Tôi cho anh 1 cơ hội"_Chimon nói lắp bắp trong miệng.

"Là em nói, vậy ăn đi rồi uống thuốc"_Perth cười hài lòng mà một lần nữa đút cho em ăn, thỉnh thoảng còn lấy khăn lau lên miệng nhỏ đang ăn. Là một thiếu gia từ nhỏ đã được cưng chiều, người hầu sếp xung quanh chỉ để phục vụ riêng mà giờ lại hạn mình mà đút từ thìa cháo cho Chimon, tự mình nhẹ nhàng lau miệng chăm sóc cho người nọ? Đây có phải là thiếu gia Tanapon lạnh lùng mà mọi người thấy không vậy???

"Giỏi quá ta, em ngoan lắm giờ uống cái này vào rồi chúng ta đi ngủ nhé"_Perth khẽ xoa cái đầu nâu nâu mềm mềm của Chimon rồi dọn dẹp lại đống đồ. Chimon bị một loạt hành động kì lạ của hắn làm khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo rồi đi ngủ, em cảm thấy hơi mệt rồi.

Khi Hắn quay qua thấy Chimon đã ngủ ngon lành thì vui vẻ chui vô chăn nằm kế em, tay Perth nhẹ nhàng choàng qua để ôm trọn Chimon vào lòng. Nhìn em chỉ có chút ít nằm cuộn tròn trong vòng tay mình...Perth không kìm được mà thơm nhẹ lên trán. Hôm nay quả thật quá là mệt mỏi, Perth đã đau đầu với đống tài liệu và việc ở công ty nhưng chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy Chimon ở đó thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến sạch. Perth _Hắn yêu Chimon, yêu em đến si mê. Hắn cúi đầu xuống hõm cổ em mà tham lam hít lấy hương thơm. Chimon như liều thuốc cữu rỗi tâm hồn hắn, em như liều thuốc phiện khiến Perth phải phát nghiện. Perth muốn có tất cả những gì của em, muốn giữ em làm của riêng, chỉ sợ buông là có thể mất...
———————————————
Hú mấy keo tổng kết hết chưa (๑・̑◡・̑๑)
27/5/2023_[1488từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net