Truyen30h.Net

(ChiViet) Mãi là "đồng chí" nhé!

P7: Sau 1975

MonMiu1

Năm 1972, Trung Quốc và Việt Nam từ đồng chí đã trở thành kẻ thù, phần lớn do sự xung đột biên giới giữa hai nước Liên Xô và TQ gần thập niên 70 (trong khi lúc đó VN rất thân với Liên Xô).

Năm 1974, Trung Quốc đã xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa (mà trong thời điểm đó 2 quần đảo này thuộc phạm vi lãnh thổ của VNCH). Tuy nhiên, Trung Quốc cũng đi đêm với Mỹ, đồng thời muốn cứu chế độ VNCH để chế độ này trở thành đồng minh của mình trong tình cảnh hỗn loạn như vậy (ngộ ha!).

Năm 1975, đất nước giành lại nền độc lập, 2 miền Nam - Bắc về chung một nhà, đúng với ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng biết bao nhân dân Việt Nam - đất nước nhỏ bé, nhờ ý chí kiên cường, tinh thần dân tộc, không ngại hy sinh, chiến đấu mà chiến thắng rất nhiều cường quốc với mong muốn xâm chiếm tổ quốc mình.

Mọi người vỡ oà trong vui sướng, và Nam cũng vậy.

Cậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng đến từ họ hàng, bạn bè, đồng chí của cậu.

Nhưng China ... anh đâu rồi?
(Lưu ý: Bộ truyện này không bênh vực hành động sai trái của TQ đối với VN, và tất nhiên Nam cũng sẽ đi theo đường lối, tư tưởng của chính đất nước mình).
----------------------------------------------------
Năm sau đó, khi đất nước vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau chiến tranh, quân Khmer Đỏ từ biên giới Tây Nam đưa quân sang Việt Nam, gây ra nhiều tội ác man rợ.

(Nếu ko thích sự dài dòng, vui lòng bỏ qua phần này!)
Khmer Đỏ (hay còn gọi là Kampuchea Dân chủ) là một chế độ diệt chủng do Pol Pot đứng đầu. Chế độ này được hình thành ở Campuchia bắt đầu từ thập niên 60.

Tuy lấy danh nghĩa là 1 chế độ theo đường lối XHCN và học + làm theo tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Mao Trạch Đông, nhưng Angkar (cách Khmer Đỏ tự gọi chế độ của chúng) liên tục thi hành nhiều chính sách tàn bạo, vì một "Xã hội dân chủ, bình đẳng; không tiền bạc, không tôn giáo, không tín ngưỡng, không cả người ngoại quốc hay các dân tộc khác-..."

Chế độ này đã gây ra hàng triệu cái chết cho những người Campuchia, Việt Nam, và số ít là các dân tộc khác.
(Ok đọc tiếp được rồi=)

Tuy tình cảm của China dành cho Nam là thật, và cũng không chắc Khmer Đỏ là một chế độ mang lại quyền lợi cho người dân, nhưng kể từ vài năm gần đây, anh đâm ra mất hết cảm tình với Nam và xem cậu như một trong những kẻ thù số 1.

Cũng vì khác biệt về tư tưởng chính trị thời bấy giờ, tình đồng chí giữa cả 2 đã trở nên nguội lạnh.

Có một điều gây phẫn nộ nhất trong thời điểm này: Liên Hợp Quốc, ASEAN (lúc đó chỉ bao gồm 5 nước 🇸🇬🇲🇾🇹🇭🇵🇭🇮🇩), Mỹ và phần lớn các quốc gia khác trên thế giới đều đồng tình với tuyên bố: "Việt Nam luôn mong muốn thành lập một Liên bang Đông Dương theo mong muốn trở thành bá chủ của mình, sẽ thôn tính Lào và Campuchia, sau đó là một số quốc gia khác" - Tuyên bố của Trung Quốc.

Vì vậy, cả thế giới quyết định "dạy cho bá chủ nhỏ một bài học" bằng cách cô lập, đồng thời thi hành nhiều chính sách cấm vận VN (ủa alo:))???). Chỉ có một số nước phản đối và một số nước bỏ phiếu trắng.
-------------------------------------------------------
Những người bạn bè, đồng chí đích thực là những người luôn sát cánh bên Nam, ủng hộ Nam dù trước mắt có khó khăn đến mấy, dù có bị thế giới cô lập như thế nào (đặc biệt là người bạn Liên Xô).
Còn China .... tại sao vậy?

Những tháng ngày dung dăng dung dẻ bên nhau, những tháng ngày tâm sự chuyện vui chuyện buồn, những tháng ngày ngân nga trên môi bài ca hữu nghị giữa hai nước ... còn đâu?

"Thôi đừng buồn nữa! Đằng nào mình vẫn còn nhiều người bạn tốt ở bên mà. Dù sao thì tổ quốc vẫn luôn là quan trọng nhất!"

Nam, tiểu đội trưởng đội xx, hiện đóng quân ở Xa Mát (Tây Ninh), tham gia cuộc đấu tranh chiến đấu chống quân Khmer Đỏ.

Mới đây, cậu bắt gặp và làm quen với những người đồng đội mới, trong đó có cả những nữ chiến sĩ xung phong vẫn còn trẻ măng, chắc chỉ 18 - 20, độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân.

Biết được những tội ác và tổn thất mà quân lính Khmer Đỏ đã gây ra và để lại trên mảnh đất Việt Nam yêu dấu cùng Campuchia - đất nước bạn đang cần chúng ta giúp đỡ, Nam càng nung nấu trong mình quyết tâm đánh giặc, vì một tương lai và tình hữu nghị tươi sáng giữa hai đất nước Việt Nam - Campuchia.
----------------------------------------------------
Ngày đầu tiên chiến đấu chống quân Khmer Đỏ...

Đó quả là một trận chiến ác liệt, nhưng rất may, tiểu đội của cậu chưa có ai hy sinh, và phía quân Khmer đỏ đã phải chịu tổn thất nặng nề.

Hôm ấy sẽ là một ngày không quá tệ...
Nếu trên đường hành quân về đơn vị cả tiểu đội không gặp mìn giữa đường...
Nếu quả mìn đó không lấy đi mạng sống của mọi người trong tiểu đội cậu, kể cả Quân - người đồng chí thân thiết... (ngoại trừ Nam ra)

Nam khóc nức nở bên xác những người đồng đội không còn lành lặn.
Cậu thấy cậu đã thất bại trong vai trò tiểu đội trưởng.
Họ bỏ cậu thật rồi.

- To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net