Truyen30h.Net

[ChiLumi Fanfic/Dịch] To Bring Down The Moon - Vùi Dập Mặt Trăng - R18

Chap 10: Unfair (1)

August_Sephera

*Xin chào, lại là mình đây! Cảm ơn bạn rất nhiều vì liên tục hỗ trợ! Chúng ta đã đến chap 10 cuối cùng. Tôi thực sự đã định kết thúc câu chuyện ở chap 10, nhưng các bạn có thể quên điều đó đi. Chap 9 kết thúc lâu hơn nên mình phải điều chỉnh một số thứ. Chịu khó chút đi các bạn :D

Chap này kết thúc cũng dài nhưng ít nhất nó chỉ là tục tĩu và bẩn thỉu từ đầu đến cuối. Trước khi chúng ta bắt đầu, vui lòng kiểm tra các tag và cảnh báo vì công việc này có thể gây phiền nhiễu. Bảo trọng!

Chap này bao gồm: sự đồng ý đáng ngờ, suy thoái, thao túng, châm ngòi, nhân giống, đồ chơi, sỉ nhục nơi công cộng, quan hệ tình dục ngoài trời, phô trương, từ chối cực khoái (dubious consent, degradation, manipulation, gaslighting, breeding, toys, public humiliation, outdoor sex, exhibitionism, orgasm denial)

*Vì chap này mình mới dịch được một đoạn 5k chữ thôi nên có thể truyện sẽ ra chậm hơn, xin lỗi các bạn nhiều

-----------------------------------------------------

"Đó là cô gái ngoan của anh."

Khi Lumine nghe anh gọi cô là cô gái ngoan của anh, cô cảm thấy niềm hạnh phúc ấm áp ngay lập tức lan tỏa trong cô. Đã lâu lắm rồi anh mới khen cô bằng một giọng dịu dàng như vậy. Trong thời gian Childe giả vờ rằng anh ấy không quan tâm đến cô, điều đó thật đáng sợ. Nỗi kinh hoàng mà cô cảm thấy trong những ngày đó thật khủng khiếp, như thể có một thứ gì đó đen tối và nham hiểm len lỏi, chiếm lấy trái tim cô. Mặc dù Lumine giờ đã thoải mái trong vòng tay cứng như sắt của anh, nhưng nỗi sợ hãi và cô đơn mà cô cảm thấy khi đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô.

"Em nhớ anh rất nhiều." Cô khẽ thì thầm, dựa lưng vào anh. "Em sợ anh rời bỏ em vì anh nhận ra em đã thất bại như thế nào."

Childe ôm chặt lấy cô. "Em không phải lo lắng về điều đó. Em luôn tỏa sáng như mặt trăng trong mắt anh, thật sáng và đẹp. Dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ tiếp tục yêu em, công chúa của anh."

"Có thật không? Anh không chán ghét em sao?" Lumine nhấn mạnh. Cô cảm thấy xấu hổ về cơ thể của mình, sao nó cứ cầu xin được anh chạm vào. Lumine không như thế này trước khi Childe phá hoại cô, hoặc có thể cô đã như vậy, và Childe là người khiến cô nhận ra mình thực sự thô tục như thế nào.

"Anh sẽ không bao giờ chán ghét em." Childe đáp lại một cách an ủi. "Anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói điều đó. Anh yêu em, Lumine. Đó là lý do tại sao, em không phải lo lắng về việc cho tôi thấy sự nhục nhã của em. Anh sẽ chấp nhận tất cả, cả những phần tốt và xấu của em."

Đối với chàng trai trẻ, cả người anh hùng vĩ đại đã đánh bại hắn ngày hôm đó trong Hoàng Kim Ốc và cô nàng hư hỏng ngồi trong lòng hắn ta đều xinh đẹp và đáng yêu như nhau. Childe yêu mọi bộ phận của cô ấy. Điều duy nhất hắn ghét là Lumine không hoàn toàn thuộc về mình hắn. Rằng trong tim cô còn có người khác chứ không chỉ có hắn, và hắn phải chia sẻ với người khác. Sự thật đó khiến hắn khó chịu ghen tị và bóp méo thế giới quan của hắn, cho đến khi hắn ta không còn có thể nghĩ thẳng ra ngoài tiếng ầm ĩ trong đầu hét lên để hắn đưa cô đi.

"Em rất hạnh phúc..." Lumine thở dài. Cô không biết liệu cảm giác trong lồng ngực mình có thực sự là hạnh phúc hay không, nhưng cuối cùng thì Lumine quyết định không suy nghĩ thêm nữa. "Em cũng yêu Ajax. Em sẽ ngoan vì anh."

Nhưng bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, Lumine là của hắn. Không ai có thể tranh cãi điều đó.

Và hắn định giữ nó như vậy.

"Em rất ngọt ngào tình yêu của anh." Hắn rúc cằm vào tóc cô. "Anh rất nóng lòng được đưa em về nhà ở Snezhnaya. Anh muốn giới thiệu em với gia đình em. Họ sẽ yêu em, anh biết điều đó, và sau đó chúng ta có thể sống ở một nơi nào đó gần biển. Hay em thích những ngọn núi? Anh sẽ xây cho em một ngôi nhà lộng lẫy."

"Nhà?" Cô mơ hồ nhớ tới một chuyện, một người nào đó, khuôn mặt giống cô đến kỳ quái, giống như cô soi gương vậy. "Nhà... ở đâu?"

"Nhà là nơi chúng ta ở bên nhau."

Bằng cách nào đó, những lời nói từ miệng anh đến tai cô thật kỳ lạ, như thể một sợi chỉ vô hình đang bị cắt và ai đó cố gắng nối lại sợi chỉ bằng một thứ khác. Nếu có định mệnh, chắc chắn trong khoảnh khắc đó, cuộc sống của cô đã bị viết lại hoàn toàn. Số phận, ước mơ và mục tiêu của cô nữa. Vẫn còn nhiều việc cô cần phải làm. Cô vẫn cần tìm cách đến gặp Inazuma, tìm kiếm vị thần đã ngăn cách cô với anh trai mình, phục hồi sức mạnh đã mất và tìm Aether.

Có một phần nhỏ bé trong cô cố chống cự, ngay cả khi đang bàng hoàng.

"Nếu em đột ngột rời đi, các bạn của em... Paimon nữa... Anh trai em..."

"Bây giờ, không cần quan tâm đến những chi tiết lặt vặt nữa. Những thứ đó có thể đợi." Giọng nói ngọt ngào của hắn thật độc hại. "Đầu tiên, chúng ta sẽ đến Snezhnaya. Nếu bất cứ điều gì, anh chỉ muốn em gặp cha mẹ của anh. Bố anh ốm, gần đây ông thường xuyên kêu đau đầu và mẹ anh thì viết thư cho anh, năn nỉ anh mang về nhà một cô gái xinh xắn. Bố mẹ anh sẽ rất an tâm khi biết rằng anh có một cô gái tuyệt vời như em làm cô dâu của anh đó, Lumine."

Tên Harbinger thứ 11 nói dối dễ như thở. Cha hắn bị chứng đau đầu, nhưng không đến mức muốn chết và mẹ hắn chỉ hỏi về mối quan hệ cá nhân của hắn một hoặc hai lần.

"Không phải là quá sớm sao?"

"Không, cái này vừa phải thôi. Chỉ cần đi với anh, rồi sau đó, sau đó nữa, chúng ta luôn luôn có thể quay lại. Childe nói, giọng dỗ dành. Tất nhiên, một khi đã có được cô ấy, Childe sẽ không bao giờ cho phép cô quay trở lại. Nhưng Lumine không cần biết điều đó. Sớm muộn gì cô cũng sẽ quên hết mọi thứ.

Lumine cựa mình trong lòng anh, tâm trí cô hỗn loạn. Cô không thể dễ dàng đồng ý với điều đó, cô biết, mặc dù cô gái tóc vàng rất muốn theo anh về quê hương và trải qua những ngày cùng anh trong một ngôi nhà đẹp. Ít nhất, cô nợ những người bạn của mình một lời tạm biệt đàng hoàng và sau đó cô cần đảm bảo rằng anh trai mình vẫn ổn, rằng Aether vẫn sống và khỏe mạnh.

Cô ngồi im lặng.

"Có lẽ chúng ta có thể nói về chuyện này sau." Childe thở dài. Hắn cố gắng thay đổi chủ đề. "Nghĩ lại thì đã lâu lắm rồi chúng ta mới dành thời gian cho nhau như thế này. Em có muốn đi đâu đó với anh không? Có lẽ chỉ cần đi dạo xung quanh, và sau đó chúng ta có thể đi ăn ở đâu đó."

Lời đề nghị đó khiến cô ấy vui lên.

"Chúng ta đang hẹn hò sao?" Lumine ngước nhìn anh ngọt ngào hỏi.

Childe cười khúc khích, mắt nheo lại khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của cô. "Đúng rồi, chúng ta đang hẹn hò."

----------------------------

Mặt trời đã bắt đầu lặn trên bầu trời, những tia nắng vàng không còn gay gắt như giữa trưa. Dốc Phi Vân là một khu vực khá nhộn nhịp, những con phố tấp nập người đi lại về cuộc sống hàng ngày của họ và màu sơn đỏ của các tòa nhà tỏa ra một bầu không khí sôi động. Thành phố Liyue nói chung luôn náo nhiệt với cuộc sống, là một thành phố cảng lớn, nơi có rất nhiều người và hàng hóa kết thúc. Số lượng lớn các cửa hàng lấp đầy thành phố là một dấu hiệu khác cho thấy sự thịnh vượng của nó.

Hai người sánh bước bên nhau. Người thanh niên cao hơn sải bước trên phố như thể hắn sở hữu cả thế giới, mỗi bước đi của hắn ta đều toát ra sự tự tin. Người bạn đồng hành nhỏ hơn của hắn ta bước từng bước nhỏ, toàn bộ cơ thể cô ấy rung chuyển dữ dội khi cô nhìn chằm chằm xuống đất.

Lumine hiện đang mắc kẹt trong một mớ hỗn độn.

Lúc đầu, cô thực sự rất vui khi Childe mời cô đi hẹn hò. Outlander nghĩ rằng đó là một cử chỉ thực sự ngọt ngào từ anh. Lumine tưởng tượng về một bữa trưa cùng nhau như thường lệ, đi dạo xung quanh không mục đích, và có thể là một cuộc đấu khẩu khác nếu đó là Childe thường lệ.

Ý nghĩ rằng Childe sẽ nhét một món đồ chơi tình dục vào trong cô thậm chí còn không xuất hiện trong tâm trí cô.

Trước khi họ rời văn phòng, Childe lấy ra một chiếc hộp kín và mở nó ra, để lộ một món đồ chơi hình dương vật. Lumine đỏ mặt, cô biết anh sẽ dùng nó trên người cô, nhưng Lumine không tưởng tượng được anh sẽ bắt cô mặc nó bên dưới quần áo. Việc cô hiện đang đi dạo quanh Liyue với một dương vật giả bên dưới quần áo thật đáng xấu hổ.

Xấu hổ đến mức cô chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng ngăn bản thân không phát ra tiếng rên rỉ.

"A-anh có chắc là... người ta thực sự mặc cái này vào ngày h-hẹn hò không đấy...?" Lumine thút thít. Ngay cả việc đứng lên cũng khó khăn với cô, như thể đôi chân của cô sẽ khụy xuống bất cứ lúc nào. Childe bảo cô hãy mặc nó bên trong quần áo của mình, anh ta nở một nụ cười thật tươi khi kéo chiếc quần ống rộng và quần lót của cô xuống trước khi dang hai chân cô ra trong văn phòng, phớt lờ tiếng khóc của cô.

Lumine cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Cô hoàn toàn ướt sũng dưới quần áo, và điều tồi tệ nhất là Childe đã tịch thu quần áo của cô. Childe đã rất tốt bụng khi để cô mặc quần lót của mình, mặc dù chúng nhanh chóng bị ướt sũng.

Childe quay sang nhìn cô gái đang run rẩy bên cạnh, nụ cười tinh nghịch nở trên khuôn mặt điển trai. Về phần hắn, hắn có vẻ rất thích thú. "Tất nhiên. Bây giờ em có nghi ngờ anh không?"

"Em k-không... ah..."

Món đồ chơi lớn khiến cô hoàn toàn bịt kín, chiều dài và chu vi của nó khiến cô mất tập trung. Đi lại khó khăn, và cô có thể cảm thấy hơi nóng lan tỏa khắp nơi và khiến mọi thứ trở nên lộn xộn. Lumine vừa quá mê mẩn để hiểu bất cứ điều gì khác ngoài cảm giác được lấp đầy và quá nhận thức để không nhận thấy rằng cô đang đi lại ở nơi công cộng với một dương vật giả bên trong. Lumine cắn môi, cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Đừng nhìn mình, đừng nhìn mình...

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ tên Harbinger và chính cô. Tuy nhiên, Lumine vẫn sợ rằng người khác sẽ chú ý rằng bên dưới vẻ ngoài thanh lịch cẩn thận của mình là một cô gái nhỏ dâm dục.

Cô hy vọng không ai để ý. Lumine thậm chí còn không biết phải làm gì nếu điều đó xảy ra, ý nghĩ đó khiến cô lạnh thấu xương.

"Em cảm thấy sướng không, ánh sao?" Childe hỏi một cách tàn nhẫn, biết thừa cô không sướng như thế nào.

Lumine trao cho anh một cái nhìn cầu xin. "Làm ơn... chủ nhân, e-em không thể đi bình thường..."

"Vậy thì em sẽ phải đi bộ chậm." Childe trả lời dễ dàng. "Hoặc có lẽ, em muốn anh cõng em? Anh cũng rất ổn với điều đó."

Cô đỏ mặt hơn. "K-không, nếu chúng ta làm thế... thì mọi người sẽ nhìn chúng ta đó..."

Một cách muộn màng, Lumine nhận ra rằng bộ trang phục thường ngày của cô thật khiếm nhã biết bao nếu không có quần bó hoa. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến cô rùng mình, sợ gió thổi tung váy lên và cho cả thế giới biết mình là một cô gái dâm tục như thế nào. Và còn có một đường xẻ sau lưng váy, mỗi bước đi của cô đều nhẹ nhàng đung đưa... Nếu cô chạy hay nhảy, mọi thứ đều có thể nhìn thấy... Mọi người đều có thể nhìn thấy cô, đang làm điều gì đó thật bẩn thỉu và đáng xấu hổ giữa đám đông. thành phố, món đồ chơi chôn sâu bên trong cô và lồn cô rỉ ra dâm thủy.

"Và tại sao em phải quan tâm đến người khác? Họ không có ý nghĩa gì với em. Em chỉ nên quan tâm đến anh." Hắn hỏi, bàn tay đeo găng của hắn đặt trên vai cô, cái chạm nhẹ dường như truyền một làn sóng điện khắp cơ thể nhạy cảm của cô. "Bây giờ, hãy tiếp tục cuộc hẹn của chúng ta. Em muốn đi đâu, em yêu?"

Cô muốn quay lại. Cô không muốn làm điều gì đó như thế này. Childe đã không công bằng, anh ấy đã đối xử với cô theo cách anh ấy muốn. Như thể Lumine chỉ là một món đồ chơi đối với anh ta.

Nhưng Lumine không thể chống lại anh ta. Nếu không, cô sẽ không còn là một cô gái ngoan nữa.

"Em không... c-có bất cứ nơi nào trong tâm trí..."

"Có thật không?" Hắn đã mỉm cười. Hắn thọc tay vào túi, với lấy thứ gì đó, và ngay lập tức Lumine suýt ngã. Lưng cô cong lên và Lumine phải cắn chặt môi hơn để ngăn tiếng rên thoát ra.

Món đồ chơi bên trong cô đột nhiên bắt đầu di chuyển, rung bên trong cô liên tục khiến cô rên rỉ.

Trong một lúc Lumine quên mất cách thở.

Chuyển động giật cục đột ngột khiến một số người xem quay lại nhìn họ với vẻ mặt tò mò khi đi ngang qua. Childe nhếch mép cười độc ác, tay giữ chặt cô gái đang run rẩy. "Này, cẩn thận đấy. Chúng ta không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết. Đúng không, Lumine?"

Lumine đột nhiên trở nên rất ý thức về mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình. Người qua đường trên phố, những người bán hàng rong quảng cáo hàng hóa của họ, những người tuyển dụng từ Hiệp hội, trẻ em chạy và la hét xung quanh, các quan chức chính phủ tranh luận chi tiết về bộ máy quan liêu với những thương nhân đang gặp khó khăn... có cảm giác như mọi người đang nhìn cô. Cảm giác như mọi người đều biết cô đang làm gì, và họ đang khinh bỉ cô vì điều đó.

Ôi không, mọi người đang nhìn mình, Lumine cảm thấy mắt mình ươn ướt. Cô kinh hoàng. Mọi người có thể nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình, họ nhận ra rằng cô là một cô gái hư hỏng đi loanh quanh với một món đồ chơi bên trong...

Lumine tràn ngập sự xấu hổ, sự xấu hổ mà cô đang trải qua hoàn toàn bao trùm lấy cô đến mức cô chỉ muốn khóc. Mặt cô đỏ bừng, toàn thân nóng bừng và đùi cô run lên khi dương vật giả không ngừng rung bên trong. Những rung động vẫn còn khá chậm so với bình thường, nhưng thực tế là cô đang ở bên ngoài khiến cơ thể cô ấy tiếp nhận một cách đặc biệt.

Lồn của cô đang rỉ nước và cảm giác sung sướng đang ăn mòn các giác quan của cô, nhưng Lumine vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rằng điều đó thật sai trái. Mọi người đang nhìn mình, họ ghê tởm mình. Cô ép mình sát hơn vào cơ thể cường tráng của Childe. Lumine ôm lấy cánh tay anh, cố giấu khuôn mặt sau tấm lưng rộng của anh.

"E-em muốn... quay lại... Chủ nhân Ajax... Em không thể.. đi bộ..." Cô thì thầm một cách đáng thương. Đồ chơi trong người cô cứ vo ve và cô sợ người khác nghe thấy, nghe thấy mình. "Dừng lại, dừng lại đi... ah..."

"Vậy em có muốn hủy cuộc hẹn không?"

"...Huh?" Lumine nhìn lên, bối rối.

"Em có muốn hủy cuộc hẹn của chúng ta không?" Childe đang mỉm cười, nhưng đôi mắt của hắn có màu của đại dương đóng băng.

Cô cảm thấy lạnh thấu xương, thấm đến tận xương tuỷ. Làm ơn đừng dùng đôi mắt đó, Lumine nghĩ. "K-không, em, ah... em muốn đi, hẹn hò với ngài... với chủ nhân Ajax..."

"Nếu em muốn hẹn hò với anh, em cần phải nghe lời anh. Em có làm được không, ngôi sao vàng của anh? Chỉ cần đi theo anh. Ngay cả khi điều đó đáng xấu hổ, đau đớn hay điều gì đó mà em ghét... Hãy học cách yêu nó như cách em yêu anh."

Một yêu cầu không công bằng khác. Nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể gật đầu.

"Cô gái ngoan." Chàng trai trẻ mắt xanh nhếch mép cười khi cảm thấy cơ thể ấm áp áp vào mình. Lumine trông thật đáng thương, thật xinh đẹp, đáng yêu và khổ sở. Hắn càng muốn hành hạ cô hơn. "Lumine là một cô gái ngoan, phải không? Cô gái xinh đẹp của anh, ai sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu? Hay bây giờ em là một kẻ nói dối?

Lumine chớp mắt. Ah, anh ta dùng lời nói của mình để chống lại mình, cô bàng hoàng nghĩ. Thật là một người độc ác...

Childe tàn nhẫn, vô lý và ở bên anh ta thật đau đớn. Tuy nhiên, Lumine không còn có thể chống lại anh ta nữa. Mặc dù ở bên Childe đã rất đau đớn, nhưng việc xa anh ấy càng khiến cô đau đớn và trống trải hơn. Đó chỉ là vấn đề lựa chọn chất độc của riêng cô.

Và cô đã chọn cái này.

"E-em xin lỗi..." Rốt cuộc thì Lumine không còn lựa chọn nào khác, nếu không sự trống rỗng sẽ trào ra và ăn mòn cô từ bên trong, và cô sẽ chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. "Em s-sẽ cố gắng... làm ơn đừng ghét em..."

Childe đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. "Anh sẽ không. Cố lên nhé, ánh sao của anh. Không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Nếu em hành động như không có gì sai, sẽ không ai để ý đâu."

Thành phố đủ bận rộn, không ai có thời gian rảnh rỗi để trố mắt nhìn cặp đôi dường như không thể tách rời, nhưng Lumine quá lo lắng để suy nghĩ hợp lý. Cô gật đầu, tâm trí cô ở nơi khác, thứ duy nhất ngăn cô không ngã là Childe.

"Hãy chơi một trò chơi, ngôi sao vàng của anh. Các quy tắc rất đơn giản. Em không được lên đỉnh trừ khi anh bảo em, được chứ? Cho dù em đang cảm thấy sướng như thế nào, cho dù em muốn điều đó đến mức nào, trừ khi anh cho phép em, em hoàn toàn không được lên đỉnh. Em có thể làm điều đó vì anh không?"

"Tất nhiên... tất nhiên..." Cô rên rỉ. Một mệnh lệnh đã được đưa ra, và cô phải tuân theo anh ta, bất kể điều đó khó khăn như thế nào.

"Vậy thì. Hãy tận hưởng ngày hôm nay của chúng ta một cách trọn vẹn nhất. Ai biết khi nào em mới có thể gặp lại Liyue."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net