[Chiến long xạ thủ] Tình bạn và Giấc mơ! Hẹn gặp ở Tương lai!
Chap 100 Memory (End)
Trong đầu của Hoả Hoả lúc bây giờ xuất hiện những hình ảnh những người bạn, người tin tưởng cậu và giao trọng trách bảo vệ hành tinh này, họ đã hi sinh họ đã hoang thành trách nhiệm của họ, giờ đây sẽ tới cậu
"Ra là vậy sao?""Chết tiệt! Tấn cong!""Không có vụ đó đâu, bây giờ ta sẽ tung chiêu thật sự của ta"".....""Tuyệt chiêu: Ác mộng!" (Tên chiêu có hai tên ừ -_-)Đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi, ánh trăng màu đỏ rực hiện lên y như câu đố của Hàn Thiên Ngạo, Hoả Hoả nắm chặt Rồng đỏ bão lửa trong tay mình, bất giác cậu nở một nụ cười"SONG LONG BĂNG HOẢ!""Cái gì? Sao ngươi có thể dùng được""Song Nguyệt đã dạy riêng cho ta""Không!"Chiến luân của Hoả Hoả đánh bật chiến luân của Hàn Thiên Ngạo và làm vỡ nát Chiến thần bóng đêm trên tay của Hàn Thiên Ngạo, và phong ấn tên này một lần nữa"Ngươi hãy đợi đi, một ngày nào đó sức mạnh của ngươi sẽ giết chết bản thân ngươi"Hàn Thiên Ngạo nói ra một câu cuối trước khi bị phong ấn cùng với ba linh thần, mọi thứ trở lại bình thường như lúc êm ả, Hoả Hoả buông Rồng đỏ bão lửa gục xuống mệt mỏi giờ đây chỉ còn một mình cậu mà"Chỉ còn lại một mình mình"
-Không đâu "Là ai vậy?"-Tôi sẽ khiến nơi này trở lại như trước Nói rồi một nguồn ánh sáng lạ bao quanh lấy Hoả Hoả, cậu nhắm chặt mắt mình khi mở ra thì thấy mình ở một nơi kì lạ nào đó, bất ngờ cậu thấy Nữ hoàng linh thú xuất hiện trước mặt mình"Nữ hoàng linh thú""Hỏa Hoả, cảm ơn ngươi vì đã cứu hành tinh này, coi như đây là món quà ta tặng riêng cho ngươi""Không......khoan........chờ đã"Hỏa Hoả gọi với theo Nữ hoàng nhưng người đã biến mất, viên đá trên vòng cổ của Hoả Hoả vỡ tan ra một ánh sáng lạ bao quanh lấy cậu, rồi khi cậu tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở một nơi khác"Thành phố linh thú?"Cố gắng định hình đây là đâu, Hoả Hoả nhận ra đây là thành phố linh thú, nó cháu bị sụp đổ sao? Mọi người vẫn nói chuyện và chiến đấu linh thú như bình thường kia kìa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"Này, tối qua cậu có coi không?""Có chứ, chị Tiểu Vi quả là giỏi mà phải không?""Đúng vậy, xạ thủ giỏi nhất hành tinh này, mỗi khi thi đấu chị ấy có tới 100% nắm chắc phần thắng"Chợt nghe giọng nói quen ở đằng xa, Hoả Hoả xoay người lại nhìn là Lâm Lâm, Quang Quang và Vũ Vũ. Họ còn sống đang đứng đó nói chuyện rất vui vẻ"Lâm Lâm, Quang Quang, Vũ Vũ""Hả?""Các cậu còn sống, tớ mừng quá!""Um.......xin lỗi nhưng mà cậu là ai vậy?""Phải đó chúng ta từng quen biết nhau sao?""Ba cậu nói gì lạ vậy? Chúng ta là bạn thân mà, cả bốn người chúng ta đã thi đấu linh thú cùng nhau chống lại kẻ thù mà""Chắc cậu tìm sai người rồi phải không? Tụi này hoàn toàn không quen cậu""Xin lỗi nhưng bọn tớ có việc bận đi trước"Nói rồi cả ba bỏ đi để Hoả Hoả đứng đó một mình, cậu không tin vào mắt mình bạn bè của cậu không còn nhớ cậu nữa, không chắc chắn sai mà. Nhanh chóng quay gót chạy đi kiếm hai người còn lại, chắc chắn hai người đó nhớ ra cậu"Hộc....hộc......hộc.......anh Kiệt Vũ, Bảo Bảo"Nhìn thấy Kiệt Vũ và Bảo Bảo đứng đằng xa, Hoả Hoả liền gọi tên họ cả hai quay lại nhìn cậu"Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?""Sao cơ?""Bảo Bảo, bạn em à?""Em không quen cậu ta""Ra là vậy, chắc có lẽ em nhầm rồi phải không? Nhưng anh và Bảo Bảo còn phải đi luyện tập""Em không nhầm, nếu nhầm sao biết anh tên là Kiệt Vũ và người bên cạnh anh là Bảo Bảo chứ""Anh trai tôi nổi tiếng vì là xạ thủ giỏi nên ai cũng biết, còn tôi thì chưa gặp cậu bao giờ việc cậu biết tên tôi thì kệ cậu có thể là ai đó đã nói, mình đi thôi anh""Ừ, tạm biệt em nha"Kiệt Vũ và Bảo Bảo bỏ đi, lần này thì Hoả Hoả mất hy vọng thật rồi cậu cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy chạy đi thật nhanh mà không nhìn phía trước bất ngờ tông trúng một người"Ai da!""Xin lỗi""Bộ cậu không có mắt à?"Hỏa Hoả giật mình khi nghe thấy giọng nói này, bất giác ngước lên nhìn thì thấy Hàn Hàn đứng trước mặt mình"Hàn Hàn?""Cậu là ai mà biết tên tôi?""Hàn Hàn là tớ Hoả Hoả đây, cậu không nhớ gì về tớ sao?""Hỏa Hoả? Xin lỗi chưa nghe qua, giờ thì mình đang rất bận mau tránh ra"Hàn Hàn nói rồi tiến lên phía trước mặc kệ cho Hoả Hoả đứng đó, cậu buồn rầu bước từng bước nặng nhọc đi loanh quanh hết thành phố linh thú, nơi này đã được cứu rồi, mọi người không nhớ ra cậu cũng đúng thôi"Này, mới thất tình hay sao mà trông buồn thế?"Đột nhiên giọng nói của ai đó vang lên"Song Nguyệt?""Hé lu~""Cậu chắc cũng chẳng nhớ tớ đâu nhỉ?""Đừng ngu ngốc thế chứ kẻ thất tình, tôi nhớ ra cậu mà""Thật sao?""Đúng vậy, do mọi người hi sinh nên ký ức của họ đã bị xoá, họ chỉ nhớ về nhau còn cậu thì họ đã lãng quên rồi""Nhưng tại sao cậu lại nhớ ra tới?""Nói sao nhỉ? Lúc cậu chiến đấu với Thiên Ngạo, tôi còn hấp hối chứ chưa chết""Ra là vậy""Thôi vui lên đi kẻ thất tình, tôi mang cho cậu thứ này có thể giúp cho mọi người nhớ lại ký ức đấy""Thứ gì?""Đây"Song Nguyệt đưa ra một chiến luân màu đỏ, Hoả Hoả nhận ra đó là chiến luân có chứa Linh thần rực lửa, nhưng chẳng phải nó đã cùng hai linh thần kia phong ấn Hàn Thiên Ngạo rồi sao?"Đừng ngạc nhiên thế, lúc tôi tỉnh là thấy linh thần ánh trăng và linh thần rực lửa bên cạnh rồi, không thấy linh thần băng giá, tôi nghĩ là Hàn Hàn có giữ""Thứ này giúp họ nhớ lại tớ sao?"
"Ừ, vậy thôi tôi đi"
"Khoan, cậu không đi cùng tớ à? Dù sao chẳng ai nhớ ra cậu cả"
"Tôi giỏi hơn cậu đấy tên thất tình kia, tôi có cách và đã khiến cho anh La Luân, chị tiểu Vi hai anh em Phong Băng và Phong Tuyết nhớ lại mọi thứ rồi"
"Vậy sao? Tớ có thể kiếm mọi người ở đâu?"
"Hỏi nhiều thế kẻ thất tình? Ở cung điện linh thú vì Phượng hoàng ánh trăng và tôi phải tiếp nhận việc quản lý hành tinh này"
"Ừ, mà đừng có gọi tớ là kẻ thất tình nữa"
"Bộ không đúng chắc, ha ha thôi đi đây"
Nói rồi Song Nguyệt chạy đi mất, Hoả Hoả nắm chặt linh thần rực lửa trong tay, lòng cầu nguyện nhất định sẽ thành công, cậu đi kiếm bạn bè mình và thấy họ đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng nhau, mọi người ở đó mà không có cậu
Hỏa Hoả liền đưa linh thần rực lửa ra phía trước, bỗng nhiên phía bên kia chiến luân của mọi người phát sáng, họ liền nhìn sang chỗ mà ánh sáng hướng về và thấy Hoả Hoả đứng đó
"Lại là cậu ta"
"Cậu quen cậu ấy sao?"
"Phải, tên Hoả Hoả ngốc lúc nào........hả?"
"Hỏa Hoả là ai vậy?"
"Chính bản thân mình còn chẳng biết nhưng tại sao lại thốt lên tên cậu ta chứ?"
"Khoan đã, hình như chúng ta đều quen cậu ta thì phải"
"Hỏa Hoả- người đã cứu cả hành tinh này, bạn của chúng ta"
Hỏa Hoả chợt vui khi thấy ai cũng đã nhớ ra cậu, nước mắt chảy dài xuống má, giờ đây chắc không chỉ có từ ngốc miêu tả cậu mà còn có từ mít ướt nữa nhỉ? Mát thôi mặc lệ, vui với bạn bè là chính
"MỌI NGƯỜI!"
"HOẢ HOẢ!"
0O0
"Hừm, chuyện này khá hay và khá thú vị mình khá thích"
"Song Nguyệt, em không nghĩ là,......"
"Dẹp! Không nghĩ ngợi gì nữa, mở tiệc phá thôi"
"Ê có nghe tôi nói gì không đấy, con nhóc kia!"
"PHÁ ĐI BÀ CON!"
"Tiểu Vi?"
"Quẩy lên!"
"Phong Băng, Phong Tuyết? Ủa rồi chỉ có một mình tôi bình thường hả trời?"
=================================
Do là chap cuối nên au sẽ ghi dài coi như là quà tặng luôn nhé 😌
Cái này là một Good Ending, trong truyện này sẽ có hai cái good Ending, một cái này và một cái khác. Sau đó còn lại là Bad Ending (au sẽ ghi toàn bộ vào ngoại truyện nên bay qua đó hóng đi nhé)
Truyện đã hoàn toàn kết thúc, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của au xuyên suốt mùa hè, do là chap cuối nên au cũng lười ghi có vài chỗ đã tua thẳng
Ngoại truyện có thể sẽ ghi thêm vài cái cho vui. Ai muốn au ghi cái gì không nè, những việc sau này của mấy bạn chẻ hay gì (miễn sao là cặp ship y chang trong truyện chính au ghi được hết á, trước ghi cặp khác au khó ghi đơn giản thôi một là do au lười hai là do.....au quên mất định nói gì rồi, thôi khó quá Bỏ qua)
Ai muốn gì nói au ghi cho, vô phần ngoại truyện nhé (do kết truyện rồi không có gì ghi, chán buồn, ngứa tay nên phải kiếm gì đó ghi cho vui *dù đang ôm mấy cái bản thảo và mấy cái truyện đã đăng kia kìa, ừ au biết au rảnh mà*)
Ai muốn biết quá khứ của mấy bạn kia hay gì gì đó cảnh giường chiếu.........ế bậy, ong anh khốn nạn đã ở bên Indonesia rồi còn vào nick này phá nữa hả? Lo thi đấu đi, bực s không tin được, quên điều thứ hai đi nhé, anh trai au hút cần fake nên mới ghi đó 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net