Truyen30h.Net

•China's Next Top Model• Into1 |Kepat, Sanri, Lâm Nguyên|

40

fancyinme

Châu Kha Vũ được mời đến một nhà hàng Trung Hoa sang trọng, nơi Thuận Ni và cha của cô ấy, Thuận San đã chờ sẵn ở đó. Bọn họ đặt phòng VIP ở tận sâu bên trong nhà hàng để không một có ai có thể làm phiền.

Khi anh bước vào căn phòng, sắc đỏ của cách bài trí nhà hàng vô tình làm cho anh ngứa mắt, mày mạnh mẽ nhăn lại. Có điều sự gắt gao của anh không chỉ vì riêng điều đó, việc nhìn thấy gương mặt của Thuận Ni thôi là Châu Kha Vũ đã vô cùng khó chịu rồi, đằng này cô ấy còn nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt vô tội như thế, thật đúng là buồn cười.

Ngồi vào vị trí đối diện hai cha con kia, Châu Kha Vũ không thèm kiêng nể, lạnh nhạt bảo họ:

"Không cần gọi món, có gì thì nói ngay đi, tôi còn có việc!"

Nghe thấy ngữ khí không coi mình ra gì của anh, Thuận San vô cùng tức giận trong lòng, nhưng bao nhiêu sự bùng phát đều bị Thuận Ni ngăn cản, cô nhỏ nhẹ nói với anh.

"Hôm nay hẹn anh đến đây là có việc vô cùng quan trọng muốn nói...có thể nghe xong anh sẽ gạt phăng chúng đi nhưng tôi nghĩ việc này sẽ có lợi cho chúng ta!"

Châu Kha Vũ còn không thèm liếc lấy cô, lạnh lùng ra lệnh:

"Nói!"

Thuận Ni rụt rè thăm dò ánh mắt của anh, vừa nhìn vừa nói:

"Chúng ta...làm hợp đồng hôn nhân đi, chỉ 5 năm thôi, có được không?"

"Hợp đồng hôn nhân? Ha...cô vẫn còn mơ tưởng đến vị trí con dâu Châu Gia đấy cơ à?" Châu Kha Vũ giễu cợt nói, có điều Thuận Ni lại ra vẻ khẩn trương, muốn giải thích cho anh hiểu tại sao cô lại muốn làm như vậy. Anh ngày hôm nay đến đây cũng muốn xem thử cha con bọn họ muốn giở trò gì nên cũng có nhã hứng muốn nghe cô ta nói.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Châu Kha Vũ, Thuận Ni vui mừng trả lời.

"Gần đây anh đang dính tin đồn vô cùng tiêu cực với thí sinh Patrick, anh cũng biết mà, cậu ấy chỉ mới học năm nhất đại học nhưng mà đã dính scandal với anh, điều đó sẽ vô cùng ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Ngoài ra...chúng ta ở trên mạng...cũng có người đồn tôi là vị hôn phu của anh, nếu bây giờ anh mở một cuộc họp báo thống báo kết hôn, đồng thời giải thích rằng đêm hôm đó anh uống quá chén và tưởng Patrick là tôi nên anh mới hôn cậu ấy như thế...anh thấy thế nào?!?"

Cô vừa nói vừa nhìn lên gương mặt của anh, trong lòng thầm khấn một phen. Thấy sắc mặt anh không thay đổi, càng không muốn nói chuyện, Thuận Ni tự nhiên cũng có dũng khí nói tiếp, khẩn trương lên tiếng:

"Hơn nữa nhà chúng tôi cũng vang danh là gia đình văn hoá ba đời, từng được chủ tịch nước khen tặng, còn Châu thị lại đứng đầu cả nước về việc kinh doanh và sản suất thiết bị điện tử, nếu hai gia đình kết thông gia thì sẽ cũng cố hơn cho quyền lực của hai nhà...có phải không?"

"..."

"Ha ha..." Châu Kha Vũ không nhịn được cười nữa rồi, anh nhìn thấy nét diễn giả trân cố gắng để lấy lòng mình của Thuận Ni khiến anh buồn cười chết mất, chưa kể những lời mà cô nói từ nãy đến giờ cũng hài hước không kém.

Nhìn thấy thái độ cợt nhã của Châu Kha Vũ, gương mặt Thuận Ni dần đơ cứng lại không biết phản ứng như thế nào. Thuận San bên cạnh đã không thể nhịn được nữa, gắt gao lên tiếng:

"Cậu cười cái gì?"

Đáp lại lời nói của Thuận San, Châu Kha Vũ đột nhiên thay đổi sắc mặt thành bộ dạng lạnh lẽo, đến giọng nói cũng được hạ xuống đến mức thấp nhất.

"Cười vì con gái của ông diễn hề từ lần này đến lần khác chứ sao nữa?"

Anh nói xong thì tiện tay lấy chiếc khăn mát trên bàn, ngồi bắt chéo chân lại đồng thời dựa vào thành ghế đằng sau, miệng nhàn nhạt nói:

"Bắt đầu từ 2 tuần trước trên mạng đã có tin đồn giữa tôi và Patrick sao? Chẳng phải những tin đồn đấy là do bên phía các người tung ra sao? Còn ở đây diễn trò ngây thơ làm cái gì?"

"Nhưng mà cho dù tôi có muốn giải quyết scandal đi nữa, thì tôi cũng sẽ chọn cách công khai với Patrick chứ làm sao lại phải lấy cô?"

Nói xong anh lại tự cười bản thân, lắc đầu khẽ lẩm bẩm:

"Chỉ tiếc là em ấy sự tuyệt tôi..."

"À còn nữa, cái danh gia đình văn hoá của nhà cô nát đến mức nào rồi mà còn có mặt mũi nhắc đến ở đây, hay là muốn bị khui nữa mới biết điều?"

Nghe đến đây thì gương mặt hai cha con Thuận Ni lập tức biến đổi, ánh mắt trong tức khắc trở nên kính ngạc và giận dữ. Thuận San hàn khí ngời ngời, nhìn Châu Kha Vũ tra hỏi:

"Toàn bộ việc liên quan đến nhà tôi gần đây là có liên quan đến cậu?!"

"Toàn bộ do một tay tôi chỉ định!"

"Cậu...cậu..." Cả hai cha con Thuận Ni đều không thể nói nên lời chỉ biết nhìn người đối diện một cách đầy kinh ngạc và giận dữ. Thì ra tất cả đều do một tay Châu Kha Vũ tạo nên, hèn gì không dễ tìm ra danh tính.

Thuận Ni biết gia đình mình bị chơi một vố đâu như vậy khiên cô vô cùng căm phẫn người đàn ông trước mặt, gay gắt đối vấn:

"Tại sao anh lại làm như vậy? Những gì tôi đã làm đối với anh chỉ là việc cỏn con nhưng anh lại hại gia đình tôi, còn có Lý gia và Hứa thị?!? Anh hà khắc phải làm như vậy sao?"

Châu Kha Vũ nghe thấy thế thì cũng không còn giữ thái độ cợt nhã mà thay đổi sắc mặt ngay lập tức, ánh mắt dài hẹp đục ngầu nhìn vào thẳng mắt người đối diện, không thèm che dấu sự phẫn nộ:

"Việc cỏn con? Đúng vậy, đối với tôi chỉ là việc cỏn con..."

"Nhưng đối với Patrick thì là cả một sự nghiệp đấy!" Châu Kha Vũ gằn giọng nhã từng chữ về cậu, ánh mắt vẫn giữ độ hàn khí kinh người.

"Các người đã nghe câu 'gieo gió thì gặt bão' chưa? Có thể Patrick không thể làm gì các người vì em ấy chỉ là một đu học sinh nhỏ bé, nhưng hãy nhớ rằng sau lưng em ấy còn có tôi. Tôi nhất định sẽ khiến các người trả giá với những gì các người đã gây ra cho em ấy!"

Châu Kha Vũ nói rồi đứng dậy lạnh lùng bước ra cửa, Thuận Ni thấy vậy thì tức tối đứng dậy nói với theo:

"Lúc nào cũng Patrick, Patrick. Cậu ấy cũng không yêu anh, anh lại ngu ngốc mà bảo vệ cậu ấy như vậy?"

Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn Thuận Ni "Thế sao cô cứ phải bám lấy tôi? Tôi cũng đâu có yêu cô?"

"Nhưng nếu kết giao với tôi thì quyền lực của gia đình anh sẽ củng cố hơn!"

Châu Kha Vũ cười khẽ "Chỉ những người đang gặp khó khăn mới đi mưu cầu quyền lực, thiết nghĩ cô và gia đình cô nên đi tìm hướng giải quyết cho những scandal sắp tới đi thì hơn!"

Thuận San sau khi nghe anh nói như thế thì bị chột dạ, đi đến kéo tay Châu Kha Vũ gặng hỏi:
"Cậu còn muốn làm gì nữa?! Châu Kha Vũ cậu nên biết điểm dừng!"

Đáp lại lời của ông ta chỉ là một sự lạnh lùng của Châu Kha Vũ, anh chẳng nói chẳng rằng giật phăng tay mình ra khỏi bàn tay Thuận San, sau đó một mực bước ra khỏi căn phòng trước ánh mắt đỏ ngầu của hai cha con Thuận Ni.

Chắc lúc đó anh cũng không ngờ rằng tâm lý của Thuận Ni đã méo mó đến nỗi muốn tổn hại đến Patrick, để Châu Kha Vũ phải đau khổ suốt đời!

_________________________________________

Ngày hôm nay lại là chủ nhật, đồ ăn một tuần qua cũng đã gần hết nên Patrick phải đi siêu thị để chuẩn bị cho tuần kế tiếp. Cậu hiện tại chưa đi học mà làm việc tại nhà, bởi vì cậu đã xin nhà trường cho bảo lưu đến hết năm nay để chuẩn bị cho cuộc thi, không ngờ lại nhanh như thế đã bị loại...một cách vô cùng đáng tiếc.

Patrick hiện là sinh viên khoa thiết kế đồ họa đại học A thành phố Bắc Kinh, là sinh viên năm nhất cho nên kinh nghiệm cũng không có nhiều. Có điều trình độ của cậu cũng không rồi lắm, có thể nhận đơn thiết kế logo cho các thương hiệu ăn uống và may mặt trong và ngoài thành phố. Từ lúc làm việc đến nay cũng đã nhận được hơn 100 đơn hàng rồi, khách dễ có khách khó cũng có, nhưng điểm chung là tiền thù lao cũng rất được.

Mức giá tuỳ vào yêu cầu của khách, nếu muốn đơn giản thanh lịch thì sẽ tầm 140¥ đến 200¥, nhưng nếu khách muốn yêu cầu một bản nhiều chi tiết bắt mắt và gây ấn tượng hơn một chút thì sẽ tầm 300¥ đến 600¥. Nhờ vào mức thu nhập khá ổn định đó mà hiện tại cậu sống khá ổn, không cần phải lo nhiều về vấn đề tiền bạc, chỉ là vẫn chưa dám bước ra ngoài xã hội một lần nữa.

Patrick vẫn luôn tắt nguồn điện thoại, thậm chí là xoá hết tất cả các ứng dụng social media để tránh xa các bình luận tiêu cực đang chỉa mũi nhọn vào mình. Chỉ là TV trong phòng vẫn luôn mở để theo dõi tiến độ của CNTM4. Thật đáng buồn khi một trong những người bạn cực kỳ thân với cậu đã bị loại, người đó chính là Bá Viễn. Mặc dù ngày hôm đó anh làm rất tốt nhưng đến phút cuối lại để mắc lỗi nên phải ngậm ngùi ra về. Lúc đó cậu thấy AK khóc rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn Bá Viễn. Ngay sau khi Viễn ca rời đi, AK đã hạ quyết tâm phải dành bằng được ngôi vị cao nhất của chương trình với phát ngôn gây tranh cãi 'nếu Viễn ca đã rời đi thi không còn gì để ngăn cản tôi được nữa, từ giờ trở đi, AK Lưu Chương sẽ dẫm đạp mọi thứ để trở thành quán quân!'

Đương nhiên sau phát ngôn đó thì AK cũng đã nhận được một làn sóng phản đối nhẹ nhưng việc đó không quá ảnh hưởng đến tâm trạng của anh bởi vì các thí sinh không hề được biết nhiều về thế giới bên ngoài. Patrick cũng đã xoá Weibo để không phải đọc những tin tức tiêu cực nữa.

Có một việc Patrick thấy vô cùng cảm kích là việc Bá Viễn đã gọi điện hỏi thăm cậu ngay sau khi rời khỏi chương trình, anh nói mọi người trong nhà chung ai cũng lo lắng và nhớ cậu, điều này khiến cho con tim đã bị tổn thương của cậu được sửi ấm sau bao nhiêu lần phải chịu đả kích.

Patrick sẽ không bao giờ tiết lộ với Bá Viễn rằng cậu đang mong anh nói một chút về người đó đâu, người mà cậu vẫn luôn vô thức nghĩ về. Nhưng mà cậu biết Châu Kha Vũ đã không còn ở lại chương trình nữa nên tin tức về anh cậu như mù mịt. Thôi thì có lẽ cả hai đã hết duyên rồi, không gặp lại nhau sẽ tốt hơn.

Hiện tại đã là 9 giờ hơn, cậu định bụng sẽ làm nốt bản thiết kế rồi mới đi mua đồ nhưng chị khách quá khó tính, lại hối cậu phải làm nhanh nữa nên bây giờ cậu phải vác cái bụng đói meo của mình đến cửa hàng tiện lợi.

Patrick không hiểu tại sao đường ngày hôm nay lại vắng và tối như vậy, hay chỉ là do cậu mệt mỏi quá nên hoa mắt. Đi trên đường mà cậu cứ nổi gai óc hết lần này đến lần khác, ừ thì trời cũng đã trở lạnh rồi, cậu tự trấn an bản thân mình.

Cửa hàng tiện lợi gần nhất nói xa thì không xa nhưng gần cũng chả gần. Nó nằm ở ngay phía sau nhà cậu nhưng con đường gần nhất để băng qua là một thảm cỏ xanh ngắt, có điều người dân không được đi xuyên qua thảm cỏ rộng lớn này tại vì nó chỉ để trang trí. Chính vì vậy mà muốn đến cửa hàng tiện lợi hay siêu thị, Patrick thường phải đi vòng sang một cây cầu lớn cách nhà gần 500m.

Giờ này đã là 10 giờ kém rồi, thường thường vẫn còn một số bạn trẻ đi dạo ở trên đường nhưng hôm nay cậu chẳng thấy đông lắm, chỉ thấy phía xa xa có một vài người li ti. Patrick đi bộ đến gần cây cầu với một nỗi bất an càng ngày càng lớn, hôm nay cậu cũng chỉ đem đúng một cái điện thoại và một thẻ tính dụng, sau đó chẳng còn gì nữa.

Không hiểu sao cảm giác áp bức càng ngày càng tăng, cậu có cảm giác từ nãy đến giờ có người theo dõi sau lưng nhưng bản thân không dám quay đầu lại, sợ phải nhìn thấy thứ gì đó không bình thường. Patrick vẫn giữ vững gương mặt hướng về phía trước, lợi dụng kính của một cửa hàng thời trang sắp đi qua, cậu sẽ cẩn thận nhìn một chút ở đằng sau lưng.

Cậu dè dặt nhìn khoảng trống phía sau lưng mình qua tấm kính lớn, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi báo hiệu cho sự hồi hộp lẫn sợ hãi. Patrick gần như thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra sau lưng mình chẳng có ai cả, nhưng chỉ khi đi gần qua tấm kính, cậu nhìn thấy một cái bóng đổ lên trông vô cùng to lớn, trên tay người đó còn cầm một thứ gì đó nhìn như một con dao nhọn vô cùng sắc bén.

Tim cậu ngưng trệ khoảng một dây sau khi thấy được cảnh tượng đáng sợ phía sau, cũng may là cậu có thể giữ được bình tĩnh mà không hét toáng lên hay bỏ chạy làm bức dây động rừng. Nuốt một ngụm nước bọt trong khoang miệng khô cứng, cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể để đi lên cây cầu trước mắt, nhưng chỉ vừa bước được vài bước trên cây cầu thì từ phía sau đã nghe thấy tiếng chạy dồn dập, Patrick cũng không hề nghĩ nhiều mà bán sống bán chết chạy đi, chạy thật nhanh trên cây cầu vắng người.

Có điều người đàn ông đằng sau thật sự chạy rất nhanh, chạy nhanh đến nỗi chỉ đến giữa cây cầu hắn đã đuổi kịp cậu. Lúc hắn ta định vung con dao lên đâm vào lưng cậu thì Patrick đã nhanh nhẹn tránh đi nhờ cái bóng của hắn ta trên mặt đường, cũng may đèn cầu còn mở lớn nếu không cậu không thể thấy gì cả.

Lồng ngực của cậu bây giờ đang phập phồng vì chạy quá nhiều nhưng không có thời gian để thở, cậu cứ bán sống bán chết né tránh con dao đang được vung lên tứ tung của người đàn ông. Không có thời gian để hỏi động cơ cũng như lý do muốn giết cậu của hắn ta. Patrick nhận thấy phòng thủ mãi không phải mà một cách hay nên muốn tấn công lại gã, chỉ có điều trong tay không có gì cả, chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại khá nặng tay trong túi áo. Không nghĩ nhiều, Patrick ngay lập tức lôi điện thoại ra ném thẳng vào mặt người đàn ông, hắn ta bị khựng lại do đau đớn nhưng ngay lập tức như phát điên mà nhào đến người cậu, có điều bị vấp cái điện thoại mà trượt người té ngã, con dao trên tay cũng bị văng ra xa.

Chớp lấy cơ hội, Patrick chạy ngay đến chỗ con dao cầm nó lên thủ sẵn trong người, ngay sau đó lập tức bỏ chạy. Nhưng dường như người đàn ông bị cậu chọc cho phát điên, lập tức đứng dậy đuổi kịp cậu, hắn ta giật ngược tóc cậu lại phía sau rồi dí xuống thành cầu.

Ở góc độ này Patrick như gần chạm đến cái chết, chứng sợ độ sao cửa cậu lại tái phát, ánh mắt lờ đờ không thể phân biệt được gì cả. Có điều con dao vẫn luôn được cậu giữ chặt trên tay, Patrick dựa theo một chút lý trí còn sót lại mà đâm vào đùi của người đàn ông phía sau, hắn ta la lên một tiếng đau đớn rồi như điên dại là đập mạnh đầu cậu vào thành cầu. Patrick đối mặt với độ cao này thì gần như mơ mơ hồ hồ nhưng vì cú đập khá đau đã khiến cậu tỉnh táo lại, máu mũi và máu đầu cũng đã chảy một ít nơi mặt. Cậu lại nhắm vị trí đùi của người đàn ông, đâm lại một cú còn mạnh hơn lúc nãy khiến cho hắn ta đau đến ứa nước mắt, lảo đảo đứng dựa vào thành cầu, nhưng vì một chỗ nền lỗi được làm nhô lên cao mà hắn ta không có điểm tựa, vô ý tự rơi xuống dưới con sông bên dưới với một tiếng thét làm cậu ám ảnh.

Patrick nhìn thấy một màn này thì vô cùng sợ hãi, cậu thất kinh thả con dao trên tay xuống rồi vô thức chạy về phía trước, mặc cho máu trên đầu đã chảy đến ướt cả cổ áo của mình.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net