Truyen30h.Net

Chiếm

Thỏ Trắng Của Em

Patngokhong

Cạch.

Một người đàn ông mặc vest mở cửa bước vào căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng mờ.

"Anh à, em về rồi."

Nương theo những tia sáng yếu ớt thấy được cả căn phòng, có chút trống trải, chỉ có một cái giường, một cái tủ đầu giường với chiếc đèn bàn đang sáng, một tủ quần áo và bàn ăn đã bày đầy đủ các món chay mặn. Mà trên chiếc giường rộng rãi màu trắng muốt kia có một cậu thanh niên đang ngồi.

Cậu chỉ khoảng 20 tuổi, một mái tóc ngắn màu nâu, một làn da trắng tuyết và một khuôn mặt ... xinh đẹp. Đúng vậy, xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp lông mày thanh tú nhưng không mất phần anh khí, đôi mắt phượng, chiếc mũi cao và môi châu no đủ hoàn toàn khiến người ta nhịn không được mà muốn ngắm nhìn, muốn cưng nựng một chút.

Cậu mặc một chiếc váy ngủ cùng màu với ga giường, lướt qua đôi chân dài miên man, ở cổ chân mảnh mai có một chiếc xích đen không biết chất liệu nằm lặng im. Nó dán sát vào cổ chân tạo một cảm giác như cậu từ khi sinh ra đã có nó. Một đầu còn lại của sợi xích không biết tung tích, tựa như sợi xích là một sự kéo dài vô tận.

Cậu nhìn người đàn ông vừa bước vào cửa, im lặng.

Người đàn ông sau khi vào cửa thì bật đèn tách một cái khiến cả căn phòng sáng trưng, hắn vừa cởi áo ngoài treo vào tủ quần áo vừa liếc qua đống đồ ăn không có dấu hiệu động đũa kia rồi bắt đầu lải nhải không ngừng :

"Sao anh lại không ăn vậy, có phải đầu bếp nấu không hợp khẩu vị không ?? Em đã nói rồi mà, để em nấu cho anh ăn anh lại không chịu, chút nữa em vào bếp làm tôm nõn anh thích ăn được không ?? Anh à, em nhớ anh quá, anh..."

"Ngậm miệng"

Hắn im lặng ngay lập tức sau khi cậu nói, nhìn cậu bằng đôi mắt buồn buồn. Cậu cảm thấy nực cười, mẹ nó ai mới là người bị nhốt ??

Cậu hỏi hắn bằng chất giọng lành lạnh không hề phù hợp với khuôn mặt mềm mại của mình :"Bạch Duyện, mày còn định nhốt tao đến bao giờ hả ? Hay mày định nhốt tao cả đời ở đây làm bạn với mày đến khi mày cưới vợ, sinh con, để tao làm bảo mẫu chăm con mày luôn ??"

Người đàn ông được gọi là Bạch Duyện hốt hoảng :"Tiểu Niên ca đừng nói bậy, em chỉ thích anh mà thôi, em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu mà, làm gì có chuyện cưới vợ sinh con, anh phải biết là...". Vừa nói hoàn toàn không có xu thế dừng lại.

Bạch Niên - cậu thanh niên được hắn gọi là tiểu Niên ca - cười lạnh một cái :"Cút".

"Tiểu Niên ca, anh đừng không tin em, anh biết trong lòng em chỉ có anh thôi mà, tiểu Niên ca anh nhìn em một cái đi, tiểu Niên ca em yêu..."

Bạch Niên rốt cuộc không chịu nổi nữa, cậu đứng dậy làm sợi xích ở chân kêu loảng xoảng, quát to :"Yêu cái đéo gì, mày yêu cái gì mà yêu ?? Mày yêu mà mày làm nhà tao phá sản rồi mày nhốt tao ở đây à ?? Mày yêu mà mày xích tao như con chó vậy à ?? Mày còn nói với ba mẹ tao là tao đã chết, làm tang lễ giả cho tao rồi còn mang ba mẹ tao ra nước ngoài".

Càng nói càng không chịu nổi, cậu chảy nước mắt gào lên :" Tao đến tột cùng chọc gì đến mày, mày nói cho tao, tao quỳ xuống xin lỗi mày được không ?? Bạch Duyện mày thả tao ra đi, tao đâu có nợ gì mày đâu hả ?? Bạch Duyện mày mẹ nó không phải con người, mày thả tao ra, thả tao ra..."

Tiếng nói nhỏ dần rồi biến thành tiếng nức nở, Bạch Niên dần dần quỳ sụp xuống, Bạch Duyện dang tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, lau nước mắt rồi ôm cậu vào lòng, cậu đã gần hai ngày không ăn gì đã không còn hơi sức đâu mà chống cự, chỉ đành để mặc hắn ôm, Bạch Duyện cười ôn nhu :" Tiểu Niên ca không ngoan, không chịu ăn uống, lại gầy rồi, nhẹ quá."

Rồi hắn nói tiếp, dịu dàng như thể người tước đoạt hết quyền sống của cậu không phải hắn :"Tiểu Niên ca, anh đừng giận dỗi, anh đừng khóc được không, em sẽ đau lòng. Em làm tất cả là vì tốt cho anh thôi mà, thế giới bên ngoài kia quá mức xấu xí bẩn thỉu, em mang anh vào đây chỉ vì muốn bảo vệ tiểu Niên ca của em thôi."

Hắn ôm ngang cậu ra bàn ăn, tiếng dây xích va chạm kêu to hắn coi như không nghe thấy, cầm thìa lên múc một ít cháo đã nguội lạnh đưa đến bên miệng Bạch Niên, dỗ cậu :" Tiểu Niên ca, em đã nói ăn cháo lúc nóng đi thì anh không nghe, cố chịu lạnh một chút, há miệng ra nào, ăn một ít không thì sẽ đau dạ dày, sẽ mệt mỏi đấy. Anh há miệng ra, em đút cho anh."

Bạch Niên vẫn đang im lặng không chống cự đột nhiên ngửa đầu cười hềnh hệch, ngũ quan vặn vẹo trông có chút đáng sợ nhìn thẳng vào Bạch Duyện mà rống :" Tao không ăn, tao không ăn, hahaha, tao muốn nhịn đến đói chết, chết đi rồi sẽ thoát khỏi mày, tao có xuống địa ngục cũng không muốn ở chung với mày, hahaha, hahahaha !! Mày để tao chết đi, mày để tao đi chết đi !!!!"

Bạch Duyện vẫn luôn ôn nhu theo từng lời thốt ra từ miệng của Bạch Niên mà trở nên hung thần ác sát, mắt hắn hằn lên tia máu, hắn bóp miệng Bạch Niên bắt cậu há miệng ra, cậu dùng chút sức lực cuối cùng muốn giãy dụa quay đầu khỏi tay hắn nhưng không được, vẫn bị hắn nhét cháo vào miệng, cậu chưa kịp nuốt đã bị hắn đút thêm một thìa, hành động hung ác nhưng lời nói của hắn vẫn ôn hoà như gió xuân :" Tiểu Niên ca ngoan nào, ăn nhiều một chút, chúng ta cùng nhau sống lâu trăm tuổi nhỉ ? Đúng rồi, nuốt đi, tiểu Niên ca của em nghe lời quá."

Hắn cứ liên tục như vậy, không cần biết cậu đã ăn xong chưa, đút cho cậu như muốn nhét luôn cái thìa vào họng của cậu, đến khi cậu bị sặc, phun hết ra, hắn mới khựng lại một lúc rồi lại trở về con người ôn nhu hoà nhã, nhẹ nhàng nói :" Tiểu Niên ca nghịch quá, bẩn hết rồi, chúng ta đi tắm rửa được không ?"

Bạch Niên được hắn ôm vẫn run lẩy bẩy vì sợ hãi, cậu thật sự bị Bạch Duyện đột nhiên nổi điên doạ, trước kia cho dù có quậy đến mức nào hắn vẫn sẽ dịu dàng mà thu thập hết thảy, lau dọn sạch sẽ cho cậu. Cậu ngang ngạnh đã quen, hôm nay không biết đã nói lỡ gì chạm đến Bạch Duyện, bị đút cháo đến gần như không thở nổi cậu mới thấy sợ, sợ hãi hắn sợ đánh cậu, sợ hãi hắn sẽ hành hạ cậu, sợ hãi hắn sẽ...bóp chết cậu.

Nhưng Bạch Duyện cái gì cũng không làm, chỉ bế cậu vào phòng tắm, khi hắn lau người và rửa mặt cho cậu, hắn thì thào một câu như thể người nói mê :"Tiểu Niên ca của em, anh biết không, nếu anh chết rồi, em sẽ lấy tro cốt của anh, hoà vào nước, uống từng ngày từng ngày đến khi hai chúng ta hoà vào làm một nhé, được không, có được không ? Như vậy sẽ không ai có thể tách anh ra khỏi em nữa rồi. Em sẽ vui đến chết mất."

Hắn cười, sự cố chấp trong đôi mắt điên cuồng trào ra làm Bạch Niên sợ đến chết lặng, chỉ biết đơ ra để hắn ôm lại lên giường.

Bạch Duyện ôm Bạch Niên ra giường rồi lau dọn chỗ cậu phun ra, tất bật một hồi hắn mới thay quần áo ngủ rồi lên giường ôm cậu vào lòng.

Hắn nhìn người nằm trong lồng ngực, hai mắt đỏ lên như mắt thỏ còn ầng ậng nước, chảy ra mấy giọt khi tiểu Niên ca của hắn chớp mắt, mũi và môi đều mang một tầng phiếm hồng như một con thỏ con trắng tinh sạch sẽ, khi hắn chạm vào sẽ run rẩy một chút như là cầu hắn vuốt ve.

Là thỏ trắng của hắn.

Của riêng Bạch Duyện hắn.

Thỏ trắng của hắn sạch sẽ như vậy, chỉ có giấu đi, giấu thật sâu thật sâu mới ngăn chặn được hết đám bùn đen nhơ nhớp bẩn tưởi có ý đồ muốn nhiễm bẩn thỏ trắng của hắn.

Cũng may, hắn đã kịp thời giấu thỏ trắng của hắn đi rồi.

Hắn tự nghĩ rồi thoả mãn mà cười khúc khích dụi đầu vào cổ cậu, không quan tâm cậu đã run như cầy sấy, tự lẩm bẩm như một đứa trẻ con có được đồ chơi mình thích :"Em chỉ yêu tiểu Niên ca của em thôi, tiểu Niên ca ngoan ngoan ở đây với em nhé, sống với em cả đời ở đây được không ? Anh không nói gì tức là đồng ý đúng không, em biết tiểu Niên ca cũng yêu em mà, em cũng yêu tiểu Niên ca nhất. Tiểu Niên ca, tiểu Niên ca, Niên Niên nhỏ bé của em..."

Hắn lẩm bẩm một lúc rồi không hiểu ra sao mà bắt đầu nức nở khóc lên, giọng khàn khàn nói :" Niên Niên của em, Niên Niên đừng bỏ em đi được không, Niên Niên muốn gì em cũng cho Niên Niên mà, Niên Niên nói gì em cũng nghe lời Niên Niên hết, em chỉ cần một mình Niên Niên thôi, Niên Niên, Niên Niên,...Niên Niên cứu em có được hay không ?"

Một khoảng im lặng.

Không ai cho hắn câu trả lời.

Bạch Duyện ngẩng đầu, liếm đi nước mắt của Bạch Niên trong khi hai hàng nước mắt của hắn vẫn chảy dài, hắn lại cười, cười như thể người vừa vùi đầu khóc kia không phải hắn, hắn nắm cằm của Bạch Niên, hôn lên.

Bạch Niên im lặng để hắn hôn, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt đang đờ đẫn kia, vụt tắt.

__________Hếc__________

Tác giả mún thổ lộ tâm tình : Lần đầu tiên viết truyện, có lỗi gì sai sót hay diễn đạt gì mong mọi ngừ có thể chỉ ra để mình khắc phục hmu hmu.

Cảm ơn các bạn đã đọc chiện của mình ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net