Truyen30h.Net

Chien Long Xa Thu Tinh Ban Va Giac Mo Hen Gap O Tuong Lai

"Em chán lắm luôn đó"

Song Nguyệt than trời than đất than mây, nói thật ra thì nãy giờ cô đeo tai nghe nhạc nên không có chắc là cô có nghe rõ những lời Tiểu Vi nói hay không? Chắc là nghe sơ qua

"Thì chị có thể làm việc khác để mua vui"

Phong Tuyết vẫn cặm cụi vào cuốn sách, đeo kính đen mà còn đọc được là hay rồi, Song Nguyệt nhìn cô bé chán nản

"Chúng ta tới rồi"

Tiểu Vi vui mừng, phấn khởi nhìn khu vui chơi trước mặt, hai mắt của cô sáng trưng. Song Nguyệt đang chán liền nhìn sang và thấy có khá nhiều thứ thú vị nên mắt bắt đầu sáng rực y chang Tiểu Vi

"Nhiều trò chơi quá"

"Thấy chưa chị bảo em sẽ thích mà"

"Nơi này thay đổi quá nhiều"

La Luân đứng nhìn khu vui chơi linh thú này, nó đã thay đổi nhiều hơn so với hai năm trước, nơi này sắp biến thành công viên luôn rồi, đã trồng thêm cây để có bóng râm, có thêm những hàng ghế để ngồi nghỉ mệt và có nhiều trò chơi hơn trước

"Nghe nói chơi mà thắng trò nào là có phần thưởng đó"

"Thật sao?"

"Song Nguyệt tớ tưởng cậu không thích thú mà!"

Phượng hoàng ánh trăng bên cạnh Song Nguyệt nói thì liền bị cô nàng nắm chân chọi ra xa

"Đồ xấu xa, cậu biết tính tớ thuộc dạng trẻ con mà"

"Tớ.....tớ xin lỗi"

Hai mắt của Phượng hoàng ánh trăng xoay vòng vòng, cô đau đồ quá a, Song Nguyệt à tớ là đồng đội của cậu và tơ cũng là con gái. Bộ cậu không nhẹ tay một xíu được à? Sao chơi ác vậy

"Chán chết"

Phong Tuyết quay mặt đi chỗ khác và tiếp tục chú tâm vào cuốn sách, La Luân đứng bên cạnh cô nhóc này mà cũng chán nản luôn vậy đó, nói thật ra thì anh và Tiểu Vi lớn nhất trong nhóm này nhưng Tiểu Vi là con gái nên thích thú mấy thứ này là đúng rồi, còn anh thì không hứng lắm đâu

"Nè nè, ta đi chơi thôi"

Tiểu Vi nói rồi kéo tay La Luân chạy đi trước, Song Nguyệt thấy vậy kéo tay Phong Tuyết theo sau
0O0

Nói về bên nhóm Hoả Hoả, cả bọn đã tách nhau ra rồi. Quang Quang cùng Đại hàng ánh sáng, Lâm Lâm và Tê giác rừng xanh cùng với Bảo Bảo và Sói tím hoang dã lượn đâu bên mấy khu bắn bia ấy, chỉ có Quang Quang và Lâm Lâm chơi thôi còn Bảo Bảo đứng nhìn

"Tê giác rừng xanh chúng ta lên thôi"

"Được thôi Lâm Lâm"

"Nồng ngắm siêu cấp, tập hợp sức mạnh. Tăng cấp thành công"

Lâm Lâm chỉ trang bị cho Tê giác rừng xanh nồng ngắm siêu cấp, đơn giản là vì cô không thích dùng linh thú siêu cấp, chỉ là chơi thôi cần chi mà phải gắt như vậy? Cô bắt đầu nhắm những tấm bia đằng sau cái vòng xoay hình tròn kia, cản trở tầm nhìn quá

"Xác định mục tiêu, hạ mục tiêu"

Chiến luân màu xanh của Lâm Lâm vượt qua vật cản trở và hạ được tấm bia đằng xa kia

"Lâm Lâm giỏi quá"

Tê giác rừng xanh bay lên trước mặt Lâm Lâm, khen ngợi cô. Cả hai cùng đi lấy phần thưởng, tiếp đến là Quang Quang cùng Đại bàng ánh sáng

"Đại bàng ánh sáng, góc trước 45°, một giây sau bắn thêm một chiến luân để hỗ trợ, không cần dùng phụ kiện nâng cấp"

"Được thôi Quang Quang"

Sau khi dùng mắt kính phân tích xong, Quang Quang bắt đầu nhấn nút bắn, chiến luân màu vàng của Quang Quang vượt qua các chướng ngại vật và bắn hạ tấm bia màu vàng kia

"Hay quá hay quá"

Người xung quanh khen ngợi cả hai, Quang Quang đi lấy phần thưởng rồi tặng cho Đại bàng ánh sáng, thật ra thì cậu không cần phần thưởng đâu tặng cho Đại bàng ánh sáng là được rồi

"Quang Quang, sao cậu không lấy phần thưởng? Hai năm trước cũng vậy"

"Tớ không cần đâu, cậu cứ lấy đi"

Quang Quang lắc đầu thì thấy Lâm Lâm đưa ra trước mặt cậu một chiến luân màu vàng nhìn khá mới

"Cho cậu này!"

"Lâm Lâm!"

"Cậu lúc nào cũng vậy, đừng có nghĩ tới Đại bàng ánh sáng nữa, lo quan tâm một chút vào bản thân đi"

"Cảm ơn cậu"

Quang Quang nhận lấy chiến luân trên tay của Lâm Lâm, đó thật ra chính là phần thưởng mà Lâm Lâm nhận được nhìn thấy được giữa Quang Quang và Đại bàng ánh sáng có một liên kết chặt chẽ mà cô cũng nhận ra được vài chuyện

"Lâm Lâm hay là......"

Đại bàng ánh sáng bay lại gần Lâm Lâm định đưa hộp phần thưởng của mình cho cô

"Không cần đâu"

Lâm Lâm lắc đầu, xua tay rồi cùng Tê giác rừng xanh Bỏ đi. Căn bản là phần thưởng ở đây chán ngắt

"Bảo Bảo, hay cậu cũng chơi một trò đi"

"Không"

"Sao vậy?"

"Chán quá!"

"Chơi đi!"

Lâm Lâm đẩy Bảo Bảo lại gần trò bắn bia, nhưng lần này cấp độ khó hơn nhiều, phù hợp với năng lực của Bảo Bảo. Các tấm bia bị che khuất đằng sau một chiếc gương và chiếc gương đó tạo ra ảo ảnh khiến cho người chơi sẽ bị đánh lừa

"Chuẩn bị chưa Bảo Bảo?"

"Khoan đã....."

"Bắt đầu!"

Chưa để Bảo Bảo nói xong, Lâm Lâm bắt lấy Sói tím hoang dã nhét vào tay cậu rồi đi ra. Bảo Bảo thở dài nhắm phía trước bắn ra một chiến luân cho có lệ, chỉ việc phá vỡ mấy cái gương là xong chưa gì

*Keng* Chiến luân màu tím của Bảo Bảo va chạm vào gương nhưng gương không vỡ mà chiến luân bị bật ra

"Sao cơ?"

Bảo Bảo ngạc nhiên

"Bảo Bảo, trò chơi này khiến cho người chơi bị ảo giác và tấm gương đó không bao giờ vỡ được, nó cứng như băng của Hàn Hàn ấy"

Sói tím hoang dã trong tay Bảo Bảo nói

"Thú vị rồi đấy"

Bảo Bảo nở nụ cười nhẹ, kéo mũ lưỡi trai của mình xuống. Đặt một chân ra sau cầm Sói tím hoang dã bằng một tay, cậu nhắm mắt lại và bắt đầu cảm nhận, cậu bắn nhẹ ra một chiến luân để chạm vào tấm gương phát ra tiếng động

"Bắt được rồi"

Bảo Bảo mở mắt mình, liền bắn ra một chiến luân xéo qua một bên va chạm tường, rồi đánh bật vào trong, hạ gục các tấm bia. Điều này khiến cho mọi người xung quanh ngạc nhiên, cả Lâm Lâm và Quang Quang cũng vậy

"Giỏi quá"

"Cậu ấy giỏi quá!"

La ma Lâm và Tê giác rừng xanh thán phục, cả hai còn phải dùng Nồng ngắm siêu cấp vào một trò đơn giản, còn Quang Quang và Đại hàng ánh sáng thì còn phải nhờ máy tính, còn Bảo Bảo và Sói tím hoang dã thì theo cảm nhận không cần máy tính hay phụ kiện nâng cấp. Nhận được phần thưởng, Bảo Bảo tặng cho Sói tím hoang dã

"Tặng cậu này Sói tím hoang dã"

"Cảm ơn cậu Bảo Bảo, tớ không ngờ cậu giỏi dữ vậy đấy"

"Chuyện nhỏ ấy mà, nhờ có sự giúp đỡ của cậu nữa"

"Không có gì đâu Bảo Bảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net