Truyen30h.Net

Cho tôi một ngày bình yên đi! [Countryhuman Vietnam Harem]

Chap 41

DNKani

Việt Nam tròn mắt ngạc nhiên đứng thần ra nhìn cảnh trước mắt, môi vô thức nở lên một nụ cười tươi. Cậu buông thõng hai vai xuống thoải mái. Đây là bất ngờ mà Phần Lan muốn dành cho cậu sao?

Tuyệt thật! Là suối nước nóng đấy! Cậu không nhớ đã bao lâu rồi mình không ngâm mình ở đây, nhưng cậu chắc chắn nhớ một điều rằng nó rất thư giãn. Cậu thầm nghĩ, tự cười với bản thân. Phần Lan đứng bên cạnh hài lòng nhìn cậu, anh cười tươi, hai gò má đỏ nhẹ.

May quá, cậu có vẻ rất thích món quà này của anh, thế là tốt rồi. Không biết anh đã phải tự hỏi bản thân mình bao nhiêu lần, rằng: "Liệu cậu ấy có thích không?", nhưng mà giờ không cần lo nữa vì điều anh ước đã trở thành sự thật. Phần Lan vui sướng đứng không yên, anh nóng lòng lắm rồi! Nghĩ rồi anh cầm lấy tay Việt Nam chỉ vào trong, mỉm cười nói với cậu

- Ta vào trong thôi!

Việt Nam ngơ ra vài giây rồi mỉm cười trả lời

- Ừm!

--

Sau một lúc tắm rửa sạch sẽ, đôi bạn trẻ của chúng ta giờ đang ngâm mình trong suối nước nóng. Việt Nam thoải mái ngả đầu ra phía sau thư giãn, từ nãy đến giờ môi cậu vẫn cứ cong lên thôi, có lẽ thế cũng đủ thấy cậu đang vui thế nào.

Còn gì tuyệt vời hơn việc thư giãn trong làn nước nóng đầy thoải mái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi chứ? Về vụ việc sáng nay cậu chắc chắn sẽ tha cho Phần Lan, quà chuộc lỗi này được thật đấy.

Thế nhưng, trong khi Việt Nam còn đang tận hưởng sự thoải mái, thì Phần Lan giờ đang không khác gì quả cà chua. Anh đang khiến cho nước đã nóng giờ còn nóng hơn. Không thể tin được rằng Phần Lan lại quên mất vụ hai người sẽ tắm chung, đúng là không thể tin được nhưng nó là sự thật.

Từ lúc dội người ở ngoài kia trước khi bước xuống đây anh đã vậy rồi, anh không kìm được mấy cái suy nghĩ về việc ... đang trôi trong đầu kia. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Phần Lan lại đỏ lựng lên, phía trên đỉnh đầu bốc khói. Anh che mặt quay đi chỗ khác xấu hổ, tự lẩm bẩm trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, anh chỉ đang nghĩ quá nhiều thôi.

- Này, cậu ổn chứ?

Việt Nam để ý có điều gì đó không ổn liền hỏi. Phần Lan giật mạnh hai vai lên quay sang

- A... À ờ! Tớ ổn!

- ... Ừm...

Việt Nam lại ngả người ngâm mình tiếp. Phần Lan vỗ vỗ vào hai má vài cái, anh thở đều cố bình tĩnh lại. Đều là con trai cả mà, ngại gì chứ? ...... Nhưng người thương của anh chỉ đang quấn mỗi cái khăn tắm ở phần dưới! Bảo anh phải bình tĩnh kiểu gì đây!? Hà... Chưa từng nghĩ rằng mình lại là thằng biến thái đến thế này, Phần Lan tự trách.

Bình tĩnh bình tĩnh, chỉ có anh đang nghĩ thế thôi. Cậu vẫn bình thường mà, không sao cả, chỉ cần đừng nghĩ nhiều quá thôi. Phần Lan thở phào bình tĩnh lại, sẽ ổn thôi, anh chỉ cần giữ một tâm trạng thật ổn định là được

- Nà-

" Rào! "

Phần Lan giật thót tránh đi khi Việt Nam động vào cánh tay mình, anh đỏ bừng mặt xấu hổ. Cậu im lặng rồi thở dài ngán ngẩm, né ra xa anh quay hẳn mặt đi. Phần Lan ngơ ngác bối rối. Ơ? Cậu sao vậy? Sao lại thở dài? Anh định đưa tay ra hỏi thì khựng lại bởi giọng nói của cậu

- Phần Lan này..._ Việt Nam

- U-Ừ ? Sao vậy?

- Cậu ghét tớ rồi à?

- Hả?-

Việt Nam quay mặt ra nhìn thẳng anh hỏi, đôi mắt cậu nheo lại

- Nếu cậu còn bận lòng vì chuyện sáng này thì xin lỗi, tớ không cố ý to tiếng với cậu đâu

Anh im lặng không nói gì. Đại khái thì đã hiểu rồi, có vẻ là cậu đang hiểu nhầm. Việt Nam không nhận được câu trả lời, cậu thở dài im lặng, đôi mắt nheo lại buồn bã. Cậu đứng dậy rời khỏi làn nước ấm

- Hiểu rồi. Cậu cứ tiếp tục tận hưởng đi, tớ về trước

- Khoan! Không phải!

Phần Lan vội lao tới nắm lấy tay cậu kéo lại. Chuyện anh muốn không phải thế này, nó không giống vậy. Anh bàng hoàng, trái tim tí nữa là gần như vỡ tan ra thành từng mảnh. Việt Nam quay đầu lại nhìn

- Ý tớ không phải thế! Tớ không giận cậu! Chỉ là...

- Là?_ Việt Nam nhướn mày

- Là... Thì, cậu biết đấy... Nó...

Phần Lan đưa tay lên gáy xoa xoa, hai gò má đỏ ửng, biết nói gì đây? Việt Nam nhìn anh một lúc rồi trả lời

- Nếu khó nói quá thì không cần cố đâu. Tóm lại là cậu vẫn muốn tớ ở đây đúng không?

- Ừ!_ Phần Lan gật đầu lia lịa

- Vậy thì tớ phải ở lại thôi

Cậu cười tươi rồi kéo anh quay lại. Phần Lan thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cậu mà về thì hỏng bét. Phần sau của bất ngờ vẫn còn mà, chưa thể để cậu đi trước được.

- Nơi này tuyệt quá nhỉ? Làm tốt lắm Phần Lan

Việt Nam cứng đờ người. Cái giọng này... Cậu quay phắt mặt ra khó chịu. Tại sao Nhật Bản lại ở đây!? Phần Lan điên tiết, anh che khuất cậu phía sau tấm lưng rộng của mình lườm nguýt hắn. Đây là minh chứng cho câu: "Khách không mời mà đến sao?", bực mình thật...

- Nhưng mà, nếu em qua bên anh thì sẽ có nơi tốt hơn đấy Việt Nam~

Nhật Bản từ đâu xuất hiện phía sau lưng Việt Nam kéo cậu ôm vào lòng. Việt Nam giật mình vùng mạnh ra, cố thoát. Từ khi nào mà hắn đã ở sau lưng cậu rồi!? Và lần nào cũng cứ phải động tay động chân là thế nào hả!? Cậu thụi một phát mạnh về phía sau, đập thẳng vào ngực của Nhật buộc hắn phải buông tay ra.

Phần Lan nhanh chóng nhân cơ hội kéo cậu lại về phía mình. Nhật nhăn mặt sôi máu, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu cố giằng lại. Hai dáng người cao kều cứ thế liếc mắt trao cho nhau những cái nhìn sắc bén, và lời nói như muốn tóe lửa. Việt Nam đứng ở giữa bị kéo đi kéo lại khó chịu, cậu đang điên lắm nhưng cũng chỉ đành thở dài bất lực, có làm gì được đâu.

Hai ông tướng này khoẻ như voi ý ... Hay nhờ Đông Lào? Cậu thầm nghĩ rồi vội bỏ ngay cái đề nghị đấy đi. Lợi dụng hắn nhiều cũng không có ích lợi gì, vả lại hắn toàn gây ra rắc rối. Phải có cách gì đó cứu cậu khỏi tình huống này chứ?

Lời thỉnh cầu của cậu như được trời nghe thấy. Bỗng nhiên từ trên bờ vang lên tiếng chuông điện thoại, cả Nhật và Phần Lan lập tức đổ mồ hôi buông tay cậu ra khi vừa nghe thấy câu hát: " Đoàn quân Việt Nam đi... " từ nhạc chuông của cậu, ai cũng biết là bài ca đấy chỉ vang lên khi Việt Minh gọi cho cậu mà thôi

... Việt Nam thầm cười trong lòng, cách này hiệu quả thật. Mới tuần trước cậu vừa đổi nhạc chuông xong, để ai gọi cho cậu thì nó cũng vang lên mỗi bài Quốc ca thôi. Ai ngờ nó lại dùng được trong tình huống này. Cậu nhanh chóng ngồi lên trên bờ bắt máy, tất nhiên là nói với giọng rất nhỏ

- A lô?

- Ờm... Cậu Việt Nam phải chứ?

Giọng nói này có hơi quen... Cậu ngồi ngẫm nghĩ vài giây

- ... Oh? Ngài Anh Quốc?

Việt Nam bất ngờ ngồi thẳng dậy khi nhận ra

- Về chuyện lần trước... Có lẽ cậu đã đúng. Sau vụ đấy tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện với mọi người ở khu châu Âu, và họ đều nói với tôi rằng điều cậu đã nói

- Thật vậy sao? Thế thì quá. Hẳn là ngài đã nghĩ kỹ rồi nhỉ? Tôi mừng vì ngài đã hiểu. Nhưng mà, có lẽ tôi đã đúng là thế nào vậy?

- ... Tôi không biết, đừng hỏi

- ... Vâng, theo ý ngài. Và chuyện đó tôi cũng thật sự xin lỗi. Hy vọng quan hệ ngoại giao của chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Ngài thấy sao?

- Được chứ, tôi không có ý kiến gì

Anh Quốc cười nhẹ khẽ gật đầu. Ông húp một ngụm trà nhỏ hài lòng

- Cảm ơn ngài. Với cả, bây giờ tôi nghĩ ngài nên gọi cho anh em Hoa Kỳ- Hu-Hức!

Việt Nam giật mình, khuôn mặt lập tức đỏ lựng lên. Cái quái!? Cậu quay ngoắt đầu về phía sau và thấy Nhật đang mân mê vuốt lưng mình, hắn nở một nụ cười rất... biến thái... Việt Nam sởn da gà, cậu đứng bật dậy đá bay Nhật Bản ra xa

- CÚT!!

- Phụt! Khụ khụ! ... Ừm... Khụ. Cậu Việt Nam?

Anh Quốc ho sặc sụa, người quản gia đứng bên cạnh vội vàng vuốt nhẹ lưng ông. Việt Nam nhận ra mình vừa nói gì, cậu nhanh chóng quay lại vào điện thoại

- A-a-a... X-Xin lỗi ngài! Thật thất lễ quá!

- Khụ... K-Không sao, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Vâng, không có gì đâu ạ. Chỉ là một vài con muỗi không hiểu chuyện thôi

Cậu vừa nói vừa quay ra lườm nguýt cái người đang nằm nổi lềnh bềnh trên mặt nước bất tỉnh. Phần Lan ngồi ngâm người che miệng có nhịn cười, tự nhẩm với bản thân điều đó. Việt Nam tiếp tục cuộc hội thoại với người ở đầu dây bên kia

- Như tôi đã nói. Bây giờ tôi nghĩ ngài nên gọi cho anh em Hoa Kỳ và xin lỗi họ đi ạ

- ... Cậu nghĩ có được không?

- Dạ?_ Việt Nam nhướn mày

- Ý tôi là, cậu có nghĩ mấy đứa nó sẽ tha thứ cho tôi không?... Sau những việc tôi đã làm...

Việt Nam tròn mắt, cậu cười hiền, nhẹ nhàng trả lời lại

- À ngài đừng lo. Tôi có thể nói với ngài rằng tôi chắc chắn về việc này, họ sẽ chấp nhận lời xin lỗi mà. Suy cho cùng, ngài cũng là một người cha, và tôi cũng từng là một đứa con...

- ... Ừm, cảm ơn cậu. Tôi sẽ làm vậy. À, và nếu rảnh thì tôi sẽ đến thăm Đại Nam, cậu lúc đó tốt nhất nên đi cùng tôi đấy

Việt Nam bất ngờ, cậu vô thức cười nhẹ, trả lời, chất giọng phấn khích và vui vẻ khiến người ở đầu dây bên kia cũng bất giác cười theo

- Vâng! Chắc chắn rồi ạ

- Được, tôi đợi đến ngày đấy. Giờ tôi cúp máy đây, tạm biệt cậu

- Vâng

Dứt câu, Anh Quốc liền ngắt máy. Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu cười thầm. May quá, vậy là chuyện của anh em Hoa Kỳ giờ không cần nghĩ nhiều nữa, cậu có thể quay lại với công việc mà không cần phải lo lắng rồi. Nhưng mà, muốn chuyên tâm làm việc thì thằng cha kia phải biến khỏi đây.

Việt Nam quay ra lườm Nhật Bản, cậu nghiến răng khó chịu. Tại sao hắn vẫn chưa chịu về nhỉ? Và tại sao lại biết đến chỗ này? Việt Nam đi lại chỗ Phần Lan ngồi xuống ngâm mình tiếp, cậu ngả đầu về sau bất lực

- Ài, mất hết cả thời gian thư giãn-

- Em đánh đau thật đấy Việt Nam, nhưng bù lại, tiếng kêu vừa nãy của em nghe thích thật~

Nhật Bản bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, hắn ngồi trên bờ khom lưng hạ thấp người nhìn xuống, hai tay không yên mà đưa ra trước giữ lấy má Việt Nam, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Việt Nam đỏ mặt, đôi mày nhíu lại khó chịu, cậu vung mạnh tay thoát khỏi hắn.

Phần Lan ở bên cạnh nhanh chóng kéo cậu ngồi sang phía bên kia của mình, anh lườm nguýt Nhật Bản, sát khí đùng đùng cả một vùng trên đầu. Nhật lặng người, hắn ngồi im đó cười nở một nụ cười rất đáng nghi.

Hắn tự hỏi vì sao Việt Nam vẫn cứ luôn tránh hắn, lần nào cũng vậy. Hắn nhớ ngày xưa cậu đã cử người sang nói lại rằng cậu đồng ý tha cho hắn rồi mà? Tại sao nhỉ? Nhật mở hé mắt nhìn chằm chằm cậu, nụ cười trên môi hắn giờ đã dập tắt.

Mặc dù đang ở trong suối nước nóng, nhưng Việt Nam vẫn lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt của hắn. Nó... Khiến cậu, sợ? Không biết vì lý do gì, nhưng cậu cảm thấy rợn người khi nhìn vào đó. Kỳ lạ thật... Phần Lan nhăn mặt khó chịu, nãy giờ có lẽ anh đã nhịn đủ rồi

- Biến đi, ở đây không chào đón anh đâu_ Phần Lan nghiêm mặt

- Ể?~ Gì phũ quá vậy? Tôi chỉ muốn nhìn thấy Việt Nam của tôi thôi mà

- !! Ai là của anh!?

Phần Lan đứng bật dậy, tay siết chặt thành nắm đấm. Anh điên tiết lao đến tóm chặt Nhật, hai bàn tay đưa lên bóp cổ hắn. Nhật liếc mắt nhìn xuống, hắn đưa tay lên cố gỡ tay anh ra. Vậy ra đây là bộ mặt thật của Phần Lan sao? Nhìn đôi mắt đang bừng cháy đó kìa, hắn có thể nhìn thấy rõ sự tức giận và ghen tị ở trong đó. Phần Lan nghiến răng, siết mạnh tay hơn

" Bộp "

Việt Nam đẩy mạnh hai người ra đứng ở giữa ngăn cản, cậu bàng hoàng nhìn sang Phần Lan. Đây... Vừa nãy, chính xác là muốn giết người luôn rồi... Chuyện quái gì vậy!? Cậu nuốt nước bọt, thân người hơi run. Chưa bao giờ... Chưa một lần nào trong đời cậu thấy Phần Lan tức giận như thế này. Vậy đây là khí thế hồi còn đấu tranh với Liên Xô sao? Thật sự... rất đáng sợ...

Việt Nam thu tay về, những suy nghĩ tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa giờ đây lại đang chiếm lấy tâm trí cậu. Liệu Phần Lan trong tương lai có chiếm lấy đất nước của cậu không? Chẳng lẽ việc làm bạn bây giờ chỉ là lợi dụng thôi sao?

Nếu như một người đáng sợ như anh ta muốn chiếm lấy nước cậu thì phải làm sao? Sẽ có bao nhiêu quốc gia xung quanh cậu bị ảnh hưởng vì việc này? Cậu... phải làm gì vào lúc đó!? Nghĩ đến đó, khuôn mặt Việt Nam liền tái mét lại, hơi thở dường như trở nên khó khăn hơn. Cậu chùn bước lùi về phía sau, đưa tay lên che miệng.

Phần Lan thấy cậu có vẻ không ổn, anh vươn tay ra định hỏi thì cậu đã bị Nhật kéo về phía hắn. Hắn ôm cậu vào lòng, lúc này đôi chân Việt Nam mềm nhũn, cậu bám lấy cánh tay Nhật siết chặt. Nước mắt dần xuất hiện nơi khoé mi, cậu quay sang Phần Lan run giọng hỏi

- Cậu... sẽ, giết tớ sao ?...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net